Warm Like Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck thức dậy, cảm giác cơ thể đầy mồ hôi và nóng bức, em hối hận vì đã đồng ý chia sẻ giường với Mark.

Bây giờ là mùa hè và đáng ra em không nên chấp nhận yêu cầu ngủ chung giường của anh bạn thân trong căn phòng (nóng gần chết) của họ; nhưng Donghyuck không bao giờ có thể từ chối những lời nũng nịu từ người anh lớn này. Thêm cả, em làm sao mà từ chối được khi chính bản thân em cũng muốn thế? Mặc dù vậy, bây giờ em đã bị đánh thức và đang hối hận vì hậu quả từ hành động của mình. Mồ hôi làm áo em ướt sũng và chúng khiến mùi cơ thể của em tỏa nồng nặc xung quanh. Kinh thật, em nghĩ, kéo chăn ra khỏi người.

Rồi em nhìn Mark. Mồ hôi làm trán anh bóng loáng; anh trông thật yên bình khi đang ngủ.

Nhưng tiếc ghê, Donghyuck chuẩn bị phá hỏng nó rồi.

"Anh Mark," em thầm thì, chọt má anh bạn thân. "Dậy rồi ra chỗ khác đi. Giường nóng quá, chắc em chết mất." Khi không nhận được câu trả lời từ anh, Donghyuck thở dài rồi bật đèn lên. "Hyung, dậy. Làm ơn đó. Dậy đi."

"Hửm? Donghyuck?"

"Giường em nóng lắm. Anh về giường anh nằm đi."

Trong một vài giây, em nghĩ Mark đã tiếp tục tiến vào giấc ngủ của mình, nhưng em bỗng thấy anh ngồi dậy, đờ ra mấy phút bắt bản thân tỉnh táo. Có một vệt nước bọt đọng trên khóe miệng của Mark, còn mắt thì sưng vù, nhìn anh cứ như một người thiếu ngủ trầm trọng. Có thể (chỉ là có thể) Donghyuck bắt đầu thấy hơi tội lỗi vì đã bắt Mark tỉnh dậy. Lúc nào em cũng cố gắng tập trung hoàn thành một việc nhất định, mặc kệ mọi thứ xung quanh, Donghyuck sẽ làm tất cả để thực hiện chúng. Trong trường hợp này thì công việc em cần làm là đánh thức Mark và bảo anh về giường, nhưng em nghĩ mình có thể dời nó lại thêm lần nữa.

"Hyuck," Cuối cùng Mark cũng chịu lên tiếng (cơ mà Donghyuck hơi rùng mình vì cái biệt danh ấy). "Nằm xuống ngủ đi. Anh mệt lắm."

Em hơi nhăn mày khi thấy anh bạn thân của mình dụi mắt, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi. "Nóng lắm. Mùi trên người tụi mình ghê chết đi được. Em không ngủ được"

"Anh giúp em ngủ nha?"

Donghyuck đảo mắt. "Nếu như giúp em ngủ không phải là dung dịch ma thuật an thần và làm mát thì thôi đi, em từ chối."

Tiếng Mark đặt lưng xuống truyền vào tai Donghyuck, em biết mình đã chịu thua. Mark không chịu ra khỏi giường, vậy thì thôi.

Donghyuck tắt đèn rồi trượt vào nằm với Mark, em băn khoăn không biết Mark có cảm thấy nóng nực như mình không, và nếu có thì chẳng lẽ anh ấy cứ mặc kệ vì buồn ngủ quá. Ý nghĩ ấy làm em thấy lòng mình dịu lại. Nếu mà em không cảm thấy tội lỗi vì việc làm của mình, thì chắc chắn em sẽ cảm thấy rất hổ thẹn trong lòng.

"Anh?"

Mark ngay lập tức xoay về phía Donghyuck, như dự đoán.

"Em xin lỗi vì lúc nãy đã bắt anh rời khởi giường."

"Không sao đâu Hyuck à, đi ngủ lại th-"

"Tụi mình có thể ôm nhau không?"

Donghyuck cảm nhận được sự căng cứng lại của Mark. Sự bối rối bắt đầu lan tỏa tràn ngập cơ thể em. "Em- xin lỗi, em chỉ, ừm thì, được ôm sẽ giúp em dễ ng- thôi bỏ đi. Xin lỗi vì đã hỏi. Em xin lỗi. Anh ngủ ngon." Em xoay người lại ngược hướng với Mark, em chợt nhớ ra anh rất ghét đụng chạm cơ thể. Mỗi lần Donghyuck cố tình ôm anh hay giả vờ hôn vào má thì Mark sẽ cứng đầu không cho. Anh ấy không bao giờ đáp lại chúng, rõ ràng anh bị khó chịu. Donghyuck cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã lên tiếng hỏi.

Cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, một cánh tay xuất hiện vòng qua eo khiến em tỉnh hơn bao giờ hết.

"Mark? Cái gì-"

"Anh yêu em. Anh xin lỗi. Hãy cứ- cứ-"

Donghyuck quay người lại, em ôm Mark chặt nhất có thể. Tay của em vòng qua cổ anh còn mặt thì đặt vào hõm cổ. Chân của họ nhanh chóng đan vào nhau. Ban đầu, Mark không có ý định ôm lại, nhưng khi họ càng lúc càng thoái mái, Donghyuck có thể cảm nhận Mark kéo người lại gần hơn, chầm chậm lặp lại hành động ban nãy. Có rất nhiều điều chưa được nói ra giữa hai người. Theo một cách nào đó, nội dung trong cuộc trò chuyện của họ thật rõ ràng, nhưng đồng thời cũng rất rối rắm.

"Anh không cần phải tránh, anh biết không? Mỗi lần anh bảo muốn ngủ chung giường, em đều thắc mắc tại sao. Tụi mình có làm gì đâu, chỉ ngủ thôi." Donghyuck thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương khi nói chuyện kiểu này, nhưng em cũng không nhìn Mark, để họ dễ tiếp tục hơn.

"Anh thích ở bên cạnh em."

Donghyuck dành chút thời gian để suy nghĩ kĩ. Có gì đó không đúng lắm. "Thế sao anh ghét chúng đến vậy?"

Mark do dự. Anh không cần hỏi Donghyuck 'chúng' là gì, họ đều hiểu. "Anh chỉ xem như em không nghiêm túc về những cái đụng chạm đó. Giống như là, anh nghĩ em thích ôm ấp này nọ trước mặt mọi người thôi. Anh muốn em cần chúng."

"Em cần chúng. Em lúc nào cũng muốn."

Họ ôm chặt nhau hơn. Chúa ơi, trông thật thân mật. Tất nhiên là cả hai đã từng có những cuộc trò chuyện như vậy rồi. Họ kể cho nhau những bí mật rồi chia sẻ về cách ăn mặc của đối phương, nhưng cảm giác nó không giống như bây giờ. Thật ý nghĩa. Cơ mà Donghyuck sợ chúng chỉ là một giấc mơ, để rồi khi em tỉnh dậy, em sẽ nhận ra rằng chả có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng may là em đã được kéo về thực tại bằng cái ôm chặt hơn của Mark. Tay của cả hai được đan lại và họ nhìn thẳng vào mắt nhau, nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng lên.

Cảm giác rất chân thật.

Tầm mắt của Mark chuyển tới môi của Donghyuck, và chỉ chờ có thể, môi của họ bắt đầu chạm nhau.

Nụ hôm hơi cứng ngắc và khó khăn lúc đầu. Nhưng cuối cùng, Donghyuck càng chìm đắm vào anh, họ trở nên dịu dàng hơn. Em đưa tay giữ lấy hàm Mark và anh cũng làm theo động tác đó một cách nhẹ nhàng. Cái cách họ bình thản hôn đối phương đang dần vồ vập hơn. Nó ấm áp và ngọt ngào, tình yêu của họ giống như mật ong, từ từ tan chảy và tuy có hơi lâu, nhưng thành quả lại rất xứng đáng.

"Em yêu anh." Donghyuck nói giữa những cái hôn mềm mại. Và ý em hiện trên mặt chữ. Trán kề trán, cả hai nhìn nhau thở nhẹ.

"Anh cũng yêu em, Hyuck à," Mark cười, hôn nhẹ vào mũi em, "nhiều lắm."

Trải qua mấy năm chối bỏ và không chắc chắn, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau. Thật thỏa mãn. Donghyuck thấy như những áp lực bấy lâu cũng được xóa bỏ, em vui lắm. Em thật sự rất vui, rất rất vui.

(Donghyuck thức dậy sáng hôm sau, cảm thấy ấm áp vì một nguyên nhân hoàn toàn khác.)


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro