Đội trưởng đội bóng X Đội trưởng đội cổ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck là đội trưởng của đội cổ vũ bóng đá của trường phổ thông X. Ngoài việc sở hữu ngoại hình ưa nhìn và hoạt bát ra, Donghyuck có một cặp chân vô cùng nóng bỏng. Chỉ cần cậu mặc chiếc quần short ngắn đứng dưới sân bóng cùng những thành viên trong đội cổ vũ luyện tập đã khiến đám con trai đi qua không ngừng nuốt nước miếng. Donghyuck hoàn toàn biết điều đó, nhưng trong lòng cậu đã có người mình thích.

Người mà Donghyuck thích nhất định không phải người tầm thường. Cậu ngày nào cũng ngắm nhìn Mark Lee chạy quanh sân bóng, mồ hôi chảy ướt một mảng áo lộ ra cơ ngực săn chắc. Mỗi lần như vậy đều khiến Donghyuck rạo rực trong người.

Năm ngoái, Mark từ Canada quay lại Hàn Quốc, chuyển vào trường của cậu. Ngày ấy anh từ chiếc Porche bước ra khiến không ít nữ sinh bên cạnh mắt sáng bừng mà hú hét. Lee Donghyuck đứng ở góc trường nhìn thấy một màn kia như phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc mà ánh mắt vô cùng chán ghét.

Cậu vốn ghét người màu mè thích khoe mẽ, tên Mark Lee kia vừa vặn mang trong người cả hai.

Nhưng khi anh đứng dưới sân bóng sút một bàn vào lưới trước sự chứng kiến của bao người lại làm hai mắt Donghyuck không khỏi dán chặt lên người con trai này. Đội trưởng đội bóng vừa mới tốt nghiệp nên chưa có người thay thế, lại vừa vặn có Mark tài năng thiên bẩm, chỉ cần một cú đá đã được tôn lên làm đội trưởng.

Lee Donghyuck bắt đầu tìm cách tiếp cận anh. Cậu đương nhiên biết được ưu nhược điểm của bản thân, đôi chân trời ban này chính là ưu điểm của cậu. Nó cũng là lý do giải thích cho việc Donghyuck mỗi lần xuống sân tập đều mang quần short ngắn.

Thế nhưng tên kia chưa một lần để ý đến cậu.

Mang trong mình tâm trạng buồn bực cậu đặt mạnh chai nước xuống, hậm hực dậm chân ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ. Lại không để tâm đến việc có người đi tới, chỉ tới khi cảm nhận được ánh mắt vô hình nào đó đang đốt cháy từng centimet trên làn da của mình cậu mới nhận ra Mảk đang nhìn cậu chăm chú.

Lee Donghyuck ranh mãnh cười thầm trong lòng, vừa tiếp tục công việc cởi bỏ chiếc tất trắng từ bắp chân của mình ra, vừa cố tình khiêu khích người con trai kia một chút. Da thịt nõn nà không một vết sẹo cùng màu da rám nắng như thanh nam châm thu hút ánh mắt người khác.

"Đội trưởng Lee, có thể nào phiền anh xem giúp em mắt cá chân không? Hình như em bị trẹo chân mất rồi?!"

Cậu nói với tông giọng ngọt ngào lại mang một chút giác cảm nũng nịu đòi hỏi, mí mắt rũ xuống tạo nên một Lee Donghyuck cực kỳ mềm mại khiến cho người khác muốn ôm trong vòng tay mà che chở.

Mark khẽ nhếch khoé miệng cười một cái, nhanh đến nỗi Donghyuck không kịp nhìn thấy. Anh tiến lại gần cậu, quỳ một chân xuống sàn để hai người ngang tầm mắt nhau, sau đó nắm lấy cổ chân cậu cẩn thận dùng lực tay mà cử động một chút.

"Em có thấy đau không?"

Donghyuck giả vờ rên lên một tiếng nhỏ xíu, nhưng vừa vặn để người đối diện nghe thấy. Giọng của cậu vốn cao hơn những đứa con trai khác nên âm thanh có chút ám muội, không khí xung quanh hai người bỗng trở nên nóng hơn.

Anh vốn đã nghe về Donghyuck rất nhiều. Mỗi lần ở dưới sân bóng đều nghe thấy giọng của cậu vừa tập vừa đếm nhịp cho các thành viên. Một Lee Donghyuck đứng dưới bầu trời xanh, ánh nắng không an phận rơi trên gương mặt xinh đẹp, vô tình khiến nó trở nên đỏ ửng. Mỗi lần như vậy đều khiến anh không kìm được mà lén lút nhìn từ bên kia sân tập, quả thực rất đáng yêu. Nhưng trái lại với khuôn mặt đáng yêu kia, cặp chân màu mật dưới chiếc quần short ngắn như thoát ẩn thoát hiện, tinh tế di chuyển theo từng động tác.

Tất cả mọi thứ thuộc về Lee Donghyuck này đối với anh đều vô cùng chót mắt.

Hôm nay vô tình được đối diện với Donghyuck ở khoảng cách gần như vậy, lại nghe được âm thanh không mấy trong sáng kia, một chút cũng không sót. Mark thật lòng nghĩ cậu đang chơi với lửa.

"Hơi đau một chút" - Donghyuck gật gật đầu trả lời. Không quên nhìn trộm người con trai trước mặt mình, mọi đường nét trên khuôn mặt ấy thật hoàn hảo. Mày diều hâu, mũi cao, da trắng và đôi môi mỏng kia quá hấp dẫn cậu.

Cậu tự hỏi, đôi môi đó mang hương vị như nào?

Mark tiếp tục dùng những đốt tay thon dài của mình xoa bóp mắt cá chân cho cậu. Anh đưa bàn tay dần dần mân mê bàn chân rồi đến bắp chân, lòng bàn tay ấm áp ấy cứ thuần thục dùng lực. Thoải mái đến mức Donghyuck mất tập trung mà miệng bất giác kêu thành tiếng, vô thức gọi tên anh.

"Đội trưởng Lee-"

Anh ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, lọt vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp kia dường như không còn tập trung, đôi mắt vừa bối rối lại mơ hồ ngây ngốc. Cậu ngại ngùng liếm môi, phủ lên bờ môi lớp nước bóng bảy. Mark không thể ngừng lại việc quan sát từng cử chỉ thay đổi trên gương mặt cậu.

Sẽ rất hối tiếc nếu anh không thưởng thức nó, đôi môi ngon tuyệt kia hay cơ thể nóng bỏng này. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị cắt đứt bởi sự tấn công của Mark, anh khéo léo kéo Donghyuck vào nụ hôn cháy bỏng. Cậu cũng hợp tác ôm lấy cổ anh kéo lại gần. Kĩ thuật hôn của anh cực kì giỏi, lưỡi liên tục tìm đến cậu mà dày vò đến tê dại. Khiến bản thân cậu có phần choáng váng.

Mark nhấc bổng cậu đặt lên bồn rửa tay cách đấy một đoạn, cả phòng thay đồ chỉ có duy nhất hai người và không khí xung quanh đột ngột tăng lên. Anh không muốn bỏ sót bất kì một giây phút nào, lại lao đến ngậm lấy cánh môi của Donghyuck. Bàn tay anh đã đặt lên đường hông của cậu từ lúc nào, không an phận mà mân mê từng tấc da thịt. Những đầu ngón tay như thể châm lên ngọn lửa khắp cơ thể cậu bấy giờ.

Lee Donghyuck không biết cả hai đã dây dưa bao lâu, chỉ đến khi nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang lọt qua khe cửa thì anh mới buông cậu ra. Mark đưa tay vuốt ve vành tai nóng bừng của cậu, ánh mắt vừa ngọt ngào vừa quyến rũ quấn lấy sự chú ý của Donghyuck. Anh ghé lại gần tai cậu, thì thầm nhắn nhủ rằng cả hai sẽ gặp nhau ở sân bóng tối nay.

Cậu cắn bờ môi còn sưng tấy, ngoan ngoãn gật đầu nhìn bóng lưng của người kia đi mất.

/

Trong suốt quá trình tập luyện của Mark, cậu chưa từng rời mắt khỏi anh. Càng nhìn càng cảm thấy anh vô cùng hợp mắt. Dĩ nhiên ngoài mặt tiền rất đẹp trai kia ra Mark thoạt nhìn có chút gầy nhưng khi chạm vào mới thấy rõ người anh đều là cơ, vai cũng cực kì chắc chắn.

Kết thúc giờ tập, các thành viên bắt đầu thưa thớt dần, sân tập chỉ còn lác đác vài người ở đội bóng và đội cổ vũ. Lee Donghyuck bồn chồn muốn nhanh chóng tách ra đi tìm Mark, nhưng vừa chuẩn bị rời đi lại có kẻ muốn phá đám. Một thành viên trong đội bóng đá đến tìm gặp cậu, có vẻ rất gấp gáp và nghiêm túc.

Cậu nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt sáng rực rỡ khi đứng đối diện làm cậu chột dạ. Anh ta ngại ngùng gãi đầu gãi tai, mắt vừa liếc nhìn xem phản ứng của cậu lại vừa để ý đến những người tò mò đứng xung quanh đấy. Sự lề mề của anh ta làm Donghyuck chán nản, cậu khoanh tay trước ngực mở lời trước, giọng có chút gấp gáp khó chịu.

"Anh có việc gì?"

"Donghyuck!" - Anh ta đột nhiên gọi tên cậu rất lớn, đủ sức thu hút được sự quan tâm của mọi người và cả Mark. Đôi mắt anh ta đặt lên cơ thể cậu, chân thành nhưng thật nặng nề.

"..!?" - Cậu sửng sốt bởi giọng nói cứng rắn vừa rồi, lại có chút sợ hãi khi bị nhiều con mắt nhòm ngó. Thậm chí giọng anh ta đã lôi kéo cả Mark nhìn về hướng này.

"Tôi thích em"

Anh ta nói một câu tỏ tình, rồi bước một bước về phía cậu. Donghyuck mặc dù đã đoán được phần nào về tình huống này nhưng cậu không ngờ anh ta lại cố tình gây sự chú ý của người khác như vậy. Sẽ rất tệ nếu như những người kia lên tiếng hò reo ủng hộ, bầu không khí sẽ tệ hơn nữa nếu như cậu thẳng thừng từ chối anh ta..

"Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi!"

Donghyuck lùi lại tránh đi khoảng cách mà anh ta tiến tới, cậu ghét tình huống này. Câu trả lời của cậu giống như đổ thêm dầu vào lửa, anh ta đột ngột thay đổi ánh mắt chân thành đầy giả tạo kia thành sự chán ghét ngập tràn.

Con người vừa ngại ngùng gãi đầu gãi tai kia ngay lập tức trở nên hung dữ như thú đói dồn cậu vào sát tường rào.

"Người trong lòng? Không phải em cũng thích tôi sao?" - Anh ta đưa mắt từ khuôn mặt xuống đôi chân của cậu. Một tay đặt trên tường rào không cho cậu trốn, tay còn lại có ý đồ lần mò xuống dưới.

"Ngày nào em cũng mặc cái quần thiếu vải này, không phải là muốn để tôi thưởng thức hay sao?"

Bàn tay người kia vừa chạm vào da của cậu đã khiến Donghyuck rùng mình. Khác hoàn toàn cảm giác khi Mark chạm vào, đáy mắt hiện lên những tia khó chịu, trong lòng vừa nhộn nhạo lại rất muốn nôn ra. Donghyuck dùng sức gạt tay anh ta khỏi đùi mình, nhưng mọi việc không dễ dàng như cậu nghĩ.

"Ai nói tôi mặc cho anh nhìn? Buông ra!"

Donghyuck đột nhiên nghĩ ra một cách, cho dù bản thân có ghét việc phải chạm vào anh ta nhưng cậu không muốn tiếp tục tình huống điên rồ này. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra Mark đang tiến về phía sân bên này, nơi tập trung nhiều người chứng kiến sự việc. Khốn nạn thật. Cậu cắn răng chịu đựng, vòng tay qua vai tên khốn trước mặt, nhìn cơ mặt của anh ta giãn ra một cách đầy thoải mãi trong vài giây ngắn ngủi.. Trước khi mà Lee Donghyuck dùng sức co đầu gối sút vào hạ bộ tên này một cái đầy dứt khoát.

Cả cậu và anh ta đều là đàn ông mà, ai cũng biết nơi đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Chỉ cần một cú sút, cậu hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của anh ta và chứng kiến một màn đau đớn đến mức ngã lăn ra sân bóng.

Cậu vừa quay đầu đi thì thấy Mark đã đứng gần đó nhìn một màn 'âu yếm' đầy bạo lực từ đội trưởng đội cổ vũ. Lee Donghyuck mừng phát khóc, chạy thật nhanh ôm chầm lấy anh.

"Đội trưởng Lee, cứu em" - cậu thở hổn hển vừa bám lấy anh.

"Em không sao chứ?" - Mark chẳng bận tâm đến những ánh mắt dường như đã thay đổi sự chú ý từ kẻ đang nằm sóng soài trên mặt sân cỏ sang anh. Mark vuốt nhẹ những sợi tóc dài dính vào mắt cậu nhóc kém tuổi, giọng nói và cách nhìn của anh đều ngập tràn sự yêu chiều.

Câu hỏi vừa dứt ra khỏi miệng, tên kia cũng tiến đến phía hai người và chứng kiến một màn vừa rồi.

"Đội trưởng, chuyện này là như thế nào?" - Anh ta hỏi với giọng nói khó chịu.

"Như nào? Donghyuck là người của tôi, cậu làm phiền em ấy tôi còn chưa hỏi."

Mark đặt tay lên eo người bên cạnh anh, cả lời nói lẫn hành động đều mang đầy tính chiếm hữu. Lee Donghyuck nghe rõ hai từ 'của tôi' mà không khỏi choáng váng, mặc dù cả hai người chưa xác định bất cứ điều gì về mối quan hệ nhưng Mark sẵn sàng đứng ra bảo vệ và nói đỡ cho cậu. Donghyuck ngẩn ngơ nhìn anh, Mark vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đầy cao ngạo nhưng hành động vỗ về cậu lại rất dịu dàng.

Cả những người đứng xung quanh đấy và tên trong đội bóng kia đều nhìn thấy rõ ràng những gì đội trưởng Lee đang làm. Cũng hoàn toàn chiêm ngưỡng vẻ ngại ngùng yêu kiều của Donghyuck bên cạnh bạn trai mình. Đúng là nhìn hai người họ giống một cặp, thật chính có vẻ như Mark thật lòng yêu thương Donghyuck hơn những gì anh thể hiện.

"Tôi không muốn nhiều lời, lần sau ai để tôi nhìn thấy đang làm phiền người của Mark Lee. Thì tôi không chắc mình sẽ bỏ qua lần nữa đâu."

Anh ta hiểu rõ việc động vào thứ thuộc về người này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, Mark là một kẻ có quyền lực không hề nhỏ. Dĩ nhiên kể cả không dùng quyền lực của mình, anh dễ dàng cho bất kỳ ai khiến anh ngứa mắt một trận đòn nhớ đời. Anh ta đi qua hai người với vẻ mặt khó chịu, thậm chí lầm bầm mấy câu chửi rủa chẳng ai nghe rõ.

Lúc tên kia đã đi xa, cậu mới dám lè lưỡi làm mặt quỷ về phía hắn. Biểu cảm này vừa vặn lọt vào mắt của Mark, anh khẽ cười một cái, tay đặt ở eo siết nhẹ cậu lại gần hơn.

"Nói em đợi tôi mà không chịu nghe lời"

Donghyuck ủa khuất bĩu môi: "Không phải tại tên khốn kia sao?"

Hàng lông mày của Mark nhíu lại, anh cúi xuống hôn lên môi của Donghyuck vang lên tiếng chụt có chút khoa trương. Cậu khó hiểu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Miệng xinh không phải dùng để nói ra những từ đó".

Nhìn biểu cảm trên mặt cậu khiến anh thích thú cười thành tiếng. Donghyuck thì vẫn chăm chú không rời ánh mắt khỏi anh, đối với cậu lúc này Mark đúng là đẹp trai chết đi được. Donghyuck cảm thấy cả người nóng lên. Cậu ôm lấy cổ anh, kéo mặt anh tới gần mình hơn không chần chừ nửa giây mà ngậm lấy môi anh. Cách hôn của Mark vẫn khiến người cậu mềm nhũn, hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Nụ hôn này, cũng nhiệt huyết như lúc anh đứng trên sân cỏ. Môi lưỡi quấn lấy nhau không thừa một khe hở, lưỡi của Mark không có biểu hiện muốn buông tha cho cậu. Nếu không phải Donghyuck cố chút sức lực cuối cùng kéo anh ra có khi đã bị hôn đến ngất. Cậu cố hít từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mắt chạm mắt, càng nhìn càng lưu luyến. Cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, vuốt ve từng đường nét.

"Anh đúng là tên khốn đẹp trai" - Mắt của Donghyuck rời xuống môi của người đối diện.

"Miệng lại không nghe lời rồi, phải phạt em thôi".

Cậu cười khúc khích, nắm lấy tay Mark kéo anh vào một góc bí mật gần sân cỏ.

Mark luồn tay vào trong vạt áo của cậu xoa nắn da thịt nhẵn nhụi. Da của Donghyuck vô cùng mềm mại đàn hồi, một khi đã tiếp xúc thì không muốn rời ra. Tay của Mark du ngoạn khắp nơi mới dừng lại ở núm nhỏ trước ngực cậu. Ngón tay có chút chai sần của anh liên tục di qua di lại núm nhỏ cho đến khi cả hai bên đều bị kích thích mà dựng đứng. Donghyuck cả người đều run lên vì cảm giác mới lạ này.

Tay anh đã thôi dày vò hai núm của cậu nhưng chiếc lưỡi lại không yên phận tìm xuống mà liếm mút. Donghyuck giật nảy người, ngửa cổ thở dốc, tay ôm chặt lấy đầu anh. Một tay Mark xoa nắn eo của cậu, tay còn lại luồn xuống mông.

Chiếc quần short ngắn của Donghyuck nhanh chóng bị kéo xuống. Mark như điên cuồng mà xoa nắn mông cậu. Cậu cảm thấy mình sắp đứng không còn vững nữa, cả người đều run lên vì khoái cảm. Sau khi đã thoả mãn, ngón tay của anh thăm dò nơi tư mật phía sau. Anh vẽ một vòng tròn trước cửa huyệt, thành công khiến người trong lòng mở miệng rên rỉ. Sau đó liền đút một ngón tay vào.

Lee Donghyuck nãy giờ đều được kích thích khiến dâm dịch tiết ra rất nhanh nên Mark dễ dàng đưa hai ngón tay vào mà chơi đùa.

Ngón tay của anh thăm dò mọi ngóc ngách bên trong. Donghyuck chỉ biết tựa lên vai anh thở dốc. Khi ngón tay của Mark chạm đến đúng chỗ, cả người cậu giật nảy lên, nước mắt sinh lý không hẹn trước mà rơi xuống. Anh cười một cái, tay bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, liên tục ấn vào điểm nhạy cảm của cậu. Donghyuck rên ngày một lớn, hai bàn tay bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cả người cậu đón nhận kích thích mà tự đưa đẩy, sau đó đạt đến cao trào mà bắn.

Sau khi đã phát tiết, mắt cậu phủ một tầng nước, vô lực dựa mà vào người Mark.

"Mới đút ngón tay vào phía sau mà em đã bắn" - Mark lên tiếng trêu trọc cậu.

Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, lại bị Mark cầm lấy tay đặt dưới đũng quần đang căng phồng của anh.

"Bây giờ đến lượt em chịu trách nhiệm với anh"

Donghyuck quỳ xuống, mặt đối diện với tính khí đang căng phồng sau lớp quần bóng đá. Quần được kéo xuống, dương vật mạnh mẽ nảy ra chạm lên má cậu. Mark đúng là hàng Canada chất lượng cao (?). Donghyuck nuốt nước bọt, bắt đầu đưa lưỡi chạm vào đầu khấc. Đối với loại khẩu dâm này cậu có chút thiếu kinh nghiệm, chỉ có thể dọc theo chiều dài mà ngậm xuống, mút vài cái rồi nhả ra, sau đó nhẹ nhàng lướt qua đầu khấc. Nhưng chiều dài của Mark cậu không thể nào ngậm hết, chỉ có thể dùng tay lấp đầy phần còn lại.

Sự vụng về của Donghyuck không làm Mark cảm thấy khó chịu, ngược lại khiến anh vô cùng hưng phấn, từng tế bào trong người như đều được kích thích. Mark kéo cơ thể cậu đứng dậy, thô bạo xoay người cậu lại, để cậu bám vào lưới trên khung thành. Anh cầm tính khí hung hăng cắm vào. Donghyuck kêu lên một tiếng, dù đã chuẩn bị trước nhưng bị người kia đột ngột tiến tới không khỏi đau đớn. Nước mắt cậu chảy xuống, tay bám chặt lấy tấm lưới còn chẳng hề chắc chắn. Mark xoa nắn thắt lưng cậu, giọng khản đặc vì sắc dục:

"Thả lỏng nào, Donghyuck!"

Bằng một cách nào đó, giọng nói của Mark như một liều thuốc kích dục đối với cậu, đồng tử đọng nước, cả người run rẩy. Donghyuck ngọ nguậy cái mông như đòi hỏi từ người phía sau:

"Mark, ch-cho em..."

Anh nhìn Donghyuck biến đổi hết trạng thái này sang trạng thái khác, trong lòng nảy sinh ý muốn trêu trọc cậu. "Cho cái gì?"

Lee Donghyuck vẻ mặt vừa khẩn trương vừa khó chịu, liên tục cọ cọ cái mông nhỏ.

"Cho em cái của anh, Donghyuck m-muốn anh... chơi em"

Mark nâng tay đánh vào mông cậu, rất nhanh hiện lên một vệt đỏ chói mắt. Donghyuck cao giọng rên một tiếng, đầu dương vật rỉ nước.

"Donghyuck thật là hư quá, phải trừng phạt em mới được"

Vừa dứt lời, Mark đã mạnh mẽ nhấp từng cú vào phía trong cậu. Tốc độ của anh khiến Donghyuck chỉ có thể đứt quãng mà rên rỉ không thành chữ. Sự ấm nóng bên trong cậu khiến Mark như phát điên, anh giống một con sư tử săn mồi, mạnh mẽ và tàn bạo, khiến con mồi chỉ có thể gục ngã dưới chân mình. Mọi cú thúc của anh đều khiến cả người cậu nảy lên, chân dường như không còn đứng vững, nếu không phải Mark giữ lấy hông cậu, có lẽ đã ngã từ lâu rồi.

Anh lật người Donghyuck lại, để chân cậu quắp lên hông mình, sau đó môi lại tìm môi mà dày vò. Lee Donghyuck ôm lấy cổ anh, miệng trên điên cuồng cùng anh hôn môi, miệng dưới nhớp nháp đón nhận từng cú thúc.

Mark lần này không đâm loạn nữa, trực tiếp nhắm vào điểm nhạy cảm của cậu mà đâm. Donghyuck rên to hơn, ngón chân cong lại vì không chịu nổi sự sung sướng từ phía sau. Tốc độ của anh nhanh hơn trước, liên tục xuyên xỏ vào điểm kia của cậu

"A...e..em...bắn.."

Lee Donghyuck dứt lời liền bắn vào áo bóng đá đắt tiền của người kia, Mark cũng theo sau đó bắn vào nơi sâu nhất của cậu. Anh vuốt ve gò má của cậu rồi dịu dạng hôn xuống:

"Về nhà anh đi, em sẽ cảm lạnh mất"

Donghyuck như một chú cún, ngoan ngoãn gật đầu. Để mặc cho anh mặc quần áo cho mình, tay vẫn ôm lấy anh không rời.

𝐸𝑛𝑑.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro