Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước...

-Anh Minhyung ơi.Anh ăn cơm đi!Qua nhà em nè!-Haechan

-Ừm,Donghyuck nè?Lát chúng ta qua bờ hồ chơi đi?-Minhyung

-Dạ!

Bờ hồ...

-Anh Minhyung.Donghyuck tặng anh nhé!-Donghyuck lấy ra trong túi chiếc vòng bạc có chữ Donghyuck và
hình quả dưa hấu."Sau này anh có đi đâu,cũng đừng quên em nhé!"

-Ừm.Anh tặng em!-Mark lấy ra chiếc vòng bạc có hình con gấu màu nâu,đưa cho cậu."Anh sẽ không quên em đâu Donghyuck!"

-Vậy mình đep thử vòng của nhau đi anh!Của em vừa rồi nè!-Donghyuck

-Ừ,của em dễ thương lắm.

-Oái!-Donghyuck trượt chân té xuống hồ sâu.

-Donghyuck!-Minhyung cố kéo cậu em lên.

-Minhyung...-Donghyuck ngất trong vòng tay của Minhyung.

Sau 7 ngày cấp cứu,ai đó đã rút ống thở của cậu.
Thế là hết.
Sẽ không còn ai bên anh nữa.

Đó là lí do Mark bây giờ luôn im lặng.Trước khi cậu chết,cậu vẫn đeo cái vòng đó.

Mark đi tới một ngôi mộ ở khu nghĩa địa trong Seoul.Vậy là 10 năm rồi,em vẫn ngủ ở tuổi 10....Anh cầm bó
hoa cúc trắng để lên mộ.Donghyuck còn gắn một bông hoa vào chiếc vòng cậu làm tặng Mark.Đó là hoa lưu ly.Sau này,
mãi Mark mới biết,hoa lưu ly là "Đừng quên em nhé!"

-Donghyuck....-Mark đau lòng khóc lên.Nhìn bức ảnh đã cũ,Donghyuck vẫn cười.

-Minhyung!À không...Mark!-Yuta."Em bận thế mà vẫn đi thăm em ấy sao?"

-Tất nhiên rồi anh!-Mark."Giờ em mới ngộ nhận ra thật là...em đã..."

-Sao hả em?

-Em thích em ấy...nhưng muộn rồi phải không anh?

-Anh nghĩ,trên thiên đường,Donghyuck đang thầm cầu nguyện cho em đấy!

-Có lẽ là vậy...-Mark

-A!Đúng rồi!Mình đi ăn không?Anh biết có nhà hàng ngon lắm.

-Dạ!

Nhà hàng Fieds...
-Ah Renjun!Lâu quá không gặp mày nhỉ!

-Ừm,hôm nay Jaemin và Yangyang có tới đó!Mày ra đón tụi đón đê!

-Tao tới rùi nè!Có mang bánh tới luôn!-Jaemin

-Happy Birthday người iu của tui,Huang Renjun :333-Yangyang

-Hứ,anh đừng nói thế trước mặt nhiều người chứ!-Renjun chu mỏ giận dỗi.

-tao tới rồi nè!-Jeno

-a,jeno à!Hello mày!Lâu không gặp!Shotaro đâu rồi?

-à,tại gì nó bận đi công tác gấp,gửi quà trước cho tao mấy ngày rồi!-Renjun

-tiếc quá ha!thui,bạn yêu của tui,nhận quà nha!-Haechan

-mày đừng có mà lươn lẹo với tao nhá,nghe sến vãi -.- -Renjun

-khoan,nãy vì gấp nên anh nhân viên ở dưới nói tao là lát xuống lấy đoá!Haechan lấy đi!-Jaemin

-ừ,bít gòi-Haechan đeo khẩu trang vào,đi từ từ xuống tầng 1.

-cảm ơn anh ạ!-Haechan bưng khay lên lầu.

Mark cảm thấy mình vừa lướt qua ai đó có cảm giác quen thuộc...quen nhưng chẳng thể nói nửa lời...

Mark à,chắc mày nhầm thôi.Mày nhớ quá nên nhầm rồi.Đó không phải là Donghyuck.

Haechan à,đây không phải Minhyung đâu.Bác sĩ có ghi rõ tên là Mark cơ mà.

Cả năm người bạn lại tụ hợp,mỗi người kết thúc bằng một cốc rượu.Jaemin đã say nên được Jeno-người có tửu lượng tốt
nhất đưa về.Yangyang thì đưa con người chủ tiệc đã say kia-Renjun.Haechan trên đường đi về,may mắn anh nhân viên
đã đưa nhầm ly của cậu là coca-cola.Cậu đi ngang một bãi giữ xe,thì có ai giữ cậu lại.

-ôi cậu bé,đi đâu mà vội thế?-một đám côn đồ chặn cậu lại.

-các người tránh ra cho tôi!-haechan đẩy tên đầu đàn ra,chúng bắt cậu vào chiếc xe rồi khoá lại.

Haechan càng vùng vãy thì lại càng không thoát được.Họ còng tay cậu lại.Đổ đầy rượu và bia vào trong.

-tha cho tôi đi...-haechan bất lực.

Bọn họ lấy lửa châm vào khiến ngoài chiếc xe cháy,đặt bom rồi đi.Haechan cố đập vỡ cửa kính,đã thành công.Cậu
lấy còng chà lên kính đã nứt.Chiếc còng mở ra,cậu lấy tay thò ra cửa kính trước,trèo qua thì bị mảnh kính cứa vào chân,
té lên một chiếc xe,rồi ngất trước một chiếc xe màu trắng.

Sáng hôm sau...
Haechan tỉnh lại trên một căn phòng.Cậu thấy rất mệt mỏi,nhưng có ai đó đã đưa cậu vào viện.Ngước lên
thấy có ai trước mặt cậu.

-Chào cậu,tôi là bác sĩ,Mark!Cậu tên gì vậy?

-D...Dong...à không,Haechan.

-Được rồi,tôi cho cậu vài viên thuốc và thuốc sát trùng.Về nhà cẩn thận đấy!

-Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro