t w e l v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ra ngoài cùng đám bạn của mình, thật sự thì em bị những lời nói của taeyong khi nãy làm cho căng thẳng. có lẽ em nên suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ giữa em và mark và hơn nữa, em cần phải thật mạnh mẽ để đẩy yukhei ra khỏi suy nghĩ, ra khỏi cuộc sống của mình.

"này! lee donghyuck!"

jaemin hét lớn khiến em giật bắn người mà trở về hiện tại, đang có ba cặp mắt cắm cố định trên người em, renjun nheo mày nhưng là với biểu hiện của sự lo lắng.

"cậu lại sao nữa vậy?"

donghyuck chẳng sao cả, chỉ là em đang nghĩ về những thứ xung quanh mình thôi, em cần thời gian để suy nghĩ, cần thời gian để bình tĩnh trở lại. jaemin lại một lần nữa đánh động em, cậu lắc mạnh hai vai em như thể muốn đẩy em xuống ghế luôn vậy. donghyuck cười gượng gạo, em đứng dậy rồi chuẩn bị rời đi.

"tớ hơi mệt, lần sau đi chơi nhé"

em chẳng buồn đợi cho ba đứa kia kịp tiếp thu, nhanh chóng trở về nhà. trên đường đi, em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. em vẫn yêu yukhei, nhưng chính hắn lại chẳng còn yêu em nữa, còn mark là một chàng trai tốt, tuy nhiên em lại chỉ xem mark như một người anh trai, hay cao lắm cũng chỉ là một người bạn thân thiết.

em rối trí lắm, nếu em chọn yukhei, anh taeyong nhất định sẽ không vui và bản thân em cũng không có được hạnh phúc, tuy taeyong nói là vậy nhưng em biết chắc rằng trong lòng anh chẳng suy nghĩ như thế đâu. anh jaehyun thù không thích yukhei cho lắm và rất nhiều lần khuyên em đừng có để mắt đến hắn.

tại sao cuộc đời em lại rối rắm đến như vậy chứ? vì sao em lại không thể có được hạnh phúc cho riêng mình? ông trời thật quá tàn nhẫn với em mà.

em bước vào nhà, jaehyun lại đóng đô ở đây như mọi lần, nhưng khuôn mặt vui vẻ của anh đã không còn. vừa nhìn thấy em, anh nhanh chóng tiến lại đầy lo lắng, anh kiểm tra cả người em, nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới, phải chắc chắn rằng không bị mất mát thứ gì mới thở phào đầy nhẹ nhõm.

"cái gì vậy anh?"

em tò mò hỏi. em mới đi với tụi jaemin về, tất nhiên là em vẫn còn nguyên vẹn rồi.

"cái thằng nhóc yukhei đó không làm gì em là được rồi, hôm qua anh taeyong còn định vác dao sang đòi em về cơ"

jaehyun nửa đùa nửa thật, anh kéo donghyuck vào bếp rồi nhấn em ngồi vào ghế.

"đây đây, uống đi anh chờ em nãy giờ"

jaehyun rót ly nước cam ra hai chiếc ly rồi mang ra bàn, anh ngồi xuống đối diện với em, gương mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn, điều này khiến em có chút buồn cười. ai không biết còn nghĩ đây mới là anh trai của em chứ không phải taeyong đâu. hơn nữa nhìn điệu bộ chuyên nghiệp của anh, em có thể nghĩ được đến dáng vẻ của mấy bà tám đầu chợ bên kia đường.

"rồi, kể anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra"

em có chút không tự nhiên khi nghe đến câu nói ấy, đây cũng là điều mà em nghĩ từ sang đến giờ đấy, những chuyện về yukhei và cả mark nữa.

em chần chừ không biết nên kể từ đâu, thật sự thì đối mặt với jaehyun, em cảm thấy nhẹ nhàng và an tâm hơn rất nhiều. tuy rằng taeyong chẳng làm gì em nhưng vẫn là cảm thấy có chút sợ anh tức giận.

"anh đừng kể cho anh taeyong nghe nhé..."

hai tay em vò vò vạt áo đến mức khiến chúng nhăn nhúm cả lại, jaehyun do dự một lúc thì gật đầu. em bắt đầu nói mọi thứ cho anh, từ cảm xúc tận sâu trong lòng của em đối với yukhei, cho đến việc em chẳng thể tự chủ mà mò đến đó. em cô đơn, em nhớ hắn, em cần hắn chính là những điều mà em lặp đi lặp lại rất nhiều lần. em cũng kể rằng mình không thể cho mark một cơ hội vì trái tim em đã chứa đựng hình bóng của yukhei mà không thể buông bỏ nổi.

em nói mọi điều cho jaehyun, tất cả mọi thứ không trừ thứ gì cả. giọng nói em run run và dần trở nên gấp gáp, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, jaehyun nắm lấy bàn tay em như muốn trấn an. anh nhìn em đầy đau xót, đầy yêu thương, nếu taeyong may mắn thế nào vì đã gặp được anh thì donghyuck lại khổ sở bấy nhiêu vì cái cậu yukhei gì đó.

"nghe anh hỏi này, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời nhé"

em nhìn anh, ánh mắt run run đến nghẹn ngào. em gật đầu và jaehyun bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ trong đầu.

"em thấy mark thế nào?"

"anh ấy rất tốt, lại giàu có nữa, em thật sự không xứng với anh ấy đâu"

jaehyun nheo mày không đồng tình lắm với câu trả lời này, nhưng rồi vẫn gật đầu.

"vậy ở bên mark, em cảm thấy thế nào?"

donghyuck im lặng, đúng là ở bên cạnh mark, em cảm thấy mọi thứ rất bình yên, rất nhẹ nhàng, mark yêu thương em, mark đối với em rất tốt và còn cả việc luôn khiến em trở nên vui vẻ. mark luôn chủ động hướng về em, luôn tìm cách để cả hai có những khoảng thời gian riêng tư. đúng là như vậy, khoảng thời gian ấy em hoàn toàn chẳng nghĩ gì đến những chuyện đau khổ mà yukhei đã làm. jaehyun nhướn mày, chờ đợi câu trả lời.

"em thấy mình rất vui vẻ, thoải mái nữa"

jaehyun gật đầu hài lòng rồi khẽ mỉm cươi nhìn cậu em, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em nhưng chỉ là có chút siết lại hơn.

"thế còn lúc ở cạnh yukhei thì thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro