╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đấy, dưới cái lạnh của thái lan. giữa hàng ngàn cái bắt tay, ánh mắt. em lại vô tình để ý anh. người con trai mang làn da bắt sáng cùng điệu cười ngây ngô.

"anh là kim hả. em là markky. rất vui được làm quen anh !"

"hả, à anh cũng vậy."

"em thích nụ cười của anh lắm, làm bạn với em nhé ?"

tâm trí thục dục em phải biết nắm lấy tia nắng giữa trời đông lạnh lẽo. vì nó cảm nhận được tia nắng không chỉ sưởi ấm một mùa đông. tia nắng này sẽ sưởi ấm nó cả một đời người.

ngày hôm đấy, dưới ánh trăng treo đầu cửa sổ. em và anh ngồi tâm sự đôi ba câu giống việc mà đôi bạn thân thường làm. chỉ khác trong phút giây nào đó, em muốn chúng mình vượt qua ngưỡng bạn thân.

ngày hôm đấy, anh dựa vào bờ vai em mà thiếp đi. vai em không rộng như những người khác. nhưng nó mang lại cảm giác thoải mái cho anh. em ngồi ngẩn ngơ, ráo riết nhìn xung quanh tìm sự trợ giúp. mà chẳng có ai bên cạnh. anh thì liên tục cựa quậy vì mỏi mệt. em đánh cược, ôm anh vào lòng, chỉnh dáng sao cho thoải mái nhất có thể.

"em làm anh tỉnh hả ?"

"không, đừng buông anh ra đó."

anh thích hương lá xanh mát phảng phất nơi cánh mũi. mùi hương của tuổi trẻ, của sự năng động, làm anh chả nỡ rời đi.

ngày hôm đấy, em cầm lấy đôi bàn tay đã đông cứng của anh mà ấp ủ. vội vã tháo đôi găng mà lồng vào tay anh. thậm chí còn dúi nó vào túi áo khoác em.

"kim lạnh vậy mà không bảo em, hay để em chạy về gaming house lấy thêm áo nhé ?"

"không cần đâu, có markky là đủ ấm rồi."

chúng ta trải qua đủ bốn mùa cùng hàng ngàn cảm xúc khác nhau. lời yêu đã nói, tình cảm đã mở, liệu còn bất cứ thứ gì ngăn cản nữa đây.

"em yêu kim nhiều lắm."

"kim cũng vậy."

đầu tím cười khờ, nâng bàn tay đang đan chặt lấy tay mình kia. đáp bờ môi xuống mu bàn tay, ánh mắt thì dõi theo biểu cảm đối phương. không nhanh không chậm, hôn nhẹ lên cánh môi mềm. tựa chuồn chuồn đạp lên mặt nước tĩnh lặng.

"mãi ở bên em nhé ?"

"chỉ cần markky không bỏ anh thôi."

ngày hôm đấy, dưới cái tầm tã của mùa mưa. anh chẳng hề thấy cô đơn, ngược lại thấy tâm mình phấp phơi cùng chiều gió mát lạnh.

-end-

vậy là chiếc fic nhỏ này đã về đến hồi kết. câu chuyện nào cũng có chương cuối, và đây là kết thúc của nó rồi.

mình xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã cùng mình đồng hành suốt một tháng qua. cảm ơn vì đã để tâm đến mẩu chuyện và tâm tư nhỏ nhoi mình dành tặng cho hai chiếc đầu màu này. markky và kim đã làm nên một màu trong thế giới đơn sắc. và các bạn cũng vậy. mình biết cảm ơn là không đủ, nhưng mình chẳng thể nói gì ngoài hai từ cảm ơn.

chúng mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở một chiếc fic khác. cảm ơn rất nhiều vì một tháng qua ở trouvaile. mong vẫn được quý vị ủng hộ trên hành trình sắp tới.

hẹn gặp lại quý vị trên break up (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro