01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Donghyuck mặc cái sweeter đỏ chóe mà con nhóc em gái ngốc mua tặng hôm sinh nhật, thành ra đi từ xa Mark đã có thể nhìn thấy được cái trái dâu đang chạy hồng hộc tới. Trông bình thường ngốc ngốc thật ấy, nhưng diện lên thì cũng...đáng yêu lắm. Anh vuốt vuốt lưng cậu nhóc đang đứng thở gấp, còn cậu thì chẳng có dám nhìn vào mắt anh.

Người gì mà kì, biết mình đẹp trai rồi nên mặc áo sơ mi trắng, bởi vậy bảo sao mấy đứa con gái dở hơi trong trường lại thích soái ca mặc sơ mi trắng đến vậy, vẻ đẹp được nâng lên một tầm cao mới luôn. Đã vậy còn xắn tay áo lên gần khuỷu tay, Donghyuck cảm thấy giúp ông tướng này học đã khó, mà phải đối diện với mớ mị lực ổng tỏa ra còn khó hơn gấp ngàn lần. Hiện tại bây giờ cậu đang rất khó thở, hự hự.

Nói đi nói lại một hồi, Donghyuck bèn hét vào lỗ tai Mark rằng cả hai sẽ không đi karaoke nữa, bù lại cu cậu sẽ dẫn anh đi ăn lòng lợn xào, cho công tử bột như anh nếm thử tí hương vị của món bình dân. Dĩ nhiên là Mark không phản đối, vì thú thực là từ lúc thân nhau đến giờ, anh chưa bao giờ cùng Donghyuck đi ăn tối cả, mặc dù lúc này nên dùng từ "ăn nhậu" thì đúng hơn.

Một đĩa lòng lợn xào kim chi, một chai soju và một con gấu ngất ngư trên bàn. Donghyuck nhìn Mark ra đến tận hai người, rồi tự hỏi từ khi nào mà có tới hai anh đẹp trai ngồi trước mặt mình thế này, sau đó đần mặt ra nhìn anh rồi cười hề hề.

"Sao anh không xỉn chứ!?"

"Há mồm ra." - Mark gắp một miếng bánh gạo trong dĩa bánh gạo vừa gọi lên, thổi thổi một tí rồi hướng về phía cái miệng nhỏ đang lầm bầm bên kia. Thực ra người ta là đang nói lớn, nhưng trong tai Mark chỉ nghe toàn mấy tiếng làu bàu không rõ ràng.

"Um... Ngon quá..."

Donghyuck híp mắt nhai nhai bánh gạo, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng ra một con gấu đang sung sướng khi được mớm ăn. Cậu cười khì, rồi mở đôi mắt mơ màng ra nhìn vào mắt của Mark, sau đó thỏ thẻ:

"Em biết anh chê em ngốc... Nhưng anh mới là đồ ngốc..."

"Em đâu phải khi không mà rước họa, hức, rước họa vào thân... Hức! Đâu khi không mà em đi xuống nước giúp đỡ một tên khiếm thính như anh.."

"Anh đến bây giờ vẫn không chịu hiểu..."

"Sao anh mãi vẫn không chịu hiểu..."

Mark không nghe rõ được Donghyuck nói gì, chỉ nghĩ là cậu nhỏ lại lảm nhảm vớ vẩn gì đó, nên tiếp tục rót rượu vào li mình và uống cạn.

Hai người, một nỗi lòng, nhưng một người dám nói ra, còn người kia thì cứ mãi chôn dấu trong tâm.

-----

"Hahahahahaha thông báo cho anh biết! Ông đây tìm được việc làm rồi!!!!"

Mark mở loa ngoài điện thoại, cộng thêm Donghyuck đầu dây bên kia cũng hét lớn nên anh nghe khá rõ lời cu cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi lại:

"Làm gì? Ở đâu? Lương tháng bao nhiêu? Việc học em lo thế nào?"

"Hú hồn. Sao nay vồn vập dữ vậy cha?" - Donghyuck bưng mặt đáp, hai má nóng đến sắp bốc hơi. - "Em làm phục vụ bàn à, ở cái nhà hàng món Tây bên khu Kangnam đó. Em đi học nên em làm được nửa buổi thôi, thành ra lương cũng không có cao lắm."

"Nhà có nghèo đâu, đi làm làm gì cho cực thân." - Mark không mặn không nhạt hỏi.

"Xì, em muốn đi làm để có tiền tiêu vặt, không lẽ cứ có mấy đồng lẻ mà xin tiền ba mẹ hoài. Nhà em cũng đâu giàu như nhà anh."

Mark phì cười khi nghe cậu nhỏ bên kia đầu dây trả lời, anh bèn nảy ý muốn chọc ghẹo cậu.

"Ở nhà lo học đi, sau này để tôi nuôi em."

Nói xong câu đó, Mark dám cá rằng cậu nhóc đang không biết phải trả lời lại câu chòng ghẹo của anh như thế nào, có lẽ là đang đỏ mặt không chừng. Donghyuck lắp bắp:

"Anh...anh... không đứng đắn!"

Điện thoại ngắt máy. Mark vui vẻ cất điện thoại vào túi quần, miệng huýt sáo đi xuống nhà dưới tìm cái gì đó ngọt ngọt bỏ bụng. Mẹ Lee đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng huýt sáo liền quay sang hỏi con trai hôm nay có cái gì mà vui thế.

"Không có gì đâu mẹ."

Cả nhà bao gồm ba Lee, mẹ Lee và anh Mike tròn mắt nhìn chăm chăm vào Mark, rõ ràng là mẹ nói tới giọng bình thường, nhưng làm sao mà Mark có thể nghe rồi đáp lời mẹ được chứ? Mark đem một miếng bánh ngọt lên lầu, vừa đi vừa huýt sáo và cũng thảy cho ba người kia mấy trái bơ.

Người ta đang vui mà, có mùa xuân thì bệnh tật gì cũng mau khỏi.

-----

"Mark." - Donghyuck lấy tay khều khều vai Mark. Người gì đâu mà vai đã rộng còn hay mặc hoodie, giờ nhìn xem không khác gì gã khổng lồ.

Anh ngậm ống hút trong miệng, nhướn mày với Donghyuck. Cậu hỏi:

"Sao anh không đi phẫu thuật tai?"

Mark cố gắng nghe lời Donghyuck nói và nhìn khẩu hình miệng của cậu, anh cũng đoán ra được cậu nhóc đang nói về cái gì. Anh im lặng không đáp làm Donghyuck cuống lên vì nghĩ anh giận. Cậu lấy điện thoại ra bấm:

"Anh đừng mắng em bao đồng... Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh đẹp trai, tài giỏi, lại có gia thế vững chắc, đừng vì tự ti mà từ bỏ cơ hội."

Mark cầm điện thoại của cậu trong tay, mắt nhìn vào mấy dòng chữ đang nằm im trên màn hình, anh trả lại điện thoại cho cậu rồi đứng dậy.

"Tôi không cần ai thương hại thôi đâu. Cám ơn."

Nói rồi đi thẳng một nước, bỏ lại Donghyuck ngơ ngác ngồi trong quán cà phê, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại còn sáng màn hình hiển thị đoạn tin nhắn.

Donghyuck lủi thủi đến chỗ làm, mặt xụ xuống bước nhanh vào phòng nhân viên, cất ba lô và áo khoác vào tủ rồi đi thay đồ. Cô chủ nhà hàng nhìn thấy cậu nhóc thường ngày hoạt bát vui vẻ nay lại ủ rũ tinh thần, bèn đi lại hỏi thăm: "Sao thế? Con bị điểm kém sao?"

Cậu dựa vào cửa nhà bếp, chán nản bĩu môi: "Con lỡ chọc giận người con thích, giờ bị bơ luôn rồi. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy."

Cô chủ bật cười: "Tình yêu tuổi trẻ đúng là thú vị thật ấy. Nói cái gì mà để cho người ta giận?"

Donghyuck thở dài: "Anh ấy bị điếc, nhưng sẽ khỏi nếu phẫu thuật, vậy mà mấy năm rồi ảnh không chịu làm, con chỉ khuyến khích ảnh đi phẫu thuật vậy mà ảnh nói con thương hại ảnh, rồi giận con luôn. Nhưng mà con đâu có ý đó... Con như thế nào ảnh cũng biết mà..."

Cô chủ nghi hoặc nhìn Donghyuck, cô hỏi: "Con trai sao? Hai đứa...? À cô hiểu rồi. Cậu bị khiếm thính kia..bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh ấy lớn hơn con có một tuổi thôi, là năm nay hai mươi ba đó cô. Mà bị tai nạn nên học trễ một năm."

Cô chủ run run tay, hai mắt hoang mang. Cô kiềm lại giọng mình không cho cậu thấy mình kích động, lại hỏi tiếp: "Cô cũng có người quen tầm tuổi đó, cũng bị điếc... Thế cậu ấy tên gì?"

Donghyuck cũng không nghi ngờ, vui vẻ đáp: "Mark ạ. Mark Lee. Anh ấy ở Canada hồi nhỏ, về đây vì ba mẹ chuyển công tác mới mấy năm nay thôi."

Cô chủ cảm thấy giống như có sét đánh giữa trời quang, cô hoa mắt không nhìn rõ được cậu nhóc đứng trước mặt, cô khó khăn nói mình có công việc phải về trước. Donghyuck chào tạm biệt cô rồi đi vào bếp lấy cơm ăn, chuẩn bị vào ca làm.

Chiếc xe bẻ lái đánh vòng qua cửa chính của nhà hàng, cô chủ ngồi cầm lái nhìn vào bên trong, nơi có một cậu nhóc đang nhanh nhẹn làm việc, lòng cô rối bời. Cô không thể nào ngờ được người làm cho con trai cô mấy hôm nay yêu đời lạc quan đến khác thường, chính là cậu nhóc nhân viên mới của cô.

Chuyện này không thể nào tiếp diễn được nữa.

-----

"Mark, lại đây ngồi nói chuyện với mẹ." - Mẹ Lee - cũng là chủ nhà hàng nơi Donghyuck làm việc - ngoắc con trai út mình lại. Cô ngồi trên ghế sô pha đối diện chỗ của Mark, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh ngồi xuống. - "Đeo cái này vào mà nghe cho rõ."

Máy trợ thính. Mark thở dài đeo vào tai.

"Xong rồi đúng không? Bây giờ mẹ hỏi con, mấy dạo gần đây con đang qua lại với ai, nói thật cho mẹ nghe." - Mẹ Lee đan hai bàn tay vào nhau, trầm giọng hỏi đứa con trai đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mẹ hỏi làm gì?" - Mark cau mày đáp.

Mẹ Lee bực bội lên tiếng: "Mẹ biết hết rồi. Bây giờ mẹ đang cho con một cơ hội để thú thật với mẹ, con khôn hồn thì trả lời cho đàng hoàng."

"Nhưng mà đây là chuyện cá nhân của con, con không có nghĩa vụ phải báo cáo từng li từng tí cho mẹ." - Mark trả lời, hai đầu mày nhíu lại chứng tỏ anh đang rất khó chịu.

Người phụ nữ đối diện cũng khó chịu không kém, cô gằn giọng.

"Mẹ cho con cơ hội nhưng con không nhận, vậy thì mẹ sẽ nói thẳng. Con cắt đứt quan hệ với thằng bé Lee Donghyuck đi. Mẹ không chấp nhận mối quan hệ trên mức tình bạn này của hai đứa."

Mark cắn môi, anh không biết vì sao mà mẹ lại tường tận chuyện của anh và Donghyuck, rõ ràng anh giấu rất kĩ chuyện này và định là khi hai đứa chính thức đến với nhau thì mới về thú thật với gia đình. Anh chợt nghĩ đến Donghyuck, cậu nhóc ấy không có khả năng biết mẹ của anh, chỉ trừ khi...

"Donghyuck đang làm việc ở nhà hàng của mẹ?"

Mẹ Lee cười khẩy: "Con nghĩ sao?"

"Con không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng mẹ thì khác. Con với Donghyuck là thật lòng với nhau, em ấy chưa hề đối xử tệ với con lần nào. Con hi vọng mẹ hiểu và chấp nhận chuyện của tụi con." - Vẻ mặt của Mark nghiêm túc hẳn. Đoạn anh lại nói tiếp: "Vì mẹ là mẹ của con, con sẽ không bao giờ bất hiếu với mẹ. Nhưng con mong mẹ đừng làm tổn thương Donghyuck, vì nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy con không nghĩ là con có thể chịu nỗi."

"Mẹ không ghét Donghyuck, mẹ rất quí đứa trẻ ấy. Chỉ là con ơi, làm sao mà mẹ có thể đứng nhìn con cùng một thằng con trai khác chung sống đến trọn đời được, con đâu phải lệch lạc giới tính, con cũng đâu thiếu những người theo đuổi con." - Mẹ Lee nghẹn ngào lên tiếng. Cuộc đời của con cô phải thật tốt, thật đẹp, phải thành công trong công việc, sau đó cưới một cô vợ hiền và sinh hai đứa cháu xinh xắn cho cô, chứ không phải chôn chân trong một căn nhà cùng với một thằng đàn ông.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro