🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark vừa hé cửa phòng bước vào đã thấy Haechan với hai đứa nhỏ Jisung cùng với Chenle vội vàng che giấu hiện trường gì đó có chút mờ ám

"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?
Bữa tối chuẩn bị sắp xong rồi đó..." nhìn sang Haechan miệng vẫn còn dính vụn snacks chu chu miệng

" Tụi em chỉ ngồi chơi game thôi ạ " Haechan nói mà mắt cứ cười híp lại tỏ cái vẻ vô tội ra thiếu điều chạy lại dụi vào lòng Mark thôi

Hai thằng nhóc kia thì chỉ cười trừ nhìn Mark nhìn Haechan rồi lại nhìn nhau

Mark biết tỏng là tụi này đang làm gì, nhưng vẫn không vạch trần ngay

" Được rồi, giờ thì mau đứng dậy rồi di chuyển xuống dưới rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào "

Anh nói xong được 5 giây rồi nhưng không đứa nào chịu di chuyển.

" Các em còn có chuyện gì sao? " Mark lần lượt quét mắt qua từng nhóc

" Dạ không ạ. Hyung cứ xuống trước đi tụi em sẽ xuống trong 10 giây nữa " Chenle vừa nói vừa khua khua cái bàn tay bé xíu ra, Jisung ngồi bên này nhìn đến ngơ rồi .

" Nhanh lên nhé Jaemin với Jeno nấu gần xong rồi đó " Mark thở ra một hơi, hết nói nổi mấy đứa này rồi

Mark vừa định bước ra khỏi cửa thì đụng ngay một tên nhóc đang rón rén ôm thứ gì đó trong lòng vội vàng chạy vào phòng thì cắm đầu vào bụng ông anh của mình

" Renjunie? Có sao không vậy? " hỏi han Renjun xong quay lại nhìn thì thấy 3 đứa trong phòng đang khua tay múa chân.

Thấy Mark quay sang lập tức tâm tịnh như nước. Nhưng trong lòng đã ngập nước rồi.
Anh nhìn Renjun đang ôm 2 chai coca to đùng trong tay. Renjun vẻ mặt lúng túng thầm nghĩ giờ chạy cũng không thoát mà ở lại cũng chết
'huhu Injun khóc trong lòng một chút'

" Mấy đứa đứng qua đây "

Haechan đùn đùn Jisung ý bảo em mau ra đó đi anh vẫn còn trẻ lắm còn nhiều món chưa ăn, còn nhiều nơi cần đi đến lắm. Vâng, anh trẻ, chắc Park Jisung em có tuổi

Thấy ba đứa cứ đùn qua đùn lại Mark hơi nhăn mày, đứng khoanh tay nói lại một lần nữa
" Lee Donghyuck. Zhong Chenle. Park Jisung các em có 5 giây để rời khỏi chỗ đó "

Nhìn người anh hiền lành mọi khi của mình bỗng nghiêm khắc như vậy thì vẫn phải rén thôi

Vâng, một núi đồ ăn vặt được giấu nãy giờ đã lộ nguyên hình nằm chình ình một đống đằng sau ba nhóc. Snack, bánh ngọt, kẹo gấu...và thêm 2 chai coca to uỳnh của đồng bọn đang xách vào nữa.
Tang chứng vật chứng đã đủ, giờ đến lượt xử mấy nhóc này

" Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, anh không cấm các em ăn đồ ăn vặt. Nhưng giờ là giờ cơm tối " Mark hít một hơi nhìn qua Renjun tiếp tục nói
" Lại còn uống 2 chai coca lớn như vậy, mấy đứa định uống trừ cơm luôn hay gì? Còn dám lén lút giấu anh. Hèn gì cứ đến bữa là đứa nào cũng ăn có chút xíu làm anh tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị nên còn cùng Jaemin thêm vài món vào thực đơn. Giờ thì hay rồi là mấy đứa chê đồ tụi anh nấu chứ gì "

Cả bốn nhóc đồng thanh xua tay
" Không đâu đồ các anh nấu rất ngon đó " Haechan còn không quên cho một like.

Mark nói muốn đứt hơi cổ có chút khô, Renjun nuốt 1 ngụm khí đưa 1 chai coca sang phía Mark " Anh có muốn uống một chút cho cổ họng ổn hơn không?" kèm theo một nụ cười không thể giống cười hơn

Mark bất lực hoàn toàn rồi, đưa một tay day day thái dương.

"Nếu anh không phát hiện thì chắc mấy đứa biến thành chuột hết mất"
"Để không lặp lại chuyện này nữa từ giờ đồ ăn vặt sẽ được niêm phong lại "

" Hyungg~" Haechan lại bày ra cái mặt làm nũng nhằm xin được giảm án

" Anh không nói lại lần thứ hai mấy đứa nghe rõ chưa? " Mark lần này đã quyết vậy rồi thì sẽ không thay đổi

" Dạaaaaa" mặt đứa nào đứa nấy tiu nghỉu đáp lại

Vì là anh lớn nên Mark sẽ phải nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ của mình. Đôi lúc anh sẽ không do dự mà mua cả nửa cái siêu thị về cho đám nhóc nhà mình. Nhưng trong trường hợp này thì không thể, vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe, ăn nhiều đồ ngọt còn ảnh hưởng đến răng miệng... Chung quy lại là vấn đề này cần giải quyết triệt để một lần luôn.

" Giờ thì xuống dưới giải quyết hết thực đơn của hôm nay. Không ăn hết thì đừng nghĩ đến chuyện chơi game lúc 10 giờ đêm"

Mấy nhóc nối đuôi nhau xuống dưới nhà.

" Haechan em ở lại đây chút " anh níu vội tay cậu lại

" Không phải còn bắt bọn em đi ăn cơm sao " Haechan tỏ vẻ ủy khuất

" Sao vậy. Dỗi anh đó hả? " anh ngó ngó xuống muốn nhìn mặt bảo bối lúc dỗi ghê

" Em mới không thèm dỗi " cậu vùng vằng đi ra định thu dọn nốt đống đồ ăn kia để mang đi 'niêm phong '

Mark đã dùng lực kéo cậu lại, Haechan giật mình suýt ngã vội bám vào tay anh, Mark vòng một tay qua giữ lấy eo của cậu. Lúc này cả hai đã dính sát vào nhau rồi.

Anh cúi xuống thì thầm phả một làn hơi vào bên tai cậu " Để anh dọn nốt cho"
Cái chất giọng này với cái giọng vừa lúc nãy anh dạy dỗ trẻ con thật khác quá.

" Dọn? " cậu ngước lên nhìn anh
Chưa kịp nói thêm từ nào thì một bờ môi ấm áp quen thuộc đã bao phủ chiếm trọn lấy đôi môi căng mọng màu cherry của cậu.
" Ưm... Mark..k? " Cậu cảm nhận được đối phương đang đưa lưỡi vào quét qua toàn bộ khoang miệng của mình. Haechan sắp tắc thở đến nơi rồi, mặt cậu đỏ bừng hai vành tai cũng ửng đỏ cả lên. Hoàn toàn dựa cả người vào anh rồi.
Mark hài lòng buông tha cho đôi môi của cậu, nhìn ngắm khuôn mặt này Mark suýt không kìm lòng được đành tự nhủ đến giờ cơm tối rồi.

"Em nói xem Snacks đúng là ngon thật, thảo nào em nghiện nó đến như vậy" anh nói xong còn không quên liếm môi thưởng thức lại chút dư vị còn đọng lại .

Nghe xong câu này Haechan mặt còn đỏ lên thêm một tông nữa .

"Haechan hy..ungg .... Em để quên .. điện ..thoạii..."

Mark vội lên tiếng " Xin lỗi anh quên đóng cửa " nhưng hai tay vẫn không buông Haechan ra

" Aaaa huhuu... Chenle ơi "

Mark nhíu mày, thằng nhóc đó gì mà chạy nhanh dữ vậy?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro