(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"markky, tóc em phai quá nè."

kim ngẩng mặt, nhìn lấy đứa trẻ đang mơ mơ màng màng. dẫu vậy một tay vẫn đan chặt lấy bàn tay anh.

"em nhuộm đâu đấy cũng hơn tháng rồi mà."

"hình như từ đợt vòng bảng apl nhỉ."

"và giờ thì sang đến rpl luôn rồi."

kim có tông giọng trầm ấm, rất dễ nghe. markky thích nhất là được ôm người thương trong lòng thư giãn sau một ngày đấu giải đầy mệt mỏi.

kim nằm trên đùi em, ngẩng mặt nhìn mèo tím đang lim dim. chứng thiếu ngủ của markky vẫn chả khá hơn là bao. nhưng ít ra cũng giảm thiếu so với trước đây.

kim hoàn thành vai trò còn tốt hơn cả thuốc ngủ.

"tóc tím phai ra đẹp thật đấy."

"người yêu anh không đẹp thì ai đẹp?"

dẫu bản thân chỉ muốn đổ gục xuống về với chốn mơ. markky vẫn gắng sức đối đáp với người thương bằng toàn bộ sự tập trung còn sót lại.

"anh thích tóc markky nhất hồi cuối apl đó."

"nhìn tím lúc đấy dịu mắt lắm, lại còn có chị stylist vuốt trông sáng sủa hẳn."

kim vừa nói vừa vuốt ve mái tóc sắp chuyển trắng kia. markky hợp với màu trắng, màu sắc đấy làm tôn nước da hồng hào của em.

nhưng kim thích markky đầu tím hơn. một markky vẫn luôn mơ mộng với tình yêu nó dành cho anh.

"thế kim không thích tóc em bây giờ hả?"

"markky có thế nào anh cũng yêu mà."

kim vòng hai tay qua cổ nó, rướn người hôn lên bờ môi mềm mại kia. kim không phải tuýp người thích nói suông. anh thích lời nói đi kèm với hành động hơn.

markky đang lim dim ngủ cũng chỉ có thể cười khờ một cái. nó rời khỏi bàn tay ấm nóng mà nhào nặn bờ má bánh bao kia. markky khom người, đáp môi xuống sống mũi cao tinh xảo.

"kim dễ thương thật, toàn canh lúc em sơ hở mà đánh úp thôi."

markky một tay vò tung mái tóc trắng gọn gàng kia rối tung lên. một tay chống xuống sàn làm điểm tựa. ánh mắt đong đầy yêu thương ngắm nhìn người con trai trong lòng.

"tóc anh nhuộm bạch kim nhỉ. nhìn chẳng phai tẹo nào luôn."

"em không thấy nó trắng bóc hả?"

kim chỉnh phần tóc mai của nó. không dính chút keo nào thì chúng hoàn toàn rủ xuống. nhiều lúc kim thắc mắc rằng sao đầu tím có thể nhìn đường khi bị mái tóc dài cản chở.

"anh là snowman mà kim."

markky khẽ cười, tùy hứng để người thương đùa nghịch với mái tóc mình. từ lúc nó tương tư kim đến khi hai đứa tay trong tay cùng nhau. kim đã luôn thích thú với đầu tóc nó. 

markky vẫn tận hưởng cảm giác từng ngón tay đan xen trong kẽ tóc mình. kim rất thích xoa đầu nó. còn markky thì thích vẻ mặt hưng phấn của anh.

"sao kim hay nghịch tóc em vậy?"

"tóc markky mượt, vuốt thích lắm luôn."

markky chợt cười một tiếng. kim luôn biết lựa lời sao cho trái tim nhỏ bé này đập bất chấp nhịp điệu.

"thế nếu sau này em nhuộm lại, tóc vừa xơ vừa khô thì kim còn thích không?"

"anh nói rồi, miễn là markky thì có thế nào anh cũng thích."

nó vòng tay xuống eo anh, lật ngược người đang gối lên chân mình. ghì sát thân thể gầy gò ấy vào lồng ngực mình. kim chỉ có thể cười trừ trước hành động đấy. markky sớm đã buồn ngủ từ lâu. chịu gắng sức tiếp chuyện với anh nãy giờ là giỏi lắm rồi.

anh hiểu ý mà quắp chân qua thắt lưng nó. hai tay ôm hờ trên cổ. vẫn yêu chiều xoa đầu, dành cho markky mọi sự thoải mái nhất có thể.

"kim ngồi ngoan, để em ngủ chút."

"ừ rồi rồi, để kim làm gối ôm cho markky nhá."

nó dụi mặt vào hõm cổ anh. tận hưởng hương bạc hà văng vẳng quanh cánh mũi. chúng như chất dẫn dụ đưa markky về với giấc mộng. ngay giây sau liền đổ gục trên bờ vai kim.

anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của nó. biết rằng em bồ đang thiu thiu ngủ rồi. kim cười nhẹ, dừng hành động xoa tóc mà vuốt đều lưng nó. đến khi chắc chắn sẽ chẳng còn thứ gì cản trở khoảng lặng yên tĩnh này. kim bình tĩnh lấy điện thoại ra, chụp lén một bức ảnh.

kiminwza002 đã đăng tải bài viết.

the starlight has disappeared, into the dream.
______________

mình nhớ hai anh này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro