01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám con trai đẹp mã túm tụm đứng mấp mé gần phòng thí nghiệm căng thẳng đếm từng người, từng người bước ra. Đám ấy tụ tập ngó nghiêng, thậm thụt như ăn trộm. Trường đại học B chẳng còn mấy người thấy hội trai đẹp mã nhưng suốt ngày bày đủ trò con bò này nữa. Một tuần bảy ngày thấy đám ấy bày trò trêu ghẹo mọi người hết sáu ngày rưỡi, nửa ngày còn lại thấy họ tự bày trò chơi khăm nhau. Mặt đứa nào cũng có vẻ thích chí lắm, duy chỉ có một người vẫn im lặng nhíu mày chặt cứng, mím môi bất động. Lý Đế Nỗ lẩm nhẩm đếm đến mười hai, cả bọn nín thở nhìn theo từng người, từng người ra khỏi lớp. Mười ba, mười bốn, mười lăm là một nhóm đi cùng nhau.

"Hay là thôi bỏ đi!" Lý Đông Hách đứng tựa vào tường, sốt ruột đến độ móng tay đã bị cắn đến cụt ngủn.

"Ai cho bỏ mà bỏ? Đã thua cược mà còn dám kì kèo à? Lý Đông Hách nhà chúng ta từ bao giờ lại bé gan thế nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn nói cười rất vui vẻ, cố tình khích đểu. Lý Đông Hách sống với lòng tự tôn cao ngất, không lý nào lại để người khác có ý nghi ngờ sự gan dạ đến mức dở hơi của mình.

"Cấm rút lui, bọn tao lại nhảy popping trong bụng mày."

La Tại Dân cợt nhả ghì đầu Lý Đông Hách xuống liền bị cậu thụi nhẹ cho một cái lùi cả về sau, nhưng cũng chẳng còn tâm trạng bật lại La Tại Dân nữa.

Lý Đông Hách đang hồi hộp muốn chết. Vì cái trò cá cược dở hơi Hoàng Nhân Tuấn bày ra mà bây giờ cậu lâm vào cảnh đường cùng. Cá cược không phạt thì mất vui. Mà Lý Đông Hách xui rủi thế nào lại vớ ngay phải hình phạt hôn người thứ mười bảy bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Ngay lúc ấy Lý Đông Hách ước mình là Tôn Ngộ Không có phép độn thổ để tẩu thoát.

"Mười sáu rồi!"

Lý Đế Nỗ đột ngột cao giọng lên cả ba tông. Cả đám nín thở nhìn theo. Lý Đông Hách đứng thẳng dậy, cảm tưởng như tóc con dựng ngược lên và căng thẳng đến độ chẳng còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa.

"MƯỜI BẢY!!!" Lần này Lý Đông Hách giật mình tự hô to.

Cả đám đứng hình.

La Tại Dân bật cười đầu tiên, kéo theo cả Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cùng ngả ngớn. Lý Đông Hách đã thấy tương lai của mình hệt như một chiếc xe mất lái không do dự lao thẳng xuống vực. Hoàn toàn bế tắc.

Số mười bảy là con trai! Thậm chí rất đẹp trai nữa là đằng khác. Lý Đông Hách chẳng biết nói gì ngoài khen người kia đẹp trai nữa. Số mười bảy ôm một chồng sách kha khá bước ra khỏi vòng thí nghiệm, cũng vừa vặn cướp mất nửa hồn Lý Đông Hách theo mất.

Ba đứa con trai cao lêu nghêu bám vai níu áo nhau mà cười vang một góc. Cả đám càng lúc càng cười tợn. Có mấy học sinh đi qua cũng nhìn bọn họ như nhìn sinh vật lạ từ ngoài hành tinh. Lý Đông Hách nhìn ba người đang cười đến độ không thở nổi kia. Cậu cũng muốn cười lắm, nhưng cười không nổi.

"Bỏ đi. Tao không hôn con trai đâu."

Chưa kịp để Lý Đông Hách quay đi, La Tại Dân đã nhanh chóng chặn đường tẩu thoát.

"Này này cấm bỏ kèo nhé! Mày mà bỏ đi thì đừng có gọi bọn tao hai tiếng bạn bè nữa!"

"Phải phải, người lớn nói được phải làm được."

"Nhanh nhanh đi trời ơi. Người ta sắp đi mất rồi kìa!"

Hoàng Nhân Tuấn thúc giục, Lý Đế Nỗ với La Tại Dân cũng phụ họa đệm thêm vài câu nữa. Lý Đông Hách liếc cả ba một cái đầy phẫn nộ, cuối cùng vẫn phải thở dài lê bước chân nặng nề đến gần số mười bảy. Càng gần số mười bảy, Lý Đông càng cảm thấy người trước mặt rất đẹp. Chính xác là vẻ đẹp điềm đạm vô cùng hợp mắt phụ huynh mà người ta hay nói.

"Cậu gì ơi..."

Lý Đông Hách hít một hơi sâu lấy hết dũng khí, khều vai số mười bảy và gọi một câu be bé đủ cho hai người nghe. Cậu thấy số mười bảy giật mình quay qua quay lại. Cho đến bốn mắt chạm nhau, Lý Đông Hách lại nhìn người ta đến quên cả thở. Số mười bảy không nói gì, chỉ nhướn mày tỏ ý hỏi Lý Đông Hách đang gọi mình à, thế là cậu gật đầu lia lịa.

Số mười bảy nhìn Lý Đông Hách, cậu cũng nhìn số mười bảy. Bốn mặt nhìn nhau không nói năng thêm gì.

Lý - La - Hoàng nhìn hai người đứng bất động, thực sự còn lầm tưởng hai người họ chơi đấu mắt. Số mười bảy cười nhẹ một cái, Lý Đông Hách cũng cười nhoẻn miệng cười meo meo.

"Bạn nhỏ tìm anh có việc gì thế?"

Nụ cười meo meo của Lý Đông Hách tắt cái rụp. Cậu quay ngang quay dọc, cho đến khi không thấy ai xung quanh hai người, Lý Đông Hách mới nhận thức được số mười bảy vừa mới gọi mình là bạn nhỏ. Lớn đùng đoàng hơn hai chục tuổi đầu, vừa gặp lần đầu đã đi kèm với hai chữ bạn nhỏ khiến Lý Đông Hách nhất thời không tiêu hóa kịp.

Cậu nghe thấy tiếng số mười bảy bật cười, lại nhìn thấy đôi mắt cong cong dịu dàng trăng rằm.

"Bạn nhỏ gấu nâu?"

Số mười bảy vẫn cười dịu dàng. Lý Đông Hách lại cứng họng chẳng biết phải làm gì, tay chân lúng túng chẳng biết để đi đâu. Cười đẹp như thế này thì phải kiện! Kiện vì tội đẹp quá làm người ta bủn rủn tay chân.

"Bạn nhỏ, không có việc gì thì anh đi trước nhé?"

Số mười bảy cúi người, vươn tay định cầm lấy chồng sách của mình đi mất. Lý Đông Hách hoảng hồn, vội vàng đẩy vai số mười bảy, ép người tựa vào tủ còn chính mình đứng chống hai tay lên trên vai đối phương. Lý Đông Hách sau khi áp người ta vào tủ thì dũng khí cũng bay sạch, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm số mười bảy. Đối phương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu chăm chú từ đầu đến cuối. Hai tai đỏ lừ, mặt nóng ran lên, hồng hồng xinh xắn.

"Tôi hôn cậu một cái có được không...?" Lý Đông Hách căng thẳng đến quên cả thở, nhìn người ta không rời mắt.

"Trời ơi đừng! Thằng Tuấn đừng có đạp vào chân tao."

"Mày bảo La Tại Dân tránh xa ra đi. Nó cứ đẩy tao đây này!"

"Ô kìa đừng có đổ thừa nhé?!"

Lý Đế Nỗ nheo nheo mắt quan sát động tĩnh chỗ Lý Đông Hách và số mười bảy, vừa hóng hớt vừa tường thuật lại, tâm huyết như bình luận viên hô vang mỗi lần cầu thủ đội nhà ghi bàn.

"Lý Đông Hách ép người vào tủ rồi!!! Mạnh bạo quá trời quá đất luôn!!!."

"Đâu đấy? Né ra tao xem với!!!"

"Từ từ bình tĩnh, đừng có đạp vào chân tao nữa."

"Đã cao thì làm ơn đứng sau đi, chen lên trước rồi thì người đằng sau nhìn kiểu gì được."

Ba cậu thanh niên và một màn gà bay chó sủa loạn cào cào.

Lý Đông Hách nhìn số mười bảy đến đỏ mắt nhưng nhất quyết không chịu chớp mắt một cái nào. Số mười bảy bị áp sát vào tủ cũng không có phản ứng gì mấy, một hai nhất quyết giữ im lặng. Cậu không mù, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía này nhưng Lý Đông Hách chẳng còn đường lui nữa. Đã phóng lao thì phải theo lao.

"Có được không ạ?" Giọng Lý Đông Hách hơi nghèn nghẹn.

Số mười bảy lại cười nhẹ, nhanh như cắt xoay người cậu áp vào tủ đồ chiếm thế thượng phong. Động tác nhanh gọn không kẽ hở làm Lý Đông Hách không kịp phản ứng lại đã thấy bản thân mình bị số mười bảy dùng một bàn tay giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu. Từ con mồi biến thành kẻ đi săn trong tích tắc. Số mười bảy áp sát Lý Đông Hách, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu.

"Bé ngoan, đừng nghịch nữa."

Cậu tròn xoe hai mắt, ngôn từ tích lũy bao năm cũng bay biến đi đâu hết cả. Chẳng hiểu trong đầu suy nghĩ điều gì mà ngoan ngoãn gật đầu. Số mười bảy lại cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu. Sợi tóc len lỏi qua từng kẽ tay. Cảm giác mềm mại chạm vào lòng bàn tay như gãi ngứa. Lý Đông Hách giật mình hơi rụt cổ, nom như con gấu.

Số mười bảy đứng thẳng dậy, buông tha cho hai cổ tay của cậu, mang theo đống sách định rời đi. Lý Đông Hách không nghĩ được gì nhiều, ngay lập tức kéo tay số muốn cướp về mình. Đối phương mất đà, đánh rơi cả chồng sách đang cầm. Cậu giữ hai vai số mười bảy làm điểm tựa, đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Rất nhẹ. Xúc cảm len lỏi qua từ rãnh môi, đánh vào đại não, rồi truyền thẳng đến trái tim đang đập run rẩy từng hồi.

Cậu chỉ định hôn phớt qua môi số mười bảy một cái, dù sao cũng chỉ là nụ hôn phát sinh từ một trò cá cược, không nên đặt quá nhiều tâm ý.

Ấy thế này số mười bảy bất ngờ tìm đến đôi môi của Lý Đông Hách.

Hai mắt cậu mở lớn hơn bình thường, muốn đẩy người kia ra nhưng không đủ sức. Số mười bảy bắt đầu chậm lại, từng nhịp cuốn lấy đôi môi thơm mùi kem trước mắt để người kia theo kịp tiết tấu. Lý Đông Hách cảm nhận được sự dịu dàng của số mười bảy cuốn lấy đôi môi mình, nhẹ nhàng và đầy cẩn trọng. Cậu nhắm mắt, từ từ bắt kịp nhịp độ. Đầu sách rơi lả tả dưới chân, những xúc cảm lạ lùng lần đầu gõ cửa trái tim làm Lý Đông Hách run rẩy chẳng quan tâm được gì ngoài người trước mặt, trên môi. Số mười bảy thong thả gặm nhấm đôi môi mềm. Cảm nhận dư vị ngọt ngào và sự run rẩy từ người cận kề.

Lý Đông Hách rất căng thẳng. Hai bàn tay vừa đặt trên vai số mười bảy cũng buông thõng, chẳng biết phải đặt đâu mới phải. Đối phương nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu đặt qua cổ mình, thuận thế nghiêng người hôn sâu hơn.

Cậu mất đà hơi lùi về sau. Cảm nhận được bản thân sắp đập đầu sau vào thành tủ đựng đồ, Lý Đông Hách căng người nhưng cảm giác đau đớn không ập đến, mà ngược lại là cảm giác ấm nóng phía sau đầu. Số mười bảy dùng một tay kéo sát Lý Đông Hách vào người mình, một tay còn lại đỡ ngay sau đầu cậu.

Môi hôn miên man không dứt.

Cảm giác ấm áp trào dâng như sóng thủy triều, tràn vào trái tim ngổn ngang chưa trộm giấu diếm bóng hình ai. Lý Đông Hách bị số mười bảy hôn đến thần hồn điên đảo, mơ mơ màng màng níu lấy từng chút xúc cảm nơi đầu môi đã hơi sưng nhẹ. Cái lạ lùng kia càng cuốn chặt lấy tâm trí làm Lý Đông Hách thở hắt.

Số mười bảy dừng lại một nhịp, Lý Đông Hách cứ tưởng môi hôn sẽ dừng đấy thôi. Đối phương lại vươn đầu lưỡi lướt qua đôi môi cậu. Lý Đông Hách giật mình bật ra một tiếng rên khe khẽ. Số mười bảy thuận lời đưa lưỡi vào miệng người trước mắt, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mọng. Số mười bảy bắt đầu rất chậm rãi, vờn nhẹ nhàng từng chút. Trái tim cậu kịch liệt run rẩy, cảm tưởng như có cả móng vuốt được cắt tỉa gọn gàng của mấy bé mèo khẽ vờn qua.

Lý Đông Hách mơ màng không theo kịp tốc độ của người kia. Số mười bảy đột nhiên cắn vào môi cậu, không mạnh nhưng đủ làm cậu giật mình. Càng thuận thế hôn sâu hơn, cuốn chặt lấy môi mềm. Lý Đông Hách thở gấp nữa nụ hôn, sự vụng về gấp gáp chẳng chút che giấu. Cho đến khi cảm nhận được người trong lòng sắp không thở nổi nữa, số mười bảy mới hôn chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Trước khi dứt hẳn còn để lại vài cái hôn vụn đầy lưu luyến.

Số mười bảy vươn tay bao lấy hai má cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, trán tựa trán. Lý Đông Hách thở gấp, hơi thở cũng phả nhẹ lên đôi môi cận kề. Mặt số mười bảy đỏ một thì mặt Lý Đông Hách đỏ mười. Cậu mệt đến độ sức lực hàng ngày cũng mọc cánh bay mất, chỉ biết dựa vào số mười bảy lấy điểm tựa.

"Xin lỗi, ban nãy làm bạn nhỏ đau rồi."

Số mười bảy thì thầm giữa khoảng cách của hai đôi môi. Chất giọng trầm ổn vang lên làm một người con trai như Lý Đông Hách cũng không nhịn được một đợt run rẩy. Cậu hơi chột dạ né tránh ánh tình ý, thì thầm.

"Không sao ạ."

Cậu rũ mắt nhìn xuống mũi giày của mình. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế tựa sát vào nhau, không nhúc nhích. Số mười bảy một lần nữa ghé sát vào tai cậu, vẫn là chất giọng dịu dàng từ đầu tới cuối.

"Xin chào bạn nhỏ. Anh là Lý Minh Hưởng."

"Rất vui được gặp, và hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro