Đảo ngược hai lần thì bằng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100% sản phẩm của
SFRKINBAD
với 70% sự thật

có sự xông nhà của
MARKHYUCK

thể loại
oneshot; 5797w

ghi chú;

như cả nhà đã biết, với bộ móng dài 2m vừa làm thì dạo này mình như bé tập type = ))))))

yeh nhưng vì vẫn muốn đăng gì đó mừng năm mới mọi người, vtkcencatc ra đời = )))

fic này toàn thoại = ))) cũng từa tựa format before sunrise.

năm mới rồi, một năm nữa sfrkinbad ở đây với mọi người. mình mong là tất cả những dự định của mọi người đều thành công và mọi người sẽ luôn hạnh phúc nhennnn.

chúc mọi người năm mới vui vẻ.

cảm ơn vì đã đến với mình.

hãy luôn bình an, yêu thương bản thân và markhyuck nhá.

22012023.





















































"Lee Donghyuck, hôm nay đã ba mươi Tết rồi."

Bàn tay Mark Lee như rắn, chậm rãi trườn bò lên tay tôi, lân la trượt vào cổ tay áo ngủ, xắn nó lên rồi dừng lại ở khuỷu tay, anh bắt đầu bơm nọc độc vào người tôi bằng việc mân mê cùi chỏ tôi.

"Thì sao?" Tôi hỏi, dửng dưng như chẳng hề biết thứ chất độc không màu, không mùi cũng không vị ấy đang hun mọi tế bào bên trong tôi nóng rực.

Mark đưa cằm qua vai tôi.

"Em có biết có câu hát hát rằng chuyện cũ mình bỏ qua, Tết này mình cười lên khà khà khà không?"

Tôi dâng má cho anh thơm lên, ra chiều khó hiểu.

"Anh cười kiểu gì đểu thế?"

"Ừ, nhưng tóm lại là anh không muốn bỏ qua chuyện cũ."

Mark vòng cánh tay còn lại lên đặt trước ngực, anh ôm vai tôi, đẩy tôi đổ vào ngực anh nhẹ tênh như dòng rượu tròng trành vào thành ly trong suốt. Sóng sánh chao nghiêng chứ không cách nào rơi tràn ra ngoài.

Bên kia ô cửa sổ cựa quậy tiếng pháo hoa được nhử bắn lên trời dẫu phải vài giờ đồng hồ nữa Giao Thừa mới sang. Tôi thoáng giật mình, người đang áp ngực mình sau lưng tôi cũng run lên khẽ khàng. Điệu cười thầm quen thuộc của Mark không trốn nổi khỏi thính giác tôi, tôi đánh lên cánh tay anh một cái. Mark không cười trêu tôi nữa, anh siết chặt lấy tôi hơn. Tôi nghe Mark nói qua vai mình.

"Em còn nhớ tình đầu không?"

Anh mở đầu cho một chủ đề không hề liên quan gì đến chuyện ngày lễ Tết. Tôi cũng chẳng lạ thường. Cứ thưa thoảng chúng tôi ngồi cùng nhau, cứ thưa thoảng khi thinh không khuấy lên đặc sệt trong bầu không khí chan chứa giữa hai chúng tôi, Mark lại gợi ra một chủ đề mà tôi dù nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy bao giờ.

Tình đầu. Lần này là tình đầu. Định nghĩa cho tình đầu rất đơn giản; người đầu tiên mở ra cuốn sổ tình trường của bạn và khai bút bằng tên mình trong cuốn sổ đó bất kể thời điểm, tình huống, khoảng cách - Đó là tình đầu.

"Còn." Tôi thành thật. Thay vì trở nên sửng sốt như phản ứng thường thấy ở các cặp yêu đương khác, Mark nhà tôi chỉ gù gật. "Anh cũng thế. Quả là tình đầu khó phai nhỉ?"

"Ừ." Tôi đáp, cũng không thấy ngạc nhiên hay bàng hoàng gì. Nhớ về mối tình đầu của mình, tôi buột miệng hỏi anh. "Em nghe bảo Sư Tử tháng tám red flag lắm đúng không?"

Mark - một chàng sư tử tháng tám chỉ phản hồi lại thông tin không rõ nguồn gốc bằng cái nhún vai điềm đạm. Anh quay mặt, thở vào cổ tôi những làn khói làm không khí giữa cổ tôi và môi anh thêm chết ngạt. Tôi không tránh né, Mark được đà càng sấn tới hơn. Khi cảm nhận được mềm mại trên môi anh chạm vào cần cổ, tôi chỉ nâng tay lên xoa gáy anh.

Mark dời bàn tay đang bâu lấy vai tôi đi, anh vươn nó về phía trước, kéo hộc tủ đầu giường, lấy máy quay ra.

"Hãy làm một kí sự về nó đi."

Mark có sở thích quay chụp lại những thứ anh thấy thú vị. Tôi không biết mình có được xem là thú vị không, nhưng từ những thư mục được anh để riêng một góc bên màn hình laptop, những chiếc thẻ nhớ chưa kịp xuất file cho tới hàng loạt chồng album được xếp ngay ngắn trên kệ phòng làm việc, tất cả nguồn gốc cho việc chào đời của chúng đều là về tôi.

Đó là lý do mà đôi lúc tôi hay vui miệng đùa rằng Mark có hẳn một kho lưu trữ khổng lồ về những câu chuyện lẫn khoảnh khắc xoay quanh tôi. Và khi tôi nghĩ anh sẽ mất dần hứng thú nếu chúng tôi quen nhau lâu hơn, Mark chỉ lặng lẽ chứng minh tôi sai bằng số lượng tệp tin cộng dần thêm từng ngày.

Còn hơn một học sinh ôn thi Đại học Quốc gia, Mark luôn ân cần quay chụp mọi thứ về tôi tựa như thâu hình và tiếng cho một tượng đài điện ảnh của thời đại mà anh đang sống. Như thể anh muốn những kí ức của anh có hình dạng, màu sắc, âm thanh, tên tuổi, ngày tháng và được anh trân trọng đặt lên ba hàng kệ đầu tiên, trên cùng. Anh muốn những kí ức được nhìn qua đôi mắt và ghi nhớ bằng trí não anh nay sẽ được nhìn bằng ống kính và ghi nhớ bằng sự hiện đại của thời cuộc ngày nay. Anh muốn lưu lại từng khoảnh khắc của người chỉ cần một ánh mắt là có thể làm anh ngẩn ngơ ngay tức khắc, anh muốn lưu lại mọi giai đoạn mòn đi của người đã làm anh cảm thấy rằng thứ nhiệt năng đang đốt cháy tuổi thọ của bóng đèn trên trần còn không tàn nhanh như lí trí đang bị thiêu đốt của anh lúc này, lúc anh thấy tôi đột ngột nhoài người tới, ghé môi gần tai và rủ rỉ với anh vài lời.

"Anh muốn em kể anh nghe về mối tình đầu của em không?"

"Muốn."

Mark đáp ngắn gọn, và tôi cũng chẳng mất thêm phút giây nào cho việc chần chừ.

"Anh đặt câu hỏi đi."

"Chờ anh lát."

Mark cõng tôi ra phòng khách, không vì can cớ nào. Anh chỉ làm vì anh muốn thế. Tôi cũng không thấy phiền hà, dù từ phòng ngủ ra phòng khách không xa, tôi vẫn thấy thích hơn khi có ai đó cõng mình ra tận chỗ.

Mark thả tôi xuống chiếc ghế bành kê sát chân tường phòng khách, nơi có không gian ngay cạnh cửa kính lớn kéo thẳng xuống chân tường bên cạnh. Tôi có thể nhìn thấy cả thành phố lẫy lừng thế nào với ánh đèn rực rỡ đến hoa mắt của nó, song cũng đồng thời trông nó ngậm ngùi thất bại vì sự ồn ã đó không thể nào chạm được đến tôi.

Mark ôm chân đỡ máy quay và túi đựng máy đứng ở hướng đối diện, cách tôi một đoạn mà tôi nghĩ là vừa đủ cho khoảng cách mà anh mong muốn. Những sắp xếp dàn trải mà Mark luôn làm mỗi lần nhận được sự đồng thuận từ tôi khi anh muốn quay hình đã không còn làm tôi thấy bỡ ngỡ hay lúng túng nữa. Mỗi lần thấy Mark cặm cụi với khối hình dáng kì lạ có khả năng biến lời nói của tôi thành câu thoại, tôi lại có cảm giác anh cũng đang biến khung cảnh bao quanh mình thành phim trường, còn tôi thì chỉ đang đơn thuần quay một kí sự về sự kiện nào đó quan trọng mà mình từng tận mắt chứng kiến.

"Cho anh một câu để miêu tả về cách người đó được vinh hạnh trở thành mối tình đầu của em."

Đó luôn là cách Mark Lee bắt đầu. Cho anh một điều gì đó- một nụ cười, một cái đập tay thay cho âm thanh của tấm chập, một cái nháy mặt để anh biết là em sẵn sàng, một nụ hôn gió, một cú đấm vụt vào không khí, bất kể là thứ gì làm tôi thấy thoải mái đều có thể là cách mà Mark Lee dùng để bắt đầu.

"Nó bị đảo ngược." Tôi co một chân lên ghế, cằm tựa trên gối, tôi nhìn thẳng vào ống kính máy quay của Mark vì đã thuộc lòng khung cảnh này như tái sinh cả ngàn lần. Tôi nói. "Thế giới của em hoàn toàn đảo ngược khi em gặp cậu ấy."

"Đảo ngược thế nào?" Mark Lee trêu chòng. "Chẳng nhẽ Trái Đất hình cầu thì không còn là hình cầu nữa? Hay chẳng lẽ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út em đeo thì sẽ trở thành thứ gì khác mà không phải nhẫn?"

Tôi nhíu mày.

"Anh ghen đấy à? Đừng quên anh là người gợi chuyện trước."

Mark trề môi.

"Đấy là em chưa gặp đạo diễn nào xấu tính thôi."

Tôi tặc lưỡi nhận xét.

"Anh xấu tính thật."

Mark bước ra khỏi vị trí trước camera, cúi người vòng tay chào tôi như một quý ông lịch lãm thứ thiệt, chấp nhận lời nhận xét từ tôi như thể nó là một lời tán thưởng về cốt cách của anh. Sau đó anh bước về lại chỗ cũ, Mark tiếp tục dẫn dắt tôi vào vùng đất quá khứ đã bị tôi vô tình lãng quên.

"Thế sao thế giới của em lại đảo ngược?"

"Bọn em ở hai vùng cực đối nghịch nhau. Em là con ngoan trò giỏi, luôn về nhà trước tám giờ tối và có lẽ cả năm chỉ đi chơi cùng bạn bè ba hay bốn lần gì đó."

"Em có từng thấy cuộc sống mình nhàm chán không?"

"Em không." Tôi hơi nghiêng đầu. "Đó là cách mà cơ chế của em vận hành mà, em không thấy nhàm chán gì cả."

Mark căn chỉnh góc máy xong xuôi thì kéo thêm chiếc ghế đơn để ngồi cạnh chân máy quay. Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Đôi mắt chúng tôi đối diện nhau như tiếng trái tim khát đói cuối cùng cũng tìm thấy được tình yêu đủ làm nó no đầy cả đời. Chúng tôi lặng thinh hồi lâu, cho đến khi tôi tiếp nối câu chuyện về hai vùng cực trái ngược của mình.

"Cậu ấy thông minh nhưng không thích học hành. Ở độ tuổi dậy thì luôn nôn nóng để nổi loạn, cậu ấy thành công với ngọn lửa hoang dại của mình, còn em thì an phận với ngọn lửa không dám bén cháy của em."

"Gượm đã, cho anh một cách để gọi cậu ấy được không?"

"W. Hãy gọi tắt tên cậu ấy như thế."

Mark cười rộ, như thể đã dự đoán được từ trước.

"W hoàn toàn đối nghịch với em nhỉ?"

Tôi đồng tình.

"Hoàn toàn. Cậu ấy đánh nhau giỏi, cao ráo, ngoại hình dễ làm người khác nghĩ W là tình đầu của mình."

Mark bước ra phía sau bức tường, nơi ngăn cách giữa không gian yên tĩnh dành cho việc ghi hình và phòng bếp. Mang về cho tôi một lon bia lạnh mà anh đã tử tế khui nắp sẵn, Mark cụng lon với tôi trước khi quay về chỗ ngồi của mình.

"Trong đó có em?"

Tôi ngửa cổ uống ngụm bia trong khi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Lúc tôi đã uống xong một hớp bia đầy mùi bất thường, Mark nhìn lại tôi không chớp rồi giơ ngón cái quệt ngang môi. Tôi cũng làm thế vì hiểu ra ý anh đang bảo tôi lau đi bọt bia còn sót lại trên môi mình. Tôi cười khì, nghĩ thầm; Anh đoán trúng phóc.

Tôi nói.

"Ừ, trong đó có em."

"Vậy em có nghĩ mình là tình đầu của cậu ấy không?"

"Không, em không nghĩ thế." Tôi đặt lon bia xuống đất. "Trước khi đến lượt em, W đã hẹn hò với rất nhiều người rồi."

Mark cau mày.

"Rất nhiều?"

"Tiếng dữ đồn xa. Cả trường đều mặc định khối nào cũng có không dưới năm người đã từng trong mối quan hệ yêu đương với cậu ấy."

"Bad boy thời Gunny?"

"Qua thời Gunny chút, lúc đó lớp chúng em ngầm phân thành hai bên, ranh giới vô hình là thứ khiến em nghĩ mình không phù hợp với W. Mà xét về nhiều khía cạnh, W cũng không phù hợp với em."

Mark co mấy ngón tay, đặt ngón cái dưới cằm mình. Cùi chỏ cánh tay đó tì lên cổ tay cánh tay còn lại, anh để thân ngón trỏ nằm ngang, di qua nhẹ nhàng trên mớ râu lưa thưa hiếm lắm mới có cơ hội mọc lên vì anh không phải đi làm.

Tôi bị phân tâm. Không còn tập trung nổi vào ống kính đang chĩa vào mình như phi tiêu nhắm vào hồng tâm, tôi cho mình là phi tiêu rồi tự xác định hồng tầm khác ở ngay bên cạnh ống kính. Tôi mấp máy khẩu hình:

"Đừng khiến em thấy anh chạm vào râu của anh, đầu em sẽ trống rỗng."

Mark phì cười. Anh ngồi thẳng thớm trở lại, hỏi tôi.

"Thế sao cả hai hẹn hò được với nhau khi em không mở lời, còn W thì không biết em thích cậu ấy?"

"Em bị bán đứng." Tôi nói đùa. "Em kể chuyện đó với bạn cùng bàn và ngay ngày hôm sau thì W gửi thư cho em."

Mark cắn môi đầy quan ngại.

"Cảm giác mới mẻ nhỉ?"

"Cũng." Tôi đẩy vai. Đôi vai tôi nhô lên rồi hạ xuống như hai tiếng tách Mark thường ưu ái dành tặng cho hoàng hôn mỗi lần anh không thể cùng tôi ngắm nghía nó; một tiếng khi mặt trời chập chờn lặn, một tiếng khi mặt trời đã gần như không còn gì để giương oai trên lằn đường phía xa. "Cậu ấy hỏi em."

"Hỏi em có thích cậu ấy thật không hả?"

"Tương tự. Nhưng bằng song ngữ đan xen."

Mark nhếch mày.

"Đã top1 lại còn muốn ứng xử giống top3?"

"Anh kệ người ta đi chứ?"

"Anh bất bình." Mark xua tay. "Màu mè quá."

"Người ta red flag thì anh lại đòi không có màu à?"

"Thế trong thư viết gì?"

"You thích I đúng không?"

"Ừ, anh thích em nhưng anh có được chấm cậu ấy rớt ứng xử không? Sai ngữ pháp thì mọi thứ đều vô nghĩa."

"Em cũng thích anh nhưng anh không thấy người ta dễ thương hả?"

"Nếu anh là bác sĩ thần kinh, có lẽ anh sẽ thấy cậu bạn em dễ thương một chút."

Tôi không hiểu sao người phỏng vấn tôi lại nói nhiều thế, nhưng tôi càng không hiểu sao tôi lại chịu khó ngồi đôi co hơn thua với người phỏng vấn mình.

"Vậy làm gì mới được anh khen dễ thương nhiều chút?"

"Trong mắt anh chỉ có mỗi Lee Donghyuck mới dễ thương nhiều chút thôi."

"Im đi." Tôi không nhịn được nên phì cười. "Anh mới đáng rớt vòng ứng xử."

"Như nhau cả." Mark khoát tay. "Em đáp thế nào?"

"Em bảo ừ."

"Chỉ ừ thôi?"

Tôi gật đầu.

"Em ừ thôi." Lúc đó ngại mà, nên tôi chỉ biết ừ thôi.

"Rồi cậu ấy nói gì?"

"Cậu ấy đáp lại cái ừ cụt lủn đó của em bằng cả một đoạn dài. Em vẫn còn nhớ rõ nội dung, không chính xác từng câu từ song em chắc chắn cậu ấy đã nói với em như thế. W bảo em liệu em có muốn thử hẹn hò với cậu ấy không? Vì cậu ấy sợ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của em. Nếu em thấy ổn, chúng em sẽ bắt đầu với nhau."

"Lúc đó em có nghĩ em thích đúng người không?"

"Còn hơn cả thích, em thấy tự hào cực kì."

"Vậy là em đồng ý?"

"Dĩ nhiên em đồng ý. Em thích cậu ấy nhiều lắm."

"Hai người quen nhau bao lâu?"

Tôi thở dài.

"Không lâu." Tôi thả chân xuống rồi ngả lưng ra ghế. "Chúng em hẹn hò được một tuần thì chia tay."

"Ai mở lời?"

"Cậu ấy. W ngỏ lời chia tay em ngay khi em mới tạo tài khoản Facebook được một tiếng để nhắn tin với cậu ấy. Chúng em đã không chủ động với nhau trong suốt một tuần, thế mà ngay thời điểm em quyết định mình sẽ là người chủ động, cậu ấy nói chia tay em."

"Anh xin lỗi."

"Đúng, anh có lỗi." Tôi thật thà trách móc. "Sao anh khơi lại chuyện này?"

"Em có muốn dừng không?"

Tôi lắc đầu.

"Em muốn kể nốt."

"Vậy anh nghe."

"Cậu ấy vẫn tử tế đến phút cuối cùng. W xin lỗi em liên tục và xin em đừng khóc."

"Em có khóc không?"

"Có, nhưng em chỉ khóc khi em biết cậu ấy sẽ thấy."

Mark ngạc nhiên, rồi đôi mắt anh chuyển dần thành thán phục.

"Quào Lee Donghyuck. Em tuyệt thật."

"Em muốn khiến người ta thấy có lỗi mà. Em được dạy để làm con ngoan trò giỏi chứ đâu được chỉ dẫn để làm một người yêu cũ không biết uất hận?"

Mark cười lớn.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Tôi gửi một nụ hôn gió cho Mark Lee. Anh chộp lấy rồi thả vào bên trong áo. Tôi cười. "Em không nghĩ mối quan hệ giữa em và cậu ấy được gọi là tình yêu, chúng em chỉ mới lớp bảy và sau khi chia tay thì em chỉ buồn có một ngày."

"Oops." Mark Lee đưa tay che miệng. "Lee Donghyuck, em là red flag."

"Im đi nhé?" Tôi nhướn mày. "Sao anh không nghĩ vì chỉ quen nhau một tuần nên em chưa có nhiều cảm xúc để buồn?"

"Thế lý do gì khiến cậu ấy vẫn vững vàng ở vị trí tình đầu của em?"

"Cách cậu ấy yêu em trong một tuần và sau này."

"Sau này?"

"Đừng phấn khích quá, em thừa nhận là tụi em đã không nói chuyện lẫn lánh mặt nhau trong thời gian dài, tầm ba tháng gì đó. Một năm học đâu có bao nhiêu ngày? Tụi em mất ba tháng để khiến đối phương không tồn tại trong mắt mình thì cũng nên được tính là dài trong suốt chín tháng đó."

"Tuy nhiên?"

"Tuy nhiên sau khi tháng thứ ba kết thúc, tụi em trông có vẻ còn nồng nàn hơn cả lúc quen nhau."

"Một tuần hẹn hò với W, em có gì?"

"Em được nuông chiều và tôn trọng. Anh biết không, là một người mang tiếng bad boy trong trường nhưng những điều cậu ấy dám làm chỉ là chủ động đổi chỗ để ngồi cạnh em, gửi thư cho em trong giờ học, thay vì nằm ngủ thì nằm ngắm em, rồi đợi khi em quay sang nhìn mình, cậu ấy sẽ mấp máy môi khen em đẹp quá. W không đi xe máy mà dắt bộ để được đi cạnh em. Đáng ra W có thể hỏi em có muốn lên xe để cậu ấy đèo đi không, nhưng W biết em ngại vì tụi em có bạn đi cùng. Cả nhóm bạn đó, W không thân với ai nhưng vẫn đi vì biết có em đi. Trong bảy ngày hẹn hò, W không trốn học, không trốn tiết, không đi đêm về trễ, không cự cãi, không ở cùng những người mà trước khi em tới, cậu ấy đã luôn là một phần trong số họ. Thậm chí bạn bè của W còn gọi em là anh rể. Với tất cả những điều đó, em biết chắc mình không thể quên được W dẫu tụi em chỉ duy trì mối quan hệ đặc biệt này có bảy ngày."

"Em có đoán lý do chia tay không?"

"Em đã biện hộ cho W rằng vì cậu ấy thấy lực học em sa sút. Thú thật thì em hơi đắm chìm, em đã không còn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra nữa."

"Nên W chia tay vì muốn em không bị lung lay khỏi vùng cực đẹp đẽ mà của em?"

"Chính xác." Tôi búng tay. "Song em đã thay đổi suy nghĩ. Ngay sau khi chia tay em, W hẹn hò với một chị khối trên. Em đã thất vọng lắm vì mình gặp trúng một gã tồi."

"Cho anh xác nhận lại." Mark giơ tay chắn ngang. Anh dùng ngón tay làm bút và lòng bàn tay làm sổ, Mark vờ vịt ghi chép lại số thông tin mà anh sẽ sử dụng nhằm làm bằng chứng trước tòa khi anh cần. "Lúc đó em mới lớp bảy đúng không?"

Tôi ngờ vực gật đầu, Mark nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Em lớn nhanh quá."

Tôi bật cười.

"Có anh mới non xanh mãi ấy."

Mark phất tay.

"Vậy hai đứa tiếp xúc lại với nhau sau hậu chia tay thế nào?"

Tôi chép miệng, chửi thẳng một câu không nề hà.

"Thằng điên đấy chê idol em xấu."

Mark đưa tay lên ôm ngực.

"Sao em chợ búa ngang vậy?"

"Nếu có ai chê idol anh xấu thì anh có sừng sỏ lên không?"

"Anh không phải người bốc đồng thế."

Mark khẳng định bản chất mình điềm tĩnh, tôi khiến anh tự bác bỏ nhận định đó của anh chỉ bằng một cái ví von.

"Ví dụ như idol anh là em."

Mark xẵng giọng ngay.

"Thằng chó."

Tôi gật gù.

"Chửi giòn lắm."

Anh hất cằm.

"Anh biết."

Tôi vỗ tay khen Mark giỏi, Mark làm lại điệu bộ cúi chào lịch thiệp vừa nãy rồi mời tôi tiếp tục hành trình đu đêm quá khứ của mình.

Tôi nhớ lại.

"Hôm đấy bọn em học tin học, hình nền máy tính của em là Lee Taeyong. Đương nhiên, như một bản năng, em sẽ khen Lee Taeyong đẹp trai trước cả khi em phát âm đúng tên mình. Em vừa dứt lời khen Taeyong đẹp trai thì W đi ngang qua, dù em không biết nó ngang qua chỗ em làm gì, nhưng vào khoảnh khắc em nghe nó lẩm bẩm sau lưng em rằng mặt mũi thế này mà thấy đẹp trai, em phản hồi ngay lại là nếu anh tao không đẹp thì chẳng lẽ mày đẹp?"

Mark mím môi.

"Đó là cách hai đứa làm lành à?"

"Dở hơi không?"

"Không thể dở hơi hơn."

"Thế mà đó chẳng phải điều dở dơi duy nhất." Tôi nói. "Kể từ lúc đấy, W không rời khỏi em nửa bước. Cậu ấy bắt đầu trêu chọc em, bám dính lấy em như cành lá phải liền mạch với thân cây. Khi em đứng xem phim chiếu trên máy tính của bạn, W đứng sát em tới nỗi, em thề là mình có thể cảm nhận được hơi thở cậu ấy nóng ran như hâm hấp sốt trên cổ mình thế nào."

"W có tán tỉnh lại em không?"

"Em không rõ, nhưng em có linh cảm cậu ấy bật đèn xanh cả đoạn đường nhà cậu ấy cho mình. W bắt đầu lặp lại những hành động thời bọn em còn hẹn hò, song có lẽ vì không bị kèm cặp bởi hai chữ người yêu, hành động của W dạn dĩ và thoải mái hơn. W không quen ai suốt những tháng ngày còn lại khi bọn em vẫn học cùng nhau, thậm chí là sau khi tách lớp, đến năm bọn em tốt nghiệp, cả trường vẫn râm ran không hiểu vì sao W không hẹn hò hay cưa cẩm ai nữa. Khi em nghỉ học thì cậu ấy sẽ hỏi bạn bè em nguyên nhân, dù họ đã trả lời rồi, đến lúc em đi học trở lại thì W vẫn tìm tới và hỏi han lý do em nghỉ. Cậu ấy thường xuyên xoa rối tóc em, kẹp cổ em rồi sau đó tìm cách ôm em vào lòng. Đó là những điều cậu ấy chưa từng làm khi bọn em còn quen nhau. Em cũng thắc mắc lắm."

"Chắc như em bảo. Nó bị điên."

Tôi cười.

"Có lẽ không ai muốn làm người bình thường khi yêu là thật. Vì cả hai không ai mở miệng bảo quay lại, vì cứ mập mờ thế với nhau, em lại không sa sút như hồi vẫn còn hẹn hò. Sau này, khi tách lớp, W thi thoảng vẫn đến tận cửa lớp chỉ để thấy em, dù trong lớp em chẳng có ai mà cậu ấy thân thiết. Và thi thoảng của cậu ấy là mỗi ngày."

"Sau khi tốt nghiệp thì sao?"

"Em không gặp lại cậu ấy nữa. W không về trường, em không còn giữ liên lạc với cậu ấy và cũng không giữ liên lạc với ai mà cậu ấy thân thiết. Hoặc nói khác đi, sau khi tốt nghiệp, em dần không còn nhung nhớ gì về mối tình đầu của mình."

"Em buồn không?"

"Em không. Không còn lưu luyến gì người cũ có lẽ cũng là một điều may mắn mà."

"Vậy là hai đứa cứ thế kết thúc?"

"Anh thấy tiếc hả?"

"Ừ, một chút."

"Em không biết nữa. Em tốt nghiệp cấp hai rồi tốt nghiệp cấp ba, cũng không có gì để nhắc nhớ em về cậu ấy. Thậm chí là khi em lên đại học, khi cuộc sống bỗng dưng làm em thấy mình cô đơn lạ thường, em cũng chỉ hay mong chờ sự xuất hiện của một ai đó mới, chứ không phải sự trở lại của một ai đó từng thương em đến nỗi thay đổi hết tất cả những hoang dại của mình. Cậu ấy đã từng không quan tâm cách người khác đánh giá cậu ấy, thế mà cậu ấy lại bận lòng chỉ vì nếu cậu ấy không loại mình khỏi lối sống bình thường của cậu ấy, cậu ấy sẽ làm liên lụy đến em." Tôi cúi mặt, nhìn vào vũng nước mỏng đọng dưới chân lon bia. "Lúc đó W cũng chỉ tầm mười ba hay mười bốn tuổi thôi."

"Em có từng thắc mắc sao W lại nổi loạn thế không?"

"Không. Em say mê cậu ấy đến mức em chỉ muốn có cậu ấy bên cạnh thôi." Tôi ngước lên, mỉm cười khi thấy anh. "Nhưng sau này thì em lại vô tình được biết, bố mẹ W mất trong một vụ tai nạn khi cậu ấy còn quá nhỏ, bà ngoại nuôi cậu ấy đến giờ. Nếu không nổi loạn để trở thành kẻ đứng đầu của một đám nổi loạn, chắc W khó mà sống sót được trong môi trường phân biệt giàu nghèo và đầy rẫy độc hại mà tuổi thơ cậu ấy cố chứa chấp nó."

"Nếu không còn nhớ gì đến W, em có nghĩ sau này đột nhiên em sẽ nhớ tới cậu ấy không?"

"Không. Tuy nhiên em không tính được cuộc đời em sẽ trải qua những nỗi nhớ thế nào. Đến năm ba đại học, em không hiểu lý do vì sao em mơ về cậu ấy rất nhiều. Có đôi lần chúng thường xuyên đến mức chỉ cách nhau một ngày em không mơ gì. Có vài giấc mơ em gặp lại cậu ấy, gương mặt cậu ấy vẫn thế, nước da cậu ấy vẫn vậy, dáng người cao lớn thêm, giọng nói trầm đi, dường như đã bươn trải qua quá nhiều nỗi buồn. Cậu ấy đứng cách xa em lắm. Chúng em cũng chỉ là một cá thể nào đó đang phấn đấu để tồn tại thôi, vậy mà cậu ấy lại ở xa em quá."

"Thế còn những giấc mơ khác thì sao?"

"Có số giấc mơ cậu ấy chỉ hiện hữu trong chốc lát, có số em mơ rằng chúng em được gán ghép khi cả hai cùng tham gia buổi họp lớp, rồi chúng em quay lại với nhau. Cậu ấy đối tốt với em còn hơn cả lúc đôi mắt chúng em chưa vướng bận bất kì phiền muộn lớn lao nào."

"Donghyuck này, anh từng nghe đâu đó bảo nếu em thường mơ về ai thì có thể người ấy đang nhớ em."

"Em không biết nữa."

"Thế sau những giấc mơ, em có gặp lại cậu ấy không?"

"Tiếc là không."

"Vậy em có muốn gặp lại cậu ấy?"

"Có." Tôi không che giấu. "Sau khi mơ về cậu ấy nhiều lần, em bắt đầu tò mò muốn biết cậu ấy giờ trông ra sao, sống thế nào, có vất vả lắm không."

"Anh nghĩ vũ trụ sẽ lắng nghe mong ước của em."

Mark trầm giọng, đắng cay như một thứ rượu đã ngâm dưới gốc cây bão tố cả thời gian dài. Tầm tã, ướt sũng những khốn đốn khó thốt thành lời, khó viết thành đoạn, và cũng khó phổ thành nhạc.

"Em không nghĩ vũ trụ nghe em. Lần này vũ trụ chọn USA chứ không phải em, nhưng em nghĩ cậu ấy thì khác. Em nghĩ cậu ấy đã nghe được em."

Tôi nói nửa đùa nửa thật. Và trong hai điều một nửa đó, tôi tin Mark sẽ biết đâu là một nửa mang dấu ấn sự thật.

Nó dễ dàng mà, phải không anh?

Anh hỏi tôi.

"Nghe thế nào?"

"Hai năm trước, bọn em cuối cùng cũng bắt gặp được nhau giữa một làn đường dài mang đầy những tiết tấu vội vã."

"Cậu ấy ổn không?"

Tôi hơi cử động đầu.

"Khỏe mạnh, bình an, đó là điều tuyệt vời đầu tiên." Tôi đan hai tay vào nhau, mấy đầu ngón tay bên này xoắn xuýt lấy mấy ngón tay bên kia như ngấu nghiến một món ăn ngon lành. "Lúc đó em vừa đi làm về, em lạc đường vì mải nghĩ vớ vẩn. Trong thoáng qua, em đã nghĩ mình thật xui xẻo khi bị lạc. Song mọi thứ thay đổi giống một bước ngoặt, cậu ấy lần nữa bước vào cuộc đời em khi tụi em dừng xe đợi đèn đỏ ngay cạnh nhau. W hẹn em một buổi cà phê gần đoạn đường nơi chúng em gặp lại, em nhận lời dù không rõ giữa em và cậu ấy có gì để ôn bài với nhau."

Mark dường như vừa rơi vào nỗi trầm mặc im lìm của riêng mình.

"Cậu ấy có sống tốt không?"

"Hơn cả tốt. W thay đổi hoàn toàn. Hoàn toàn trái ngược với con người cậu ấy lúc trước."

Nghĩa là hoàn toàn phù hợp với em.

Mark bất ngờ đứng lên, không dấu hiệu, không thông báo, anh chầm chậm tiến về phía tôi. Trên chiếc ghế bành tôi luôn ngồi hẳn ở một bên để chừa chỗ cho nửa kia của mình, Mark ngồi xuống, quay mặt nhìn tôi. Anh tách bàn tay đang riết vào nhau của tôi ra, đan lồng, xen kẽ mấy ngón tay dày của mình vào, thuần thục như thợ len tạo ra một thành phẩm mà không tốn quá nhiều thời gian. Mark dìu dắt đôi đồng tử của tôi về dáng dấp nó luôn muốn thấy, và ống kính máy quay giờ đây chỉ còn là vật vô tri không có ích gì.

Mark hỏi tôi.

"Em có nhớ cậu ấy đã hỏi em điều gì không?"

"Có." Tôi khẳng định. "Cậu ấy hỏi em, Donghyuck có biết điều gì sẽ làm màu đỏ biến đổi thành xanh lá không?"

"Em trả lời cậu ấy thế nào?"

"Em bảo em không biết."

"Cậu ấy có biết không?"

"Cậu ấy biết. Cậu ấy nói-"

"Lee Donghyuck." Mark hoàn thành nốt câu nói của tôi. "Em chính là động lực để tôi trở thành một người phù hợp với em. Một người sẽ không làm em thất vọng, cũng sẽ là người cho em dư thừa sự tự tin để giới thiệu tôi với mọi người. Là người mà khi người khác đề cập đến chúng ta, họ sẽ tấm tắc công nhận rằng em đã thành công trong việc kiếm được ai đó xứng đáng với những nỗ lực mà em đã bỏ ra ở cuộc đời này."

Tôi mỉm cười.

"Cảm ơn anh vì đã dũng cảm để trở nên tốt hơn."

Bởi vì tôi hiểu, để lột xác trở thành một bản thể mới thì không phải chỉ mỗi quyết tâm hay ngày một ngày hai là đủ. Chúng tôi xa nhau ngót nghét mười năm, cũng trong mười năm đó, Mark đã câm lặng thay đổi bản thân mình.

Đó không chỉ dừng lại ở việc cố gắng, kiên trì hay nhẫn nại. Đó còn lại sự dũng cảm mà không con số nào có thể đo lường được.

Vì thế, tôi cũng muốn tình yêu mình dành cho Mark sẽ vượt qua mọi ngưỡng vọng và không dừng lại ở bất kì giới hạn nào. Có thể cuộc đời chúng tôi không vô hạn, nhưng tôi mong sự vĩnh cửu có thể náu nương trong tình yêu của chúng tôi. Khởi sự là tình đầu, lưng chừng dở dang trong mối quan hệ không định nghĩa hay khái niệm nào phản ánh được, chỉ có những nhớ nhung vụn vặt lấp đầy lỗ hổng trong giai đoạn cách xa rời rạc, rồi đến khi chúng tôi tìm lại được nhau, tình cờ, không vội vã, không bị áp lực, không còn sợ sệt về khung mẫu phù hợp theo lý tưởng của ai đó, chúng tôi cuối cùng cũng có thể ngồi xuống với nhau, tay đan tay và nhắc lại về tình đầu.

Về cái tên đầu tiên mà chúng tôi đã dành hết thảy mọi rung động nguyên sơ nhằm trau chuốt, nắn nót nên từng đường nét vào kí ức lẫn cuộc đời mình.

Mark cũng cười.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện để cứu rỗi đời anh. Thay vì phó thác mình cho việc trôi nổi đầy mơ hồ, anh đã tự chứng minh là anh đúng khi anh chọn phó thác vào em."

Tôi miết nhẹ vết chai trên tay anh, cẩn trọng như vuốt ve vết thương trên lưng con ngựa hoang.

"Mark Lee, hôm nay đã ba mươi Tết rồi."

"Ừ, lại thêm một năm mới chúng ta ở cùng nhau."

Tôi hôn lên vết chai cằn cỗi trên tay anh.

"Mong là ta sẽ luôn bình an."

Mark cười.

"Ừ, mong là ta sẽ luôn hạnh phúc."

Thế giới của em đảo ngược khi gặp tình đầu.

Tình đầu của em là W.

Thế nên khi anh đảo ngược thế giới của mình lại để đứng cùng đầu cực với em, anh sẽ nhận ra thế giới của em vốn là M.

"Mark."

Anh là Mark Lee, là tình đầu của em. Tình đầu của Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck