t w e n t y - t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tay mark buông lỏng, hoàn toàn mất tự lực mà khuỵu xuống khiến hai đầu gối đập mạnh trên nền đất cứng nhắc. anh đã yêu em thế nào? chịu đựng thế nào, cứ ngỡ như mọi thứ đã chín muồi, cứ ngỡ như mình sau bao nhiêu lâu cố gắng theo đuổi đã khiến em mềm lòng và chấp nhận, rốt cuộc cũng chỉ là do anh ảo tưởng, rốt cuộc cũng vẫn chỉ là anh mê muội bám theo em như một kẻ đầy phiền phức.

mark bật khóc, trên môi nhanh chóng vẽ lên một nụ cười chua chát. sao trong lòng anh lại đau đớn thế này nhỉ? giống như bị ai đó đâm một nhát dao rồi chà xát muối lên đó vậy. khó chịu vô cùng.

em quay lại nhìn mark, cảnh tượng này khiến em dấy lên cảm giác tội lỗi đầy mãnh liệt. em tiến đến, ôm lấy anh, nó thật giống với hình ảnh của ngày hôm qua, khi mà yukhei quỳ xuống và nói ra hết những điều trong lòng mình. lời nói của người say chính là lời nói thật tâm nhất. hơn hết, yukhei khi ấy nhìn cũng thật thê thảm và đáng thương. hắn giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi vậy.

"em xin lỗi"

"đừng... đừng nói gì cả"

mark nhắm chặt mắt để kiềm chế cảm xúc của mình, hai tay siết lại thành đấm và giọng nói thì thật khiến cho người khác phải đau lòng theo. em ôm chặt lấy anh, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. là lỗi của em, nếu không phải em lừa dối bản thân mình, phủ nhận đi tình cảm của mình, có lẽ em đã không nghĩ đến chuyện lợi dụng tình cảm của mark, một người yêu thương em bằng cả tấm lòng.

yukhei ngồi trong xe âm thầm nhìn ra bên ngoài, hắn vẫn đến đây vào mỗi tối để chờ đợi donghyuck như mọi khi, nhưng cảnh tượng em đang ôm lấy mark lướt qua trên đôi mắt lạnh lùng của hắn lại trở nên thật đáng nguyền rủa biết nhường nào. hắn cứ thế dán chặt hướng nhìn của mình lên em, người con trai bé bỏng mà hắn luôn đặt trong trái tim mình.

hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy vô lăng khiến những đốt tay vốn đỏ ngầu cũng trở nên trắng bệt, những tia lửa giận bừng bừng trong ánh mắt hắn, hắn muốn đạp ga và đâm chết kẻ kia, người đã rất nhiều lần muốn cướp em khỏi tay hắn. nếu mark chết đi, thì em chắc chắn sẽ thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

"chết tiệt! lee donghyuck, rốt cuộc là em đang muốn làm gì?"

hắn thầm rủa một câu, đôi mắt trở nên đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy vô lăng như thể muốn bẻ gãy nó ra làm đôi, trên thái dương xuất hiện những đường gân xanh đang nổi lên ngay khi hắn chứng kiến cảnh tượng mark ôm lấy donghyuck và đặt lên môi em một nụ hôn, nhưng vì sao em lại không chống cự? tại sao em lại để cho kẻ đó muốn làm gì tuỳ ý cũng được?

hắn lao xuống xe, xồng xộc tiến đến rồi đấm cho mark một cái khiến anh ngã nhào xuống đất, khoé miệng có vương chút máu chảy ra. mark không vội đứng dậy, mà thay vào đó liền bật cười thật lớn, giọng cười chua chát đến não nề. điều đó càng khiến yukhei khó chịu hơn, hắn túm lấy cổ áo mark mà kéo dậy.

"hừ, đánh đi. đánh nữa đi, có giỏi thì đánh chết tôi đi... haha... thật nực cười mà.."

mark gạt tay yukhei khỏi cổ áo mình, anh loạng choạng tiến về phía donghyuck cùng ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay run run đặt lên vai em đầy lo sợ.

"hyuck, anh đã yêu em nhiều như thế nào em cũng đâu có quan tâm? à, hình như không phải nhỉ, là không thèm để ý đến thì đúng hơn. em có biết mỗi khi em cười với anh, dù là gượng gạo một chút thôi cũng khiến anh vui đến mức muốn bay lên trời luôn rồi. em chưa từng dành tình cảm cho anh nhưng vẫn ép buộc bản thân đi với anh từng ngày. em nói em yêu anh nhưng sự thật đã chứng mình rằng em nói điều đó với anh nhưng là đang nghĩ đến cậu ta, chính cái kẻ đã khiến em đau đớn đến mức lựa chọn từ bỏ cuộc sống này. anh đã rất cố gắng mang đến cho em những niềm vui, khiến em nhanh chóng thoát khỏi hắn và nắm chắc cho mình một cuộc sống mới, anh bất chấp dù mình có trở nên phiền phức đến thế nào đi chăng nữa... để rồi bây giờ anh nhận lại được điều gì từ em? lee donghyuck, em quá đáng lắm đấy. nhưng thế quái nào mà anh lại chẳng thể ghét em được, chẳng thể tức giận và nói rằng em sao lại ngốc nghếch đến mức cứ lao vào wong yukhei kia như vậy...."

mark gằn từng chữ trong cổ họng, ánh mắt đau đớn và thống khổ cứ đâm thẳng vào em. anh chẳng buồn quan tâm rằng cảm xúc của em sẽ thế nào, bởi vì hiện giờ lý trí của anh đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, anh đã chịu đựng quá đủ rồi và sau khi nghe những lời mà em nói khi nãy, anh hoàn toàn sụp đổ, anh kiệt sức thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro