Chap 1. 060600

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bản tin thời tiết ngày 6/6 ghi nhận Jeju đón trận mưa lớn nhất trong năm, trận mưa này có thể kéo dài đến hết tuần, một vài nơi trong khu vực tỉnh, thành phố có thể xảy ra hiện tượng mưa đá, lũ quét và sạt lở, sau đây sẽ là những cách người dân nên...

Tiếng phát thanh viên đều đều phát ra từ radio có phần cũ kỹ trong phòng của bệnh nhân, cách đó không xa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, hôm nay bệnh viện tiếp nhận một ca sản phụ khó sinh đã trải qua năm giờ đồng hồ vẫn chưa thấy đầu của đứa trẻ, tiếng bác sĩ và y tá hô hào, cổ vũ cho nữ sản phụ cảm tưởng như sắp át cả tiếng mưa ngoài trời.

- Chuẩn bị dụng cụ mổ, mau lấy chữ kí của người nhà sản phụ.

Bác sĩ sản khoa phụ trách chính với cặp kính dầy, mồ hôi trên người chẩy không ngừng đã làm ướt hết mái tóc điểm hai màu, quay sang nói với y tá bên cạnh nhưng những gì ông nhận được chính là người sản phụ đang phải chật vật trên giường bệnh tưởng chừng như đang bước vào quỷ môn quan kia, lại phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng này một mình trong thời khắc sinh tử của hai tính mạng.

- Thưa bác sĩ sản phụ không có người thân đi cùng, chúng ta...
- Các cô còn không mau chuẩn bị đồ mổ ? Đợi thêm chút nữa có phải muốn nhận hai xác chết ?

Bác sĩ vừa dứt lời các y tá đã thuần thục chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ tiến hành mổ để đón đứa trẻ xấu số kia. Sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng từ phòng cấp cứu cũng phát ra tiếng khóc của trẻ con, hành lang bên ngoài không có lấy một bóng người, có lẽ đứa trẻ đáng thương kia ngay từ lúc sinh thành đã không được thế giới này chào đón.

__________________

Donghyuck 6 tuổi lần đầu được được đi máy bay cậu thích lắm nhưng không phải vì được đi máy bay mà vì mẹ cậu bảo chiếc máy bay này sẽ đưa cậu đến gặp cha cậu. Cha cậu hẳn rất đẹp trai đi, cậu đẹp trai như này chắc chắn là do giống cha cậu rồi không những thế mẹ cậu còn rất xinh đẹp nên càng chắc chắn mẹ sẽ yêu một người siêu đẹp trai rồi. Sau khi gặp cha, cậu sẽ cùng cha và mẹ đến công viên giải trí, rồi được cha đưa đến trường học giống các bạn, nhưng trước tiên cậu sẽ giận cha vì đã để 2 mẹ con cậu chờ lâu quá trời luôn. Cậu nhóc ôm một bụng vui vẻ, hai mắt sáng rực lên không ngừng nhìn ngắm ngoài cửa sổ giống như cha cậu có thể ngay lập tức xuất hiện ngoài đấy vẫy tay chào cậu.

Không mất quá lâu để bay từ Jeju đến Seoul, bây giờ cậu đã nhẩy chân sáo vui vẻ kéo tay mẹ ra ngoài sảnh chính của sân bay, cậu sợ cha đợi lâu sẽ mệt nha, ngoài trời nắng như thế hẳn là ba đã đợi rất lâu rồi. Đột nhiên có một người đàn ông đứng tuổi tiến về phía hai mẹ con cậu lịch sự cúi chào rồi bảo hai người đi theo ông ấy, cậu theo phản xạ vội núp sau người mẹ nói nhỏ.

- Không ! Mẹ xinh đẹp và Hyuckie đang đợi cha đẹp trai, người xấu mau đi đi.

Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy mẹ chỉ đành ngồi xuống khuyên nhủ cậu.

- Hyuckie ngoan bác ấy không phải người xấu, bác ấy đến đón chúng ta đến gặp cha, chúng ta không nên để cha chờ nữa đúng không nào ?

Donghyuck còn đang ngập ngừng nhưng vừa nghe cha phải đợi cậu đã vội vàng kéo mẹ đứng dậy, cậu không muốn cha cậu chờ đúng hơn là cậu không thế chờ thêm một giây nào nữa để được gặp cha cậu.

Chiếc xe oto trắng từ từ di chuyển đến trước cửa chính của dinh thự, xe cũng đã dừng lại nhưng Donghyuck vẫn ngồi yên nắm chặt lấy tay mẹ, bà Lee rất nhanh nhận ra bàn tay nhỏ của con trai đã bắt đầu đổ mồ hôi.

- Hyuckie của mẹ đang lo lắng sao ?

Donghyuck rụt rè ngước lên nhìn mẹ của mình lí nhí hỏi. 

- Mẹ ơi, Donghyuckie sắp được gặp cha thật ạ? Liệu cha có ghét Hyuckie không ?

Đây là lần đầu tiên bà thấy đứa con trai luôn tự tin trước tất cả mọi người của mình để lộ rõ ra sự lo lắng khiến bà khẽ bật cười, ôm lấy con trai nhỏ vào lòng an ủi.

- Đúng rồi Hyuckie sẽ được gặp cha, mẹ tin rằng cha cũng sẽ yêu thương Hyuckie, vậy nên hãy cùng tin tưởng cha với mẹ nhé.
- Hyuckie tin mẹ !

Donghyuck nắm chặt tay mẹ bước xuống xe, khung cảnh trước mặt khiến cậu hoàn toàn choáng ngợp mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của cậu, nơi này chính là một toà lâu đài. Nhiều năm sau đó cậu vẫn tin nơi này là một toà lâu đài, nhưng là lâu đài của công chúa Rapulzel giam giữ thanh xuân, niềm tin, mơ mộng của cậu chỉ khác ở chỗ không có tên trộm nào đến giải cứu cậu khỏi nơi đó.

Cậu và mẹ cùng bước quá ngưỡng cửa nhà họ Lee, bước chân này đã làm cuộc đời cậu biến đổi hoàn toàn, bước chân này còn cướp đi một Lee Donghyuck hồn nhiên vô tư, chính là bước vào với cậu thì dễ nhưng bước ra lại đặc biệt khó khăn. Vừa bước vào trong đã thấy cảnh giai nhân trong nhà tấp nập đi lại trang hoàng nhà cửa, cậu còn đang ngẩn người vì sự tráng lệ của ngôi nhà mới này thì đã có một thanh âm trầm ấm cất lên khiến cậu ngẩn người hoàn toàn.

- Con trai ngoan lại đây với cha nào.

Để ăn mừng cho việc gia đình cậu đoàn tụ với nhau, cha cậu đã tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, có đủ tất cả món ăn cậu thích và cả những món cậu chưa từng được thấy qua. Ai ai cũng thi nhau mang đến những món quà lớn nhất để lấy lòng phu nhân và vị thiếu gia nhỏ này, có ai nhìn vào mà không nhận ra ngay rằng vị thế của họ có khi còn được sánh ngang với phu nhân quá cố và đại thiếu gia Lee Minghyuck ấy chứ.

Ở bữa tiệc này là lần đầu tiên cậu biết đến cậu còn có một anh trai, từ trước đến này cậu luôn ao ước mình có anh em để cùng nhau chia sẻ đồ chơi, cùng xem bộ phim hoạt hình cậu thích giờ thì không chỉ ước nguyện có cha của cậu thành hiện thực mà ước mơ có anh em trai của cậu cũng đến cùng một lúc, cậu nghĩ bản thân chính là cậu bé hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Nhưng ngay lúc này đây cậu lại đang bị chính anh trai mình đẩy ngã xuống nền nhà đau điếng.

- Anh hai làm gì vậy ? Hyuckie rất đau đó.

Donghyuck từ bé đã được mẹ Lee bao bọc trong lòng, đi nhà trẻ ai ai cũng quý mến cậu, giáo viên lớp mầm luôn cho cậu ngủ chung, mấy bạn nam trong lớp thì luôn bảo vệ cậu, mấy bạn nữ luôn chạy theo nói thích câu, lần đầu bị đối xử như này đã rất nhanh không nhịn được mà bật khóc thút thít.

- Thằng nhóc quê mùa khóc cái gì ? Nhìn thấy mày thật sự trướng mắt, từ nay tránh xa tầm mắt của tao một chút.

Đấy là những lời nói năm cậu 6 tuổi anh 8 tuổi, lúc ấy cậu vẫn luôn nghĩ là do anh sợ cậu trang giành của anh nên mới như thế với cậu.

- Anh ơi, Hyuckie sẽ không tranh giành với anh đâu anh đừng ghét Hyuckie nữa, cha mẹ mua cho em cái gì em đều chia sẻ với anh nhé ?

- Mày nghĩ mày có đủ khả năng tranh giành thứ gì của tao ?

Năm ấy Donghyuck 10 tuổi anh vừa sinh nhật tròn 12 tuổi, cậu vẫn giữ lấy suy nghĩ năm 6 tuổi nhất quyết bám lấy anh giải thích cho anh hiểu, nhưng anh nào có sợ cậu tranh giành thứ gì của anh. Anh chính là ngay từ lần đầu tiên thấy cậu và mẹ cậu đã đặc biệt chán ghét hai người, nhìn vào bữa tiệc kia có khi còn lớn hơn đám tang của mẹ anh, nhưng anh còn sợ cha sẽ quên mất mẹ và còn sợ người phụ nữ kia cũng khiến chính anh quên mất mẹ anh và cả thằng nhóc đen nhẻm quê mùa với mái tóc xoăn xấu xì cứ thế bước vào cuộc sống của anh, nên anh mới muốn gây khó dễ cho thằng nhóc ấy để nó biên mất trả lại mọi thứ như ban đầu, như những gì vốn có.

Đến năm Donghyuck 12 tuổi bị bàn cùng lớp cho xem phim yêu đương của hai người con trai, hình ảnh hôn môi, ôm ấp của họ in sâu vào trong tâm trí non nớt của cậu. Năm ấy cũng là năm cậu nhận ra cậu thật sự rất " thích " anh Minhyung, không phải những cái thích ở năm 6 tuổi hay 10 tuổi mà là muốn được cùng anh nắm tay và còn muốn nhiều hơn thế nữa.

__________________________________

Chap1 đã đến rồi đâyyyyy (●'◡'●)ノ
Mọi người đọc xong thấy chỗ nào chưa ổn, sai chính tả hay chưa ưng chỗ nào thì cmt cho tui biết nha vì tui sợ lâu kh viết văn phong vốn dở tệ của tui để lâu càng tệ hơn 🥺 Mà khum có thì mn cũng cmt nch zới tui nka tui thít lém ( ˘ ³˘)♥︎
Lịch đăng chap2 mn muốn tui cập nhật ở đây hay đăng lên tường của tui ?

Và một lần nữa chia sẻ niềm vui Đào đỗ đại học gòi nka hehe ᕕ( ᐛ )ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro