s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck muốn rủ renjun đi chơi, cơ mà nếu như vậy thì cậu ta nhất định sẽ như thỏi nam châm mà hút theo hai cái thỏi sắt vụn mang tên lee jeno và na jaemin kia. thế nên em quyết định đi chơi một mình vậy, em sẽ đi xem phim và đến chợ mua thật nhiều đồ ăn vặt.

em làm đúng như những gì mình đã dự tính, sau khi đưa vé cho nhân viên kiểm soát, em mần mò vào vị trí của mình, chẳng mấy chốc bộ phim đã bắt đầu nhưng một lúc sau người ngồi bên cạnh em mới xuất hiện. cơ mà có điều gì đó không đúng lắm nhỉ?

"mark hyung?"

em mở to mắt nhìn anh, chẳng lẽ hai người họ lại có duyên đến thế cơ à? mark nhìn em rồi mỉm cười tươi, không nói gì, chỉ khẽ suỵt một tiếng rồi ra hiệu cho em hãy tập trung vào bộ phim đi.

donghyuck không thể chú ý đến bộ phim được khi mà em luôn cảm thấy có bàn tay nào đó đang đan vào những ngón tay của em. em ngồi im, ráng giữ mình thật bình tĩnh, vờ như không để ý mà tiếp tục tập trung vào bộ phim phía trước màn hình chiếu to đùng. lâu lâu mark sẽ (lại) quay sang nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ của em rồi bất chợt cười tủm tỉm. mark đan tay mình vào tay em, tay em mềm mại lắm, lại nhỏ xíu và múp múp nữa, nắm vào cảm giác thích vô cùng luôn ấy chứ.

bộ phim kết thúc và họ cùng nhau đi ra ngoài, mark nhìn vào vào bàn tay mình, cảm giác được nắm tay em vẫn cứ thôi thúc anh mau lặp lại hành động vừa rồi của mình. tuy nhiên thì vẫn phải thật kiềm chế, dù có đánh chết mark cũng nhất định không thú nhận việc mình đã làm với em trong rạp chiếu phim đâu.

"chúng ta có duyên thật đấy"

em mỉm cười nhìn mark, điều đó khiến tim mark rung động. thật sự là trùng hợp thì đúng là trùng hợp thật đấy, nhưng điều đó chỉ đúng với mark thôi. lúc nào anh cũng là người nhìn thấy donghyuck trước, sau đó thì giả vờ tiếp cận em như thể mọi chuyện diễn ra chỉ là tình cờ mà thôi.

giống như lúc nãy, anh đã phải bỏ ra một số tiền kha khá để có thể mua lại chiếc vé có chỗ ngồi ngay bên cạnh em. cũng chính vì thế nên anh vào có hơi trễ một chút.

"đúng vậy, nhất định là ông trời cố ý đấy"

mark cười tươi, gật đầu đồng ý. em cùng mark đi ra ngoài cổng của rạp chiếu phim, sau thì sẽ đi vào chợ mua đồ ăn vặt như em đã dự tính.

"hay để anh đưa em đi nhé?"

"phiền anh lắm, em có thể tự lo được mà"

mark nhìn em quay bước rời đi, anh nhanh chóng lấy xe và đuổi theo phía sau bóng dáng ấy. đã mặt dày thì phải dày cho tới chứ, chí ít cũng có thể được ở bên em đến hết ngày hôm nay.

sau một lúc anh níu em nhường thì cuối cùng donghyuck vẫn phải leo lên xe của mark. anh vui lắm chứ, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. chiếc xe dừng tại một nơi đông nghẹt người qua lại, có rất nhiều đồ ăn ngon được bán ở đây và donghyuck thì trông có vẻ khá hài lòng. bây giờ cũng đã xế chiều mà đã đông đúc như vậy, nếu là buổi đêm thì sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều trong việc di chuyển.

donghyuck và mark cùng nhau bước vào, (thật ra là mark bị em đuổi hoài nhưng không chịu đi) anh ta mua cho em nhiều thứ lắm, đi đến đâu, chỉ cần em thích thì thứ đó lập tức được dâng đến tận miệng. điều đó làm em có chút ngại, bởi vì thật sự em không quen với việc sài tiền của ai đó mà không phải là người thân.

"để em trả cho"

donghyuck dành lại số tiền mà mark chuẩn bị "vung ra", em dúi những tờ giấy ấy lại vào tay anh, sau thì lấy tiền trong túi ra đưa cho chủ tiệm. em chẳng muốn nợ ai cái gì đâu, cũng chẳng muốn người ta quan tâm em nhiều quá, em sợ những điều ấy lắm.

"lần trước em bảo bị đuổi khỏi nhà nhỉ?"

mark bất chợt hỏi khi cả hai đã vào trong xe yên vị, em thoáng giật mình, hình ảnh yukhei cùng người phụ nữ ấy lại hiện lên thật rõ ràng trong đầu em. trái tim em thắt lại, vết thương tưởng chừng đã lành lặn lại bị người kia vô tình xát muối vào, đau đớn vô cùng. nụ cười trên môi đông cứng, em không biết phải làm gì ngay lúc này nữa.

"chỉ là anh ấy... à không có gì, em nghĩ mình cần phải về nhà"

donghyuck gượng gạo vẽ lên môi một nụ cười, em chẳng muốn ai biết về quá khứ của mình, cái quá khứ xấu xí và nhục nhã ấy. em chẳng muốn ai đó phải thương hại em hay gì gì đó tương tự, em mạnh mẽ và em nghĩ mình sẽ nhanh chóng vượt qua được.

mark biết mình đang nói những gì, nhưng cũng không muốn khiến em quá căng thẳng mà đẩy mình ra xa như lúc trước. có lẽ anh nên chờ đến khi có cơ hội rồi hẵng tò mò chuyện quá khứ của em, vội vàng quá chỉ khiến cho quan hệ của mark và em trở nên tồi tệ hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro