Chương hai : Em vẫn luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi sẽ đi khoá đào tạo nhân viên ở bờ biên Ifslanf.Phiền cậu chủ nói là với bà chủ là tôi phải đi hơi lâu ạ.

-Được rồi,cậu đi cẩn thận.Tạm biệt.

Sáng hôm sau...
Haechan đi ngang qua quán cà phê,bỗng ai đó ngáng chân cậu rồi cô ta hét lên :

-Này,anh kia,anh định làm gì tôi?Chiếc váy này rất đắt,cả đời anh cũng chả thể đền nổi!-Haechan thầm nghĩ,chẳng phải đây là
tiểu thư Min-young mà mọi người nói sao?Cô ta thật quá đáng.Cậu chợt nghĩ,mình quên đồ rồi,cậu về nhà lấy.
Ông Lee vừa thấy cậu đã tát cậu khiến cậu ngã.Miệng thì luôn buông những lời chửi bới.

-Này thằng kia,mày định làm gì con dâu của tao?-Ông ta hét lên,ném một bức tranh về phía cậu.Cậu ngất đi,máu chảy rất nhiều.

-Này ông,ông vừa giết người đó!Gọi cấp cứu!Minhyung!Gọi cấp cứu nhanh!-Bà Lee

-Kệ nó đi!Rốt cuộc cũng là cặn bã.

-Bố à,bố giàu thế bố đừng nghĩ là làm gì cũng được.Ảnh hưởng đến mạng sống của người khác,bố có đền nổi không?Bố có đền được mạng của Haechan cho nhà cậu ấy không?-Minhyung không chịu được nữa,hét lên.

-Mày....

Bệnh viện...
Yangyang và Renjun chạy đến,Y tá vừa ra,nói với 2 người :

"Tình hình của cậu ấy rất nguy cấp.Sống chưa đến 30%.-Renjun nghe xong,chỉ có thể đau lòng ôm Yangyang khóc.Minhyung đi ngang vừa nghe câu này,anh thực sự hỗn loạn.

-Anh xin lỗi Haechan.Anh ngốc quá.Anh không thể cứu em.Nếu như lúc đó anh ngăn ba lại...-Mark tuyệt vọng dựa vào tường.

Nhà Lee....

-Ông bị điên à?-Bà Lee tát ông.

-Kệ nó đi!Rác thì cũng là rác.

Cùng lúc đó,cô gái xông vào nhà ông Lee,túm cổ ông lên,nói :

-Nếu ông còn làm vây với anh tôi nữa?Ông nghĩ ông còn mạng để ngồi đây chứ,chủ tịch Lee?-Yuri-em gái của Haechan nắm cổ ông.
Phòng tịnh dưỡng....
Haechan hoảng hốt tỉnh lại.Cậu mơ màng nhìn xung quanh.Tại sao mình lại ở trong bệnh viện chứ?Cậu lật đật đi ra ngoài,
đồ của cậu ở bên ngoài.Thay đồ xong,cậu lén đi ra khỏi viện thì một chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện.

-Này cậu kia!

-Min...Minhyung?

-Lên đây tôi chở!Chân cậu đang đau mà!Tôi băng cho!

-Uhm...-Haechan lên xe.

Suốt quãng đường đi,cả hai đương nhiên chẳng nói câu nào,Haechan đột nhiên nói.

-Ở đường Iniis dừng lại được rồi,tôi sẽ đi phỏng vấn.-Cậu không muốn trượt phỏng vấn vì lý do quái quỷ là mình
đau chân đâu.

-Chân cậu đau đi có được không?Xa lắm.Tôi chở luôn cho.

-Này khoan đã.Anh còn phải đi học.

-Cậu đừng lo,tôi học buổi chiều.-Haechan đột nhiên khó hiểu,cái tên này tự nhiên quan tâm mình như thế?Bình thường cậu ta có để tâm đâu chứ?

-Này Minhyung,anh thích Min-young đúng không?

-...

Minhyung im một hồi,rồi nói :

-Xuống xe đi.Tới nơi rồi đấy.

-Cảm...cảm ơn.












-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro