Cole Burn, 68%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thị phần tin tức giải trí của Daily Express kém hẳn so với Monday Morning, lượng người truy cập vào mục giải trí của Daily Express chỉ bằng một phần ba. Monday Morning được đánh giá là toàn diện hơn bởi trong cùng một chủ đề, có thể khai thác cho ba mục ngôi sao, âm nhạc và thời trang, với số lượng đầu bài lên tới ba mươi bài mỗi ngày."

Donghyuck đứng trong phòng họp của W6 Nation, ngón tay nhẹ nhàng gảy một bản báo cáo cậu vừa hoàn thành đúng hai giờ trước.

"Trong một chiến dịch, tổng lượng tiếp cận thông tin mà Monday Morning mang tới là vào khoảng ba đến bốn triệu lượt xem. Tuy nhiên, kết quả phân luồng dư luận cho thấy số lượng khán giả thờ ơ hoặc có phản ứng xấu đối với tin tức mà Monday Morning mang lại chiếm đến hai mươi phần trăm. Đây là hệ quả của lịch sử hoạt động bất chấp dư luận và việc sở hữu đội ngũ phóng viên quá quan tâm tới lượt tương tác."

Donghyuck nói mà không có chút ngại ngùng dù cái thứ "lịch sử hoạt động bất chấp dư luận" của Monday Morning chính là do một tay cậu làm nên. Đó là điều bắt buộc cần làm để có được vị trí ngày hôm nay của Monday Morning, Donghyuck mặc kệ khi không ít người vẫn cười vào quá khứ đó.

"Về phía Daily Express, đây là trang tin mà đề tài về xã hội chiếm một phần khá lớn, tin tức ở trang chủ đa phần là tin tức xã hội, hiếm khi có tin giải trí. Tuy nhiên, điểm mạnh của Daily Express chính là lí lịch sạch sẽ cộng với việc đưa tin gãy gọn, chính xác. Chúng ta hiện nay luôn cố gắng công khai tin tức và tránh mập mờ, nên tôi quyết định độc quyền tin tức cho Daily Express. Về phần Monday Morning, chúng ta sẽ không hợp tác nữa mà book bài như khách hàng bình thường. Số lượng bài sẽ do chúng ta quyết định, nhưng tôi sẽ đàm phán với trưởng ban giải trí của Monday Morning, đưa tin theo lập trường của Monday Morning để đảm bảo tính khách quan."

Giám đốc Kim Taejoon ngồi trầm ngâm nhìn lên màn hình chiếu, nơi Lee Donghyuck vẫn tự tin ngẩng đầu chờ kết luận. Chuyện hợp tác với Daily Express nghe qua thì rất hợp lý, chỉ trừ một sự thật rằng tại Monday Morning có Lee Minhyung.

Taejoon đương nhiên biết Lee Minhyung. Vào những ngày W6 vừa phá hợp đồng với công ty cũ rồi bị cả luật pháp lẫn truyền thông bao vây, Lee Minhyung và một người bạn của Park Woojin tên là Kang Hana đã cùng tung hê tất cả mọi sự giả dối của công ty lên mặt báo. Mà Lee Donghyuck cũng không vô can trong việc đó, thậm chí còn cao tay hơn khi nhẹ nhàng phủi bỏ trách nhiệm của Monday Morning bằng cách chọn một tờ báo nhỏ vô danh đăng tin nhử mồi. Monday Morning chỉ làm như tát nước theo mưa, kết quả cứu được W6 khỏi đám phóng viên vừa đói bài vừa bị công ty mua chuộc. Kể từ đó, tất cả mọi thông tin về W6 đều được Monday Morning độc quyền trước. Trong khoảng hở lúc Lee Donghyuck rời đi còn Lee Minhyung vẫn chưa lên chức, Taejoon dè dặt hơn khi hợp tác bởi Monday Morning đột nhiên xấu tính hẳn với W6 Nation. Đến khi Lee Minhyung trở thành trưởng ban giải trí, mọi việc quay trở về với quỹ đạo cũ, thậm chí W6 còn được lợi nhiều hơn vì Minhyung không phải là người tính toán như Donghyuck. Thậm chí chính Minhyung cũng đã liên lạc với W6 Nation để xin được phỏng vấn độc quyền trước thềm concert, phải có lý do gì đó mới khiến Donghyuck bỗng nhiên quay ngoắt về hướng Park Jisung mà không đếm xỉa đến Minhyung như trước.

Taejoon đặt bản thống kê tương tác của Monday Morning và Daily Express xuống bàn, anh đứng dậy gật đầu:

"Một lần này thôi nhé Donghyuck."

Nụ cười trên môi Donghyuck không nhạt bớt đi, Kim Taejoon hẳn sẽ ngửi được mùi âm mưu đâu đó. Nhưng uy tín của Donghyuck thỉnh thoảng cho phép cậu được tư lợi một lần như thế, Donghyuck vẫn luôn đủ sức lo cho mình không bị sứt mẻ một miếng lợi ích nào. Còn lại một mình với nhân sự của phòng truyền thông, Donghyuck thu lại nụ cười rồi bắt đầu cuộc họp khác. Ít nhất trong lần này, Donghyuck không phải sợ Minhyung giận dỗi. Mọi việc đi đến đáp án này tất cả đều là do anh. Nếu không phải vì Donghyuck có W6 trong tay, Park Jisung còn lâu mới chịu đổi chác. Jisung là chủ biên của Daily Express, trách nhiệm dẫn đầu tin tức đối với anh còn lớn hơn Donghyuck và Minhyung rất nhiều.

--

Buổi trưa, Donghyuck ghé sang tòa soạn Monday Morning đón Minhyung đi ăn. Chỉ là một việc bình thường đến không thể bình thường hơn, thế nhưng Donghyuck lại vui vẻ lạ thường khi đứng đợi ở ngay bên dưới tòa nhà từng được ví như là sào huyệt của cậu. Minhyung bước xuống mà trên tay vẫn còn cầm cốc cà phê giấy của buổi sáng, anh hớt hải bảo rằng phải đi mua cho Lee Jin một chút đồ ăn trước khi hai người giải quyết bữa trưa.

Donghyuck mặt không đổi sắc lái xe đi trong khi Minhyung bận rộn nhắn tin hỏi Lee Jin ăn gì. Cho đến khi Minhyung nói ra địa chỉ của một nhà hàng cách tòa soạn khá xa, lúc đó Donghyuck mới nhếch môi cười nhạt.

Donghyuck hỏi:

"Quản lý của thằng bé đó đâu?"

Minhyung mải lướt tìm thực đơn để đặt trước, anh trả lời nhát gừng:

"Quản lý của công ty, đương nhiên không thể giữ."

"Đồ ngu."

Donghyuck phun ra một câu không kiêng nể, Minhyung cau mày:

"Nói chuyện đàng hoàng vào."

"Việc gì phải thế? Anh cũng biết là thằng bé đó ngu xuẩn hết chỗ nói. Bao nhiêu thời gian ở chỗ Han Sungho mà không kéo được quản lý về phía mình? Khi có scandal thì hai đối tượng nguy hiểm nhất là fan ruột và quản lý, trở ngược sống dao sẽ đứt tay mình thôi."

Minhyung hớp một chút cà phê nguội ngắt, vì Donghyuck nói đúng nên Minhyung không thể nói gì thêm. Minhyung đặt cho Lee Jin một món cháo và ba món ăn kèm, anh tự mình gọi thêm cả trà lúa mạch. Donghyuck nhìn cốc cà phê móp méo đáng thương của Minhyung rồi lại nhìn đến hộp thức ăn anh ôm kĩ trong lòng, cậu lái xe tới nhà Lee Jin với tâm trạng chỉ muốn bóp cổ Minhyung cho hả dạ.

Minhyung co ro đứng dưới gốc tùng trước cửa gọi Lee Jin, Donghyuck ngồi trong xe lẩm bẩm một mình qua kẽ răng nghiến chặt:

"Anh xem anh có khác gì đám fangirl cuồng trai đẹp không?"

Minhyung đá cửa xe thay cho câu trả lời rằng anh đã nghe thấy.

Lee Jin mở cửa ra, khuôn mặt bơ phờ thiếu lớp trang điểm làm cậu bớt vẻ xa vời của ngôi sao. Minhyung đưa hộp thức ăn cho Jin nhưng vẫn không nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Donghyuck ngồi ở ghế lái, vẻ ngán ngẩm và sợ sệt lại xuất hiện trên mặt Lee Jin lần nữa. Dù sao vẫn là chó cậy gần nhà không dễ bị bắt nạt, Lee Jin kéo Minhyung vào sau cánh cửa gỗ khép hờ.

Donghyuck không đuổi theo cũng không sốt ruột nhá còi, Lee Jin đứng tựa mình vào góc tường, tay ôm hộp thức ăn nhìn Minhyung không chớp.

"Anh yêu Lee Donghyuck à?"

Minhyung nhún vai:

"Ai lại không yêu Donghyuck chứ."

Lee Jin nói:

"Chẳng ai yêu, mọi người sợ anh ta. Ở Monday Morning người ta sợ Lee Donghyuck, yêu Lee Minhyung, đừng thân thiết với Kim Woohyun và đừng dại đùa với Kim Jaehwan, ai cũng bảo em như thế."

Nghe đến đó, Minhyung chỉ biết cười trừ. Lee Jin tóm tắt gần như chính xác tình hình của Monday Morning suốt thời gian qua. Kim Woohyun làm chủ mục ngôi sao càng lâu lại càng đáng khinh hơn, Donghyuck quả thật đã soạn ra cho cậu một cái bẫy mà Woohyun không hề ý thức được. Còn Kim Jaehwan, cầm đầu một ban đặc biệt không hề có trong biên chế, chính là người thường xuyên thêm mắm dặm muối ngắt người này nhéo người kia. Lee Jin lại tiếp tục:

"Chuyện hôm qua em đã kể anh rồi đấy. Dù hai người đưa ra cùng một cách xử lý cho em nhưng Lee Donghyuck lại làm như sắp giết em đến nơi. Anh không sợ yêu phải một người thích bạo lực, lại còn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ anh làm hay sao?"

Trước khi Donghyuck đè nghiến Lee Jin vào tường để ép cậu phải kiện Han Sungho, Minhyung cũng đưa ra quyết định tương tự. Bằng một cách ít bạo lực hơn, Minhyung nói với Lee Jin rằng hãy cứ tin vào cách làm của anh. Sau đêm hôm qua, Lee Jin dù ngán sợ Donghyuck nhưng vẫn không thể không nhận ra là Lee Minhyung bị ảnh hưởng quá nhiều từ Lee Donghyuck trong cách làm việc, dù tính cách hai người không liên quan chút nào. Chẳng một ai nói Lee Jin rằng cần kiện Han Sungho, bởi vì Han Sungho biết quá nhiều bí mật của cậu. "Lời đồn thành sự thật chỉ khi có chứng cứ và có truyền thông nhúng tay vào", Minhyung ngày đêm trấn an Lee Jin bằng những lời đó. Tình cờ là cách đây đã rất lâu, khi Lee Jin chỉ mới là tân binh chưa ai biết đến, Minhyung gặp cậu trong một buổi tiệc chào giá trá hình mà Han Sungho tổ chức, anh cũng từng buột miệng dặn cậu đừng bao giờ để lại tin nhắn hay đoạn thoại nào có thể trở thành chứng cứ cắn ngược lại mình. Minhyung chỉ vô tình nói thế vì anh thấy Lee Jin là người rất có khả năng gây chuyện, không thể ngờ được rằng vài năm sau thần tượng hàng đầu Lee Jin lại thực sự tìm đến anh.

Minhyung nghiêng đầu nhìn ra xe, Donghyuck vẫn đang bình tĩnh bấm điện thoại ở trên ghế lái. Anh với tay muốn vỗ đầu Lee Jin, Lee Jin nghiêng người tránh đi. Minhyung cười cười tự lùa mấy ngón tay vào tóc mình rồi nói:

"Em biết vì sao tôi luôn được làm thiên thần không? Vì Lee Donghyuck ác thay phần tôi rồi. Cho nên lần này em nhất định phải an toàn kí hợp đồng với SMTA, nếu em kéo tôi xuống cùng thì Lee Donghyuck sẽ giết em trước cả Han Sungho, chắc chắn."

Lee Jin lắc đầu nghi ngại nhưng không biết lời Minhyung nói ra sai ở điểm nào. Minhyung đặt cốc trà lúa mạch lên trên hộp đồ ăn mà Lee Jin đang cầm, anh phủi tay mỉm cười.

"Tôi thì không ngại việc Lee Donghyuck sống ác đâu. Dịu dàng một mình tôi hưởng là được."

Lee Jin ngẩn người vì những lời Minhyung nói. Nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, Minhyung gõ đầu Lee Jin hai cái rồi nhanh chóng bước ra.

--

Lee Donghyuck vẫn mang bản mặt như đeo một tấn đá từ nhà của Lee Jin cho đến tận nhà hàng, Minhyung lại không thể ngưng cười vì bản thân vừa tự tin khẳng định với Lee Jin là dịu dàng Lee Donghyuck chỉ dành cho một mình anh hưởng. Hẳn là quá dịu dàng, khi mà cậu vừa ăn vừa cằn nhằn chuyện vì sao Minhyung lại chịu chấp nhận làm đại diện truyền thông cho Lee Jin, cằn nhằn đến cả chuyện cậu vừa đi một năm thì Minhyung đã làm mọi chuyện rối loạn không còn đường gỡ. Minhyung thản nhiên ăn hết thức ăn của mình, kéo dĩa salad còn đầy của Donghyuck sang ăn tiếp, gọi thêm hai phần tráng miệng và ba ly nước quả, cuối cùng đứng dậy trước để lại Donghyuck một mình thanh toán hóa đơn.

Hết một bữa trưa không mấy vui vẻ, Donghyuck trả Minhyung về nơi xuất phát rồi quay về công ty. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, bốc điện thoại lên lướt vài đường, Donghyuck đã thấy chóng mặt. Lee Minhyung đăng một lúc bảy tấm ảnh, từ ảnh trong xe của Donghyuck cho đến ảnh đĩa salad bị ăn sạch sẽ, ảnh nào cũng thấp thoáng vài dấu hiệu của Donghyuck, với một dòng chú thích làm trào máu lên tận đỉnh đầu.

Ăn trưa với mẹ chồng.

Lee Minhyung vừa duyệt xong mấy bài phỏng vấn dài dòng, bình tĩnh chấp nhận tin W6 Nation rút hợp đồng tuyên truyền độc quyền, gọi Kim Woohyun vào phòng để đưa quyết định điều cậu sang châu Âu tác nghiệp tại concert của W6, đến khi mở điện thoại ra lại gặp một bình luận trái tam quan vô cùng đáng ngại.

Lee Donghyuck: Hẹn con dâu tối nay ở Little Red Door, sẽ đưa con về đến tận giường.

Con dâu và mẹ chồng, vô duyên vô cớ lại hẹn hò nhau tại một chiếc gay bar.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro