cũng được đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark rầu rĩ lái xe ghé một quán cà phê. vốn dĩ anh định lái thẳng về nhà, mà trời nắng cháy đầu khiến mark buộc phải đưa ra quyết định như trên. nhưng mặc dù chọn đại, nhưng quán này rất được: lấy tông màu be làm chủ đạo, được thiết kế theo phong cách minimalist, nhưng vẫn thoáng một chút hoài cổ. mark định bụng uống một cốc cà phê nhanh, đợi tắt nắng rồi phóng xe về nhà, ôm nỗi buồn sâu thẳm rằng: gấu con donghyukie thực sự không gọi điện cho anh cả sáng.

"chắc người ta không để ý mình đâu, haiz" - mark thở dài, tự nhủ, nhưng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, một giọng nói rất quen thuộc vang lên:

- quý khách dùng gì ạ? 

mark ngẩng đầu lên, là donghyuk! ôi donghyuk trông xinh xắn quá đi, với mái tóc màu nâu hạt dẻ và tạp dề đồng phục màu cam đất

- hả? anh mark!? - donghyuk ngỡ ngàng

- donghyukie? - mark cũng ngỡ ngàng 

- sao anh lại ở đây? 

mark lấy lại trạng thái điềm đạm, cười đáp:

- vậy em nghĩ anh ở đây làm gì được ngoài uống cà phê, và gặp em? 

donghyuk nghe xong vế sau, ngượng đỏ chín mặt. cậu bẽn lẽn hỏi mark:

- thế anh uống gì?

- em đề cử món nào thì anh uống món nấy. - hết sức đưa đưa đẩy đẩy, làm cho gấu con donghyukie xù lông. 

- em không biết đâu! 

mark làm bộ suy nghĩ một chút, rồi chốt hạ:

- vậy cho anh đen đá không đường.

- anh không sợ đắng ạ? - donghyuk e ngại nói

"không, anh sợ gì, em đã là đường rồi mà"  - mark thầm nghĩ 

- à tại thói quen của anh là uống đen đá ấy mà 

~~~

- của anh đây - donghyuk bê khay đồ uống ra cho mark. cậu đang có ý rời đi, lại bị anh kéo lại.

- ngồi đây nói chuyện với anh một chút đi - mark ra vẻ nũng nịu

- thôi em đang trong giờ làm mà 

mark buồn buồn, mà người ta nói cũng đúng. đang trong giờ làm mà anh đề nghị như thế có hơi vô duyên. đành để em đi làm việc, mình cứ ngồi ngắm.

anh thấy quái lạ thật. tiệm cà phê này được trang trí rất chỉn chu, đến nhân viên cũng đáng yêu hết nấc. đã thế, cà phê cũng ngon, làm gì có điểm nào để chê. thế mà chẳng hiểu sao mà vắng khách thế? mark ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gạt điều đấy ra khỏi đầu, anh không muốn tốn thời gian cho mấy chuyện vô bổ ở trước mặt người đẹp. 

đã quá trưa, tới chiều và trời đã gần như tắt nắng, mark cũng đã uống tới cốc cà phê thứ ba. tất nhiên là anh vẫn chưa chịu về:

- em chưa tan hả? 

donghyuk cởi tạp dề rồi treo lên trên móc, đáp: 

- em tan rồi nè! 

- vậy anh chở em về nhé? 

donghyk đỏ mặt, thấy cũng thích thích, nhưng mà dẫu sao cậu cũng phải giữ giá, nên donghyuk giả vờ ho khan rồi trả lời:

- em chỉ sợ phiền anh

- ơ không phiền gì hết. được chở gấu con về anh còn thấy vui.

chết donghyuk rùi, người ta đã nói vậy thì đành nghe theo tăm tắp, ngoan ngoãn trèo lên xe cho người ta chở thẳng về nhà thôi chứ sao nữa. 

~~~

- hẹn em 9 giờ tối nay nhé!

- dạ gì cơ? sao lại thế? - donghyuk đáp lại trong ngơ ngác

- em quên rồi à? - mark bỗng cảm thấy hơi buồn một tẹo, hóa ra "gấu con" đãng trí thật ấy

nhận thấy nét mặt của mark, donghyuk liền cố lục soát trí nhớ bừa bộn của mình:

- À ĐI CHƠI TỐI HẢ ANH? - dứt lời, mark đã nở nụ cười tươi rói, anh nhanh chóng gật đầu, mái tóc nâu cũng rung rinh theo dưới ánh nắng. donghyuk vội tạm biệt rồi chạy một mạch lên nhà, sợ cậu ở thêm một chút nữa là sẽ xoa đầu mark đến rụng hết tóc anh mất!

~~~

donghyuk nằm ngả ngớn trên sofa lướt điện thoại, nhưng đầu óc cậu cứ ở đâu đâu, có vẻ đang bay lượn với mark ở một hành tinh ngoài vũ trụ nào đó. đột nhiên, một thông báo từ hệ thống thiết kế bạn trai lại hiện lên:

"bạn có vui lòng nếu phải đi hẹn hò với nhiều người không?" 

donghyuk nhăn mặt, cái câu gì mà tối nghĩa đến khiếp. mà thực ra thì cậu cũng chẳng hiểu lắm, thêm cả tính tò mò nên donghyuk ấn nút "có vui lòng". 

- không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? đi hẹn hò với một con khủng long chăng? 

"bạn thích màu gì?" - gì nữa đây, donghyuk khó hiểu đến cực độ, cái app gì mà toàn hỏi mấy câu linh tinh không, rốt cuộc thì cậu cũng vẫn ngoan ngoãn chọn màu đỏ. 

"đồ uống yêu thích của bạn là gì?" - cái này cũng kiểm soát nữa, donghyuk không khỏi cám thán.

- đã là dân chơi là phải thích uống bia, khà khà! - "bíp" người dùng lee gấu con đã chọn bia.

~~~

donghyuk lề mề mãi mới ăn xong gói mì, nhìn lên đồng hồ đã thấy điểm số 8, kim phút điểm 30 phút. cậu bắt đầu lo lắng, 9 giờ người ta hẹn mà giờ mình vẫn đứng rửa bát. không ổn lắm, nên cậu bỏ dở bát, ngay lập tức vào tắm táp, xịt nước hoa kĩ càng và đến mục khó nhất: chọn quần áo. donghyuk suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chọn cho mình một cái áo sweater gấu con cùng quần short tím nhạt. 

- trông cũng ra gì và này nò phết.

xong việc chỉnh trang nhan sắc, donghyuk...lại ra rửa bát tiếp. bỗng tiếng điện thoại vang lên:

"alo donghyuk nghe đây!"

"gấu con à, anh mark đây"

"ANH ĐẾN RỒI Á Ạ?" - donghyuk hoang mang, cậu tưởng mới 8:45 chứ, quay ra đã thấy 9 giờ tròn

"em vẫn đang bận hả?" 

"dạ không không, em xuống liền đây" 

donghyuk vừa hớn hở vừa hồi hộp, nhảy chân sáo xuống nhà. nhưng đợi đã...

phải rồi, nhìn thấy mark đẹp trai ngời ngời trong bộ quần áo bảnh bao nhưng bên cạnh là mấy thằng nào đây?

zhong chenle và park jisung. uầy xịn thật, ĐI HẸN HÒ MÀ CÒN CÓ HÀNG ĐÍNH KÈM NỮA CHỨ.

- sao mày lại ở đây??? - donghyuk đứng trơ mắt nhìn cặp gà bông

- hihi người ta đi hẹn hò cùng thui mò - chenle nắm lấy tay jisung. nói thật thì cái đôi này chỉ hơn đôi mark và donghyuk một level, quy lại vẫn đang mập mờ, mỗi tội là mập mờ lâu hơn thôi

mark thấy sự không hài lòng của donghyuk, liền cười bối rối rồi đưa cậu ra xe, một cái xe phân khối lớn màu đỏ. 

"hiểu rồi, ra là vậy"  - cái app chết tiệt đấy không giải thích ra rõ ràng, nên cái gì donghyuk cũng chọn bừa, tưởng trêu ai ngờ nó xảy ra thật. khi đang suy nghĩ trong buồn bực, bỗng nhiên mark cúi người xuống, nhìn vào mắt donghyuk và nói: 

- sao thế gấu con, không muốn họ đi cùng sao?

donghyuk đang giận dỗi, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của mark lee làm mọi phiền muộn đều bị xua tan cả:

- đâu em thấy cũng được mà!

- anh sợ em đi hẹn hò vào tối muộn bị ngại nên mới mời bạn em đi, anh xin lỗi gấu con nhé. - mark cười ngọt, điều này khiến donghyuk thiếu điều muốn ngất xỉu

- thôi lên xe đi, anh chở người đẹp một vòng quanh sông hàn

- khởi hành đi mấy đứa! - donghyuk gọi chenle và jisung, hai con người đứng im chứng kiến cảnh thân mật của donghyuk và mark

- sến khủng khiếp - chenle bĩu môi nói

- tớ đồng ý - jisung nhăn nhó mặt mày đáp 

~~~

donghyuk ngồi sau tay đua mark lee. đường đêm đã vắng nên anh phóng nhanh hơn bình thường khiến cậu nghe được tiếng gió phần phật bên tai. jisung bên kia cũng phóng nhanh chẳng kém, nhưng thay vì rúm ró như donghyuk, chenle vào trạng thái "phởn". 

- kìa donghyuk, mạnh dạn lên!!! đời có mấy khi!! - chenle cười nói

- thôi mày khỏi, tao sợ lắm mày, thân thể này già yếu rồi 

- em sợ à? - mark nghe thấy cuộc nói chuyện của chenle và donghyuk, liền có chút lo lắng

- em sợ ngã lắm! 

- vậy ôm anh đi, ôm chặt vào 

- anh nói cái gì cơ ạ? - donghyuk không tin vào tai mình, phải hỏi lại lần nữa cho chắc

- ôm chặt anh vào, không ôm đừng có hối hận đấy nha - rồi mark tăng tốc độ

được, người ta dám nói donghyuk dám làm, cậu ôm chặt mark, có khi không cho anh thở luôn ấy chứ. donghyuk nhìn sang chenle, người đang có một thời gian không thể tuyệt vời hơn: 

- thằng bé vui đáo để nhỉ - cậu lầm bầm không ngờ bị mark nghe thấy

- em cứ thoải mái đi gấu con, có anh đây rồi mà 

rồi donghyuk nghĩ ngợi một lát, cậu đã trải qua biết bao những mối quan hệ dang dở. chẳng khi nào cậu được thả mình trong một không gian mở mà được người kia quan tâm như thế, chẳng khi nào cậu được tự do thể hiện ra bản chất thật trước mặt họ như giờ đây. vậy cả đời mới có một vài dịp như này, tại sao lại không thử? 

dưới cả triệu vì sao, có bốn ngôi sao. họ thay vì chỉ lấp lánh, lại đang tỏa sáng hết mình cho một tuổi trẻ thật rực rỡ. 

~~~

sau một hồi vi vu khắp thành phố, hai cặp đôi cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh sông. giờ đây, màn đêm đã bao trùm lấy toàn thành phố, dưới ánh đèn vàng lập lòe. hòa mình vào tiếng sóng lăn tăn đập vào bờ, không khí bây giờ thật lãng mạn. trong cái hoàn cảnh này, donghyuk đã nghĩ xong set-up đám cưới giữa cậu mà mark lee. 

đột nhiên chenle bày trò dại dột. cậu đu lan can, thiếu mỗi cảnh chenle rơi lăn lóc xuống sông Hàn. jisung và donghyuk vội chạy ra ngăn lại, trong lúc jisung bối rối không biết nói sao với bạn "sắp thành người yêu" thì donghyuk kéo mạnh lấy tai chenle:

- mày chơi trò gì ngu như bò thế? 

- ơ em chỉ nghịch thôi mà!

- nghịch cái trò thông minh hơn không được à? ngã xuống đấy thì ai cứu mày? 

- phải đó, bạn mà rơi xuống mình cũng không cứu được đâu!!! - jisung lên tiếng

- em là cá heo mà, bơi được tốt

- cá heo sống ở biển! - mark ở đằng sau cười không ngớt nói

- hihi xuống đó uống ít nước rồi lên, chứ em khát quá - chenle thấy donghyuk và jisung lo cho mình, liền nói ra mục đích thật sự.

- mày khát thì nói thẳng ra là khát đi! mở bài loằng ngoằng! 

- đó gọi là mở bài gián tiếp, là cả một nền nghệ thuật của người ta đó anh hiểu khum? 

- chenle ah, bạn khát thì mình dẫn bạn đi mua nước, đừng làm vậy nữa mình sợ lắm - jisung nói nhỏ khiến trái tim chenle tan chảy mất thôi. cậu nhảy lên xoa đầu jisung (điều này khiến donghyuk hơi ghen tị vì cậu cũng muốn xoa đầu mark một cách tự nhiên như thế):

- vậy đi, hai anh uống gì không em và jisungie mua luôn? 

- mày không chơi dại là anh vui rồi chứ không cần gì hết luôn á! - donghyuk khoanh tay cáu giận

- cho anh và donghyuk hai bia nhé - mark nói. donghyuk giật hết cả mình, ôi cái hệ thống thần kì yêu dấu ấy! không biết câu phải nói bao nhiêu câu mới đủ để thể hiện lòng biết ơn đây! 

~~~

sau khi cặp gà bông kia lăng xăng chạy đi mua nước, chỉ còn donghyuk và mark trong không khí lãng mạn. chẳng ai nói câu nào, nên mark đành mở lời trước:

- lần này em thích cái xe của anh rồi chứ?

donghyuk gật gù, thôi lần này thú nhận. cái phân khối lớn của mark phải gọi là tuyệt sắc giai nhân rồi đi. "cô ấy" có thân hình đẹp ơi là đẹp, lại còn "mặc" lên mình một lớp sơn đỏ bóng loáng. ai mà không mê cho được

- cũng được đấy 

- hehe vẫn là tốt rồi 

hết chuyện, giữa hai người lại chìm vào im lặng. giờ tới lượt donghyuk mở lời, cậu bẽn lẽn hỏi:

- markeu hyung 

- anh đây?

- em xoa đầu anh được khong? 

mark nghệt người ra, anh nghe thấy rõ mồn một nhưng vẫn không tin vào tai mình:

- em bảo gì cơ?

- markeu hyung cho gấu con xoa đầu được khum?

lần này thì chắc chắn rồi, mark ngả người sang một bên, nhích mái tóc nâu hạt dẻ gần với donghyuk hơn

- sao lại không? 

donghyuk như bắt được vàng, cậu nhiệt tình xoa đầu mark lee. ôi mềm mại như bông ấy, cậu ước mình trở thành người tí hon rồi nhảy lên đầu mark ngủ một giấc thật đã. 

và thôi hết cứu lee donghyuk rồi, chuyến này cậu chết toi với mark lee rồi. hơn nữa, không chỉ donghyuk thích cái xe của anh, còn thích cả anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro