Là vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, mang theo cùng là cái giá rét căm căm mà lạnh thấu xương tủy. Nhiệt độ hôm nay hạ thấp hơn hôm qua đến hai độ. Có lẽ vì thế mà dường như đường phố không còn đông đúc tấp nập như ngày thường. Donghyuck chẳng thích mùa đông, nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng, hỏi ra thì chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là không thích thôi.

Cửa tiệm hôm nay vắng khách hơn mọi khi, lẻ tẻ vài cặp đôi ngồi dùng ké máy sưởi là chính, dù chỉ uống đúng một ly cà phê. Đôi khi còn chẳng uống gì. Bà cậu bảo, nếu doanh thu tháng này không tăng thì chỉ có cách là đóng cửa tiệm. Đáng lý ra thì cửa tiệm đã bị đóng vào tháng trước nhưng vì cậu suốt ngày bu bám, xin tới xin lui thành ra bà mới cho bán tiếp. Cũng tại bà chẳng thích Donghyuck đáng yêu của bà vì muốn giữ cái nghề gia truyền mà phải cực khổ chạy tới chạy lui như thế. Dù có khó khăn thế nào bà vẫn mong lo Donghyuck được đủ đầy như chúng bạn nhưng lại chẳng muốn cậu chịu khổ, dù thực sự thì cậu cũng đã khổ lắm rồi.  Trong khi đó, cậu còn phải học bài trên lớp, cũng sắp cuối cấp rồi còn đâu.

Chỉ thương Donghyuck của bà, ngày cậu ra đời cũng là ngày mẹ mất vì thế nên chẳng bao giờ chịu tổ chức cho mình một cái sinh nhật đàng hoàng cả, bà có bảo thì cũng ngang bướng không nghe, cái tính này chọc bà giận bao nhiêu lần mà chẳng chừa. Nói là vậy nhưng bà biết, cậu hiếu thảo lắm, lại hiểu chuyện sớm. Đôi lúc hiểu chuyện đến khiến bà đau lòng. 

Vì hôm nay bà ốm nên Donghyuck trông tiệm một mình, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài trước quán, nhìn dòng người ít ỏi còn sót lại trên đường đang nương vào nhau truyền giữ hơi ấm. Cậu thở dài, nhìn trân trân vào đôi bàn tay chai sần, lạnh lẽo mà từ lâu chẳng thèm ngó ngàng tới, tự nhủ : "Xin lỗi nhé, vì bà tao phải làm đau mày thôi". 

Dọn dẹp cửa tiệm xong xuôi, đến khi đóng quán thì cũng đã khá muộn, mưa rơi ngày càng nặng hạt, từng đợt gió táp vào nhau thét gào như xé da tróc thịt. Bầu trời xám xịt, chẳng khác gì cái hố đen vô tận có thể nuốt chửng những con người bé nhỏ còn sót lại trên đường bất cứ lúc nào 

Cậu chạy xuyên màn mưa, đôi giày vừa được giặt sạch sẽ giờ lại đang đạp mạnh vào từng vũng nước bắn tung tóe lên cả, và lại theo một cách vô tình nào đó làm bẩn bộ quần áo của người cũng đang chạy bất chấp màn mưa như cậu...

____________________________

"Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều giống như đã được sắp đặt từ trước, cái ngày mà chúng ta chẳng thể nào biết được, cũng chẳng kịp chuẩn bị và cứ thế va phải nhau" - from dwa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro