_Test_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thẫn thờ ngước lên, rồi ánh mắt đổ xuống nền đất, đếm những chiếc lá bàng rụng từng cơn, thanh âm xào xạc mà lòng thoáng dao động.

Cũng đã được tròn hai năm rồi nhỉ? Kể từ ngày anh gặp cô, trong buổi chiều thu nắng vàng như rót mật ấy, cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in, không lãng quên từng thước cảnh nào, dù cho chỉ một chút.

12/6/2015...

Bờ sông Hàn lúc này đã vắng bóng người. Mark cởi chiếc áo khoác mỏng vắt lên thanh sắt, lấy hai tay tì vào, nheo nheo mắt ngắm cảnh dưới chân.

Seoul không phải là cái chốn phồn hoa, ăn chơi hưởng lạc như nhiều người vẫn đồn đại. Nó cũng có nơi khiến ta cảm thấy bình yên, khiến ta dừng chân nhàn nhã, thư thái tâm hồn, giống như tại cầu sông Hàn đây, khoái lạc đến lạ lùng.

Ánh mắt anh mênh mông vô định, rồi bất chợt rơi trúng người con gái ngồi thõng vai dưới chân cầu. Cảnh đẹp, mà người cũng thật đẹp!

Người con gái ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, vài lọn tóc đã nhuộm vàng sợi nắng, thu mình lại trong chiếc hoodie mỏng, mắt xa xăm tựa mơ hồ. Gương mặt thanh tú che giấu sau mái tóc đã hơi rối kia, sống mũi cao, đôi môi phớt đỏ như nụ hồng buổi sớm. Anh chống tay lại nhìn ngắm cô thật kĩ.

Cô thật đẹp, nhưng trông cũng thật buồn.

Mark tự hỏi lòng cô chất chứa những xúc cảm riêng gì hay không, những kỉ niệm muốn trôi vào quên lãng hay không, mà trông cô lúc này buồn quá. Một nỗi buồn không tên.

Cô giơ tay chạm vào tầng không, đôi môi khẽ mỉm cười rồi tắt ngấm. Cô cứ như người hai mặt vậy, lúc trước còn cười, bây giờ đã ủy mị. Nhưng cả người cô thoát ra cái sức hút mê hoặc kì lạ đến nỗi, anh không thể đảo mắt khỏi chỗ cô.

Gió nhè nhẹ thổi. Anh căng người như hít cả khí trời vào lồng ngực. Người con gái ấy vẫn ngồi đó, không nói một chút gì cả dù chỉ một câu. Và anh cũng vẫn lặng thinh ngắm cô như thế, thu tất cả vào tầm mắt.

Mãi ngắm cô thế này thật tốt nhỉ?

Mark mới nhận ra rằng, so với phong cảnh mĩ miều ngoài kia, cô đẹp gấp bội lần. Trái tim có chút rung động nhỏ nhoi.

Cô đứng dậy, uể oải vơ vỉ thuốc trắng tinh bên cạnh nhét vào túi áo, tiện tay trùm mũ rồi quay gót bước đi. Mark cũng nhanh chóng khoác áo, rồi theo bước chân cô.

Thành phố Seoul đã lên đèn. Và anh cũng theo cô một đoạn khá xa, nhưng xem chừng cô không hề có ý định dừng lại. Cô bước ngày một nhanh hơn. Phải chăng cô đã nhận ra anh đã đi theo cô từ nãy đến giờ, rồi cho rằng anh là một kẻ bám đuôi phiền phức như trong những bộ phim truyền hình dài tập vẫn chiếu, hay nói cách khác là một tên biến thái muốn giở trò đồi bại hay sao? Anh không thể biết.

Trước giờ Mark có rất nhiều sở thích và bây giờ, sở thích của anh là muốn được đi theo cô. Bởi một lí do quái gở như một kẻ háo sắc: Cô rất đẹp!

Cô chưa từng quay về phía sau một lần nào cả, hay cô không biết anh theo cô nhỉ? Anh không biết nên lấy đó làm hạnh phúc hay không đây? Anh cũng muốn cô chú ý tới anh một chút. Mà, liệu cô sẽ để yên nếu biết anh bám đuôi vậy, hay sẽ nở một nụ cười thân thiện với anh?

Trời đã trở mình về tối. Seoul dường như không yên tĩnh đi như nhịp sống của làng quê, mà dường như nó ồn ào hơn những khung giờ khác, người xe qua lại đông đúc, và đôi khi, anh và cô như lọt thỏm giữa dòng người quá đỗi vội vã.

"Đèn đỏ."

Mark được dịp thở phào vì hơi mệt mỏi. Anh đã đi theo cô từ lúc chiều tà đến giờ, đôi chân trở nên mềm nhũn.

Anh ngây ngốc nhìn cô cứ thế tiến thẳng.

"Này."

Và rồi...

Kít...

Cô nằm sõng soài giữa đường phố Seoul tấp nập cùng vũng máu chảy lênh láng, bụng đã toạc ra.

Cảnh tượng hãi hùng thật! Người qua đường chỉ cần nhìn thôi cũng thấy kinh sợ, có người còn nôn ra cả mật xanh. Họ đờ người một lúc rồi mới bối rối gọi xe cấp cứu.

Nhưng mà...

Bùm!

Cả một vùng trời rực sáng. Nóng quá! Mà ô kìa, thi thể đã biến mất từ lúc nào ai cũng không hay.

Anh trở về nhà sau một ngày mệt nhọc và dĩ nhiên, anh đâu có trở về tay không. Và trên tay có một.......cái xác!

Xác của Kim Jennie!

Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười quái dị mà người ngoài, ai nhìn vào cũng thấy rợn gáy.

Đúng! Mark Tuan, hắn là một kẻ quái dị!

Mọi người biết không? Lúc 7 tuổi, hắn mất cả cha và mẹ trong một vụ tai nạn. Lúc 8 tuổi, hắn quá đau lòng, không được dạy dỗ đàng hoàng trở thành một người vô học. Lúc 15 tuổi, hắn trở thành kẻ điên, quái gở như bây giờ. Hắn thích mua những con búp bê hỏng rồi chặt đầu, đem tặng lũ trẻ con. Hắn thích cho chuột ăn, rồi thẳng tay lấy dao đâm thủng bụng. Và giờ, khi đã hai mươi tuổi xuân, hắn vẫn còn dị hợm như thế, thậm chí còn hơn ngày xưa vạn lần. Nhưng hắn lại thích ngắm hoa! Bởi sao nhỉ?

Chính hắn là người đã phóng hoả, lửa rực cháy cả một vùng trời, nhân lúc mọi người hoảng loạn mà đem xác về nhà.

Hắn đưa cái xác cô vào lồng kính lạnh, rồi nhốt cô như một con búp bê hỏng đã toạc bụng với nụ cười điên rồ. Có thể lúc này, mọi người sẽ trông cô thật kinh rợn với mái tóc bết máu, người nhớp nháp chất kết dính, nhưng mà đối với Mark Tuan, cô vẫn đẹp như thế, nhưng mà hình như, còn đẹp hơn lúc đầu nhỉ? Thêm một chút bí ẩn và quái dị hợp gu của hắn nữa.

Thực ra, cô bị khiếm thính, rồi mắc thêm cả căn bệnh ung thư mà hiện nay khoa học vẫn chưa có cách cứu nổi. Lúc ngồi bên sông, mặt buồn rười rượi là vì thời gian về với tử thần của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay nữa thôi, không là hôm nay, thì sẽ là ngày mai, ngày kia, tất cả cũng là chuyện sớm muộn. Những vỉ thuốc trắng tinh trong túi áo kia của cô chính là thuốc an thần. Một người sắp chết đau khổ thật, vậy còn ở lại cõi đời trần thêm làm gì nữa nhỉ?

Vốn dĩ, lúc cô đánh liều với mạng sống của mình chạy vụt sang đường thì hắn đã cất tiếng gọi cô dừng lại nhưng, cô lại bị khiếm thính, một chút cũng không nghe thấy gì, trong khi tiếng còi xe cũng inh ỏi không kém.

Ít ra, hắn còn có chút tình người!

"Bây giờ tôi có thể ngắm em thật kĩ, thật lâu, suốt cả cuộc đời mà em không thể chạy mất được nữa rồi!"

12/6/2017

Ừ, đã tròn hai năm rồi! Hắn đứng trước mộ cô, nhìn vào di ảnh của cô nở một nụ cười quái dị, mà thoáng chút bi thương.

"Kim Jennie, đến cả di ảnh thôi em cũng đẹp vậy ư?"

Hắn đã từng nói hắn thích hoa đúng không?

"Jennie à, tại sao tôi thích ngắm em, em có biết không? Trông em rất giống một bông hoa đấy, là loài hoa hồng trắng! À không, hoa hồng đỏ chứ nhỉ? Thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi tôi muốn phát điên đi được!"

Cô rất giống một bông hoa, đó là lí do hắn thích ngắm cô đến vậy! Một bông hoa hồng trắng nhuốm máu!

"Em luôn xinh đẹp trong mắt tôi, bất cứ lúc nào cũng vậy!"

____________________Rian___

theblacksoul-  Em nộp test đây._.
Myn à, em xin câu "nôn cả mật xanh" của chị nhé >.<

Cảm ơn vì đã đọc nhé ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro