3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark lang man trong suy nghĩ của về Haechan câu hỏi anh tự hỏi hỏi bản thân mình " Liệu anh có thể Yêu Donghyuck , yêu thanh mai trúc mã của anh " ở góc sân trường Haechan đang ôm cậu bạn thân của mình là Jaemin, trong lòng Mark có chút khó chịu gọi Haechan.
   - Haechan lại đây ( anh gọi).
   - Cậu gọi tớ có việc gì? ( Cậu hỏi anh nhưng cậu không buông Jaemin ra)
Mark trong lòng như phát điên vì ghen anh vội kéo cậu ra khỏi khỏi Jaemin anh không quên liếc Jaemin một cái.
   - Lee Donghyuck ( anh tức giận đến mức gọi cả tên thật của cậu )
   - Cậu bị gì thế ? ( Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi)
   - Còn hỏi cậu có biết ở đây là đâu không mà ôm ôm ấp ấp thế ( Quát )
   - Ôm ấp gì chứ tớ và Jaemin chỉ giỡn với nhau thôi ( cậu nói)
   - Đùa giỡn à , ôm thế cậu xem được à  ( Mark lai quát)
   - Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa ( nói rồi cậu bỏ đi )
   - Donghyuck ( gọi với theo )
Nãy giờ Jaemin vẫn còn ở đó hình như đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra Jaemin nói
  - Cậu yêu Haechan phải không?? ( Jaemin không e dè hỏi)
  - Đúng vậy ( anh thẳng thần trả lời)
  - Tôi không lằm anh là ' Thanh Mai Trúc Mã' của Haechan ( Jaemin nói)
  - Đúng ( anh nói)
  - Vậy cậu ấy biết chưa ? ( Jaemin hỏi)
  - Chưa , tôi chưa nói gì với em ấy hết ( Mark nói).
  - Theo tôi anh nên nói với cậu ấy đi , mà bây giờ tôi thấy anh nên xin lỗi trước đi, Haechan đang dỗi anh đó ( Nói xong Jaemin quay lưng bỏ đi )
Anh đã hiểu ra bản thân phải làm gì tiếp theo nhờ những lời nói của Jaemin , anh tìm cậu ở khắp sân trường rộng lớn nhưng cậu không có ở bất kỳ nơi nào mà cậu thường xuyên đi đến trong trường nhưng không thấy , Mark chợt nhớ một nơi chưa tìm đó chính là Phòng KTX của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro