Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về tới liền chạy vội vào phòng đập vào mắt cô là cảnh người chồng cô yêu thuơng đang ôm ấp người con gái khác mà người đó không ai khác chính là Du Nhã. Cô như không tin vào mắt mình hét lên :

- "Hai người....hai người đang làm cái gì vậy"

- "Nàng à....nàng" anh chưa nói hết câu thì thấy vợ mình ngã xuống vì quá sốc

→_→ →_→ Ta tua ←_← ←_←

- "Chàng đi đi, đi đi mà"

- "Trân Ni à nàng nghe ta nói cái đã"

- "Ta thề với nàng...ta thề với nàng t không hề biết chuyện gì xảy ra"

- "Thiếp đã nói là không muốn nghe mà, chàng đi đi"

Mẹ anh đi vào nhìn cô rồi nói :

- "Con à gạo cũng đã nấu thành cơm rồi giờ con làm tình làm tội nó cũng không có thay đổi được, con cũng biết đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường thôi huống chi chuyện này là do nó quá say nên nó mới làm như vậy con phải hiểu và thông cảm cho nó chứ"

- "Trân Ni à ta là người có lỗi trong chuyện này là do ta quá chén nên mới sảy ra cớ sự như vậy, xin đừng phiền muộn mà sinh bệnh thì trong lòng ta áy náy bội phần'

- "Mọi chuyệ cũng là do con Du Nhã này gây ra, nếu nó không xuất hiện trong nhà này thì đâu có xảy ra cớ sự như này, bây giờ nếu muốn mọi chuyện im xuôi thì con Du Nhã phải ra khỏi nhà này,Trân Ni con thấy sao"

- "Du Nhã thân gái một mình lại không có nhà cửa ra khỏi nhà này thì biết đi đâu về đâu lỡ gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao"

- "Mẹ cũng nghĩ như con vậy đó"

- "Du Nhã ngươi thấy con dâu của ta rộng lượng không còn không mau cảm ơn mợ đi " bà liếc mắt những Du Nhã ra hiệu

- "Dạ con không biết nói gì hơn tấm lòng của mợ thiệt là cao thượng làm con cảm thấy hổ thẹn mợ có đuổi con đi thì con cũng cam lòng" sau khi thấy cái liếc mắt của bà Du Nhã lập tức quỳ xuống nói

- " Trân Ni à con xem Du Nhã nó cũng biết lỗi rồi hay là con vị tha bỏ qua cho nó nha"

- " Thôi được rồi cô đứng lên đi tôi không giận gì cô đâu"

- "Trân Ni nói như vậy là yha lỗi cho cô rồi cô mau đứng lên đi tôi cảnh báo với cô từ nay về sau không được bước chân vô cái phòng này nghe chưa"

- " Dạ con biết rồi, con cám ơn bà, con cám ơn mợ, con cám ơn cậu"

~~~1 tháng sau ~~~

Cả nhà cô đang ăn cơm thì Du Nhã bưng món khác lên đó là món canh chua cá, Du Nhã vùa đặt bát canh xuống đã thấy buồn nôn liền chạy một mạch ra sau vườn để nôn Trân Ni thấy vậy liền xin phép xong rồi chạy theo sau xem. Cô chạy lại bên D.Nhã hỏi:

- "Này cô bị làm sau vậy" T.Ni lo lắng hỏi

- "Mợ ơi con...con có thai rồi"

Cô sững người cô ta nói cô ta có thai rồi cô không nên vui hay buồn nữa. Cô dẫn coi ta vào nhà thưa với mẹ:

- "Mẹ à D.Nhã có thai rồi"

- "Ta có ý này đợi cô ta sinh xong ta sẽ nhận nó là cháu nuôi rồi cho cô ta một số bạc lớn để cho cô ta đi thật xa mà làm lại cuộc đời mới"

- "Bà con xin bà, bà đừng chia cắt mẹ con con, con làm trâu làm ngựa sao cũng được mong bà đừng bắt con xa con của con"

- "Dạ thưa mẹ, dù con là vợ cũng không tránh khỏi sự ghen tị, nhưng con thật sự thông cảm cho D.Nhã mình cũng không nên chia cắt tình mẫu tử của mẹ con họ nhà mình có nên cho cô ấy ở lại hay không để khi đứa trẻ sinh ra còn có được danh phận rõ ràng"

- "Ta không chấp nhận" sau một hồi im lặng anh cũng lên tiếng

- "Con à con cũng nghe vợ con nói rồi, vợ con nó cũng chỉ nghĩ cho nhà mình thôi. Vậy là con đồng ý cho D.Nhã làm thiếp của Nghi Ân à"

- "Dạ thưa mẹ là con nghĩ cho đứa trẻ trước. Mình à đứa trẻ sinh ra không thể sống thiếu mẹ được, mình à em mong mình hãy nghĩ cho đứa trẻ"

- "Thôi được rồi ta sẽ vì nghĩ cho đứa trẻ mà chấp nhận lấy cô ta làm thiếp" cả ba người mãi lo nói chuyện mà không biết D.Nhã đang cười thầm đằng sau

~~~~1 thời gian sau~~~~

- "A....AAAAA.... AAA" tiếng la hét của D.Nhã vang lên làm cho bà đứng ở ngoài không khỏi lo lắng

- "Mong tổ tiên phù hộ cho D.Nhã mẹ tròn con vuông

- "OE.... OE OE.. OE"

- "Ra rồi bà ơi" tiếng bà mụ vang lên đầy vui mừng

- "Cảm ơn tổ tiên phù hộ"

- "Chúc mừng bà là một đứa cháu trai"

- "T.Nhi ngươi mau lấy tiền đưa cho bà mụ đi, rồi tiễn bà mụ ra tận cổng nghe không"

- "Dạ con biết rồi bà, dạ con xin phép"

- "Bà tôi đi"

- " Ừ "

- "Ta sẽ đặt tên cho nó là Nghi Văn"

- "Chàng nhìn kìa nó giống chàng quá" Tr.Ni nhìn đứa trẻ rồi nhìn chồng mình nói

- " Ừ rất nhìn kỹ nó rất giống ta"

Cả nhà ba người lo vui vẻ nói chuyện mà không để ý tới D.Nhã đằng sau đang bắn ánh mắt ghen ghét nhìn cô

                        ~~~~5 năm sau ~~~~

Nghi Văn đang chơi với Tr.Ni thì không may té ngã thằng bé liền khóc to lên làm cho Tr.Ni hốt hoảng chạy lạy, ở trong nhà D.Nhã lo lắng chạy ra thì thấy tay chân con mình bị chày xướt thì liền chạy lại dỗ thằng bé, xong cô quay lại nhìn Tr.Ni nói :

- "Cô làm gì con tôi vậy hả"

- "Chị đâu có làm  gì đâu tại thằng bé chạy nhảy nên không cẩn thận vấp té thôi"

- "Chị nói như vậy mà được à, mẹ ơi mẹ ra đây mà coi này " cô ta hét lên làm bà đang trong nhà cũng gấp gáp chạy ra hỏi:

- "Có chuyện gì mà um sùm lên vậy... ơ cháu tôi con bị làm sau vậy"

- "Thì tại cô con dâu lớn của mẹ đó cô ta làm cho thằng bé ngã khóc la như vậy nè "

- "Con thiệt là có thằng bé thôi mà giữ cũng không xong"

- "Nhưng mẹ con không cố ý mà tại thằng bé không cẩn thận chạy rồi ngã thôi mà mẹ, mẹ phải tin con chứ"

- "Thôi được rồi D.Nhã, Tr.Ni cũng không cố ý, chuyện này coi như bỏ qua đi, cháu của bà để bà dắt con vô sứt thuốc nha".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro