Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: wat21say

thân gửi scoolnarie  - xin lỗi em vì hình như chị lạc đề rồi 😭

plot: Chúng ta của những năm tháng ấy ngây dại tin vào thứ gọi là định mệnh, gọi là vĩnh cửu. Để rồi tuổi trẻ qua đi, ngoảnh đầu nhìn lại, quá khứ tổn thương giờ chỉ còn là hồi ức.

casting:

Mark Tuan

Jennie Kim

-----

Khi váy trắng em chạm đất, người rốt cuộc lại trở thành tín ngưỡng trong ai?

...

Jennie ngồi lại trước gương, cẩn thận thoa thêm một đường son nữa. Màu son đỏ thẫm tựa cánh hồng nhung. Son không hương, chỉ điểm theo dư vị mặn chát. Em tô son, hay tô màu tàn úa cho đời?

"Anh à, hôm nay em trở thành cô dâu..."

Ánh mắt nâu đọng lại trên chiếc điện thoại tối đèn, mòn mỏi trông mong một điều không tưởng. Rồi có lúc màn hình sẽ sáng thôi, nhưng chắc chắn người gọi đến không bao giờ là anh cả. Người ta gọi đến để chúc mừng em về đám cưới, về cái ngày trọng đại của đời người mà em đã cam tâm chấp nhận đem ra trao đổi như một món hàng không hơn.

"Cô dâu, xin mời đi lối này!"

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, chát chúa tựa tiếng chuông reo. Em cười nhẹ, dịu dàng thả khăn voan xuống, mặc cho nước mắt vẫn xối xả tuôn rơi. Nếu như em được quyền quyết định số phận cho mình, em sẽ không ngại ngần bước về phía anh lần nữa. Nếu như hiện tại anh xuất hiện trước mặt, em sẽ bất chấp tất cả để chạy trốn theo anh. Nếu như có thể ngược dòng thời gian về những yêu thương xưa cũ, em vẫn sẵn lòng ôm vào lòng gai ngọn, chỉ để được nghe lời hẹn thề vĩnh cửu giữa những thương nhớ bộn bề.

Nhưng nếu như, vĩnh viễn cũng chỉ là nếu như, là điều vô thường giữa cả trăm điều bất biến.

Em khoác lấy cánh tay gầy yếu của người cha già khắc khổ để tiến vào lễ đường, cố giấu lại những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng. Người này là cha em, là người em chẳng thể nào rũ bỏ. Ông đánh đổi thanh xuân của mình để nuôi em khôn lớn, em mang thanh xuân trả lại ông chút yên bình những năm tháng tuổi già.

"Jennie, cha xin lỗi."

Em không đáp lại tiếng lòng thống khổ của cha, khi những lời muốn nói ra cứ mắc nghẹn nơi cuống họng. Em ngửa đầu, muốn nhìn bầu trời thêm lần nữa. Ngày mai rồi trời vẫn sẽ xanh thôi, chỉ là xanh một màu xanh rất khác. Ngày mai rồi em vẫn sẽ là em thôi, nhưng chẳng còn là em của anh trong những ngày xưa cũ.

Mark, hôm nay em lấy chồng.

Em thì thầm tên anh trong tâm khảm, mải miết gọi anh theo mỗi bước chân. Cánh cửa lễ đường bật mở, đem theo thứ ánh nắng gay gắt, chói lòa ập vào bên trong căn phòng tăm tối. Em bước đi trong vô thức, để mặc biết bao ánh nhìn cứ thế đặt trên gương mặt mình soi xét. Người ta nói em thật may mắn, khi em về làm dâu một gia đình giàu có. Người ta nói em thật hạnh phúc, khi chú rể là người tử tế, tài giỏi, không dễ dàng kiếm được trên đời. Em tự hỏi, hóa ra mình may mắn và hạnh phúc đến vậy sao?

Thứ em cần vốn không phải một ngôi nhà lộng lẫy tựa cung điện nguy nga, không phải chiếc nhẫn cưới đắt tiền sáng lấp lánh mua được cả cuộc đời em hoài phí, không phải lễ cưới thế kỉ mà người dân trong thành phố này truyền tai nhau trong suốt cả tháng trời, và người em cần cũng chẳng phải một ông hoàng nắm giữ vô vàn của cải trong tay.

Em cần anh, chỉ là anh thôi, người con trai đưa em qua những dấu ấn thanh xuân của đời người, người con trai khiến em mơ về một đám cưới cổ tích nho nhỏ trên bờ biển, người con trai em cho rằng sẽ yêu, và được yêu, triền miên đến hết đoạn đường.

Anh ơi, hôm nay em lấy chồng, thế nhưng chú rể đã không còn là anh nữa.

"Kim Jennie, con có đồng ý để người đàn ông này trở thành chồng của con? Dù cho mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, cũng luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, vĩnh viễn thủy chung không đổi đến hết cuộc đời?"

Tiếng cha xứ vang lên đều đều, như thể ông đã đưa đường chỉ lối cho hàng trăm, hàng ngàn cuộc hôn nhân hạnh phúc. Em hôm nay trong tà váy trắng tinh khôi, những tưởng cũng đem trên mình ước mơ và hy vọng giống bao người. Nhưng rồi ước mơ em vụn vỡ, nhưng rồi hy vọng em chia đôi, rải rác trên con đường mòn dẫn về khung trời không còn anh ở đó.

Màu trời ảm đạm hay màu mắt em nhạt nhòa. Tiếng chuông réo rắt hay tiếng lòng em nát tan. Khung cảnh lễ đường đám cưới tráng lệ, xa hoa, nhưng tai em không nghe thấy tiếng nhạc vui tươi, nhưng mắt em không nhìn thấy nghi lễ sang trọng, em chỉ thấy tim mình đang chết, thấy tên anh trên tấm thiệp cưới vốn chưa bao giờ được gửi.

"Con đồng ý."

Nếu như... Sẽ chẳng có nếu như nào cả. Sau đêm nay, em mang trên mình thân phận mới. Sau đêm nay, tên người hóa thành một vết sẹo mờ. Sau đêm nay, em sẽ thôi nghĩ về anh với những nhớ thương da diết.

Sau đêm nay, em sẽ quên. Nhưng là quên đến bao giờ?

-----

Khi tiếng chuông nhà thờ reo vang, cùng ai, em tuyên lời hẹn thề vĩnh cửu?

...

Mark dựa lưng vào thân cây, tay châm lửa cho điếu thuốc đã bị gió thổi tàn. Màu lửa cam sẫm tựa màu ánh hoàng hôn. Lửa không hương, nhưng lửa nóng lại làm cay khóe mắt. Gã đốt lửa, hay đốt trọn những yêu thương vốn đã nát tan?

Gã nhớ em bằng nỗi nhớ vô hình, về một người con gái đã cam tâm rời đi mãi. Trên đời này vốn chẳng có câu chuyện tình yêu nào vĩnh cửu, và lòng người chắc chắn sẽ phải đổi thay. Gã còn yêu em chứ? Vẫn yêu. Nhưng cả gã, cả em đều biết rằng tình yêu không phải là điều tồn tại duy nhất. Yêu em qua từng năm tháng thanh xuân, mất em qua từng dấu ấn trưởng thành. Nhớ em qua từng phút giây bề bộn, và quên em trong từng khoảng lặng mà kí ức đánh rơi.

"Chúng mình chia tay nhé?"

"Ừ."

"Rồi anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em."

"Ừ."

"Rồi anh và người ấy sẽ cùng nắm tay bước vào lễ đường, anh đặt bàn tay mình lên tay cô ấy và tuyên lời hẹn thề vĩnh cửu, và hai người mơ về một hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Ừ."

Cô gái gã yêu đã mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt vào ngày này một năm về trước. Không phải vì hết yêu, không phải vì tranh cãi, không phải vì hiểu lầm, không phải vì hoàn cảnh... Chỉ đơn giản là không còn có thể tiếp tục ở bên nhau. Gã đã gật đầu tiễn biệt em, nhìn em lặng lẽ bước chân đi dưới con nắng điêu tàn bên tháp chuông cổ kính. Ngày ấy gã muốn ôm em vào lòng giữ chặt, nào ai biết được đến giờ chỉ có thể ôm lấy một niềm hối hận xót xa? Nào ai biết được tạm biệt em, gã cũng đồng thời nói lời tạm biệt mơ ước của cuộc đời?

Hôm nay, em của gã kết hôn, trở thành cô dâu hoàn mỹ trong mắt một người đàn ông khác. Gã đã luôn tự hỏi liệu em sẽ lộng lẫy tới mức nào trong chiếc váy trắng tinh khôi, em sẽ rạng rỡ đến đâu khi đôi môi nở nụ cười ươm màu của nắng, em sẽ dịu dàng tới độ nào khi nắm tay gã và gật đầu nói ba chữ thiêng liêng. Gã không biết, sẽ không bao giờ biết, vì người đứng cùng em trước lễ đường vĩnh viễn chẳng phải mình.

Gã quờ tay cất chiếc bật lửa vào trong túi áo măng tô, vô tình làm quyển hộ chiếu bạc màu rơi xuống nền đất lạnh. Gã cúi người nhặt, rút lấy đôi vé máy bay từ trong đó ra và ngắm nhìn hồi lâu. Vé một chiều, từ Seoul tới Los Angeles. Giờ thì những chiếc vé này cũng đã trở thành vật vô nghĩa, ít ra là một nửa trong số đó. Gã vẫn sẽ đi trên lộ trình của mình, còn em vẫn ở lại nơi đây, sống cuộc sống vợ chồng với người đàn ông em tuyên thệ.

Nếu như gã đến sớm hơn một bước, gã sẽ nắm chặt tay em băng qua những dãy phố không màu. Nếu như hiện tại em ở đây, gã sẽ ghì chặt em vào lòng không để em thêm một lần quay gót. Nếu như có thể ngược dòng về những tháng năm nhuốm màu mong đợi, gã nhất định sẽ không dại dột đem lời thề hứa về thứ tình yêu vĩnh cửu trọn đời, khi nào ai biết được, vĩnh viễn vốn chỉ có chia xa.

Nhưng nếu như, vĩnh viễn cũng chỉ là nếu như, oái oăm thay, lạ đời thay, lại là thứ chân thật giữa cả trăm điều mộng tưởng – về những điều sẽ chẳng thành hiện thực.

"Hạnh phúc nhé, cô gái của anh!"

Những lời sau cùng rốt cuộc gã nói để ai nghe, khi cô gái của gã đã chẳng còn nơi đây nữa? Em rời bỏ gã vào một buổi chiều chông chênh màu nắng cũ, rồi lại nã vào lòng gã thứ âm thanh chát chúa mà não nề mang tên tiếng chuông ngân. Em vẫn váy trắng yêu kiều, vẫn ôm trong lòng bó hoa xanh màu hy vọng. Hy vọng của em, hy vọng của gã, hay hy vọng của thứ tuyệt vọng xa xôi?

Nếu như... Sẽ chẳng có nếu như nào cả. Sau đêm nay, gã rời khỏi Seoul rực rỡ ánh đèn. Sau đêm nay, gã mãi gọi tên em ở một phương trời xa cách. Sau đêm nay, gã sẽ nhớ về em với những dấu yêu phai tàn thấp thoáng hóa bụi tro.

Sau đêm nay, gã sẽ nhớ. Nhưng là nhớ đến bao giờ?

...

Seoul, ngày buồn, lễ đường.

Với câu chuyện về những điều bỏ lỡ, như tấm thiệp cưới và chiếc vé máy bay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro