Chương 12: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt hoà cùng nỗi đau mà không thể chia sẻ cùng ai, nỗi đau riêng của cậu. Năm năm rồi nhưng nó vẫn chẳng tốt hơn, nó như mới vừa diễn ra trước mắt cậu, từng lời nói, từng hành động vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Tim cậu như bóp chặt lại, Phác Chân Vinh đã cố giấu nước mắt chảy ngược vào trong trong suốt năm năm. Những năm nay cậu cố tỏ ra mình mạnh mẽ, mình kiên cường dẫu lòng cậu yếu mềm, cậu cố cười mặc cho lòng cậu đang khóc. Cậu quyết tâm chứng tỏ mình không nhu nhược, có ý chí,...cậu không muốn trở thành người ăn bám vào người xung quanh mà phấn đấu. Cậu đã dồn hết sức vào việc học, trời không phụ lòng người, hay chính sự quyết tâm của cậu đã thay đổi chính cuộc đời chính bản thân cậu. Từ một người chỉ đứng ở cuối cùng nhìn lên đầu mà chúc mừng những kẻ đứng đầu, cậu đã chân chính trở thành người đứng đầu khiến những kẻ cuối cùng ganh tỵ. Đậu vào một trường đại học danh tiếng, bốn năm chỉ có học tại nơi đó, cậu đã có việc làm tại tập đoàn họ Đoàn lớn mạnh, ước mơ của mọi người. Ai biết được đã có cậu đã từng là người không có ước mơ, ngoài việc ước mơ về một mái ấm với...người đó. Cậu và người đó quen biết nhau trong một lần tình cờ, chẳng biết từ bao giờ người đó có ảnh hưởng lớn đến vậy với cậu, chính cậu cũng không ngờ, khi người đó ra đi là bước ngoặc cho cuộc đời cậu, là lúc cậu không còn chỗ dựa dẫm, cậu tự bước trên đôi chân mình mà phấn đấu, là lúc cậu ôm trái tim đầy vết thương mà trở về vạch xuất phát. Cậu ngỡ như đã quên được người đó, nhưng cậu đã lầm, ảnh hưởng của người đó với cậu là quá lớn, dù là năm năm trước hay bây giờ, dù là người đó khiến cậu hạnh phúc hay đau khổ, dù người đó đã ra đi hay quay trở về, thì cậu vẫn không thể chối bỏ, lý trí cậu muốn rời xa nhưng lòng cậu lại muốn gặp người đó dẫu là một lần.
Sáng ngày hôm sau, Phác Chân Vinh vẫn đi làm như mọi ngày, cậu vẫn nén mọi cảm xúc trưng nụ cười gượng lên mặt mà bước vào công ty. Vẫn như thường lệ, cậu mở cửa phòng ra thì Đoàn Nghi Ân đã ngồi sẵn đó và đang cặm cụi làm việc, cậu đặt phần thức ăn lên bàn của anh, rồi quay về bàn của mình và bắt đầu một ngày làm việc.
Cố gắng xoá hình bóng của anh ta ra khỏi tâm trí nhưng cậu không thể làm được, sự lo ra thiếu tập trung đó không làm sao thoát khỏi tầm nhìn của Đoàn Nghi Ân. Đáp án, nguyên nhân khiến cậu lo ra không quá khó để anh nhận biết. Không hiểu vì trong lòng anh xuất hiện tia khó chịu, nó cuộn lên như muốn phun trào. Anh cố kiềm nén cảm xúc, dồn khối khí tức tối đó xuống, làm mặt lạnh:
"Đem tập hồ sơ này đưa cho thư ký"
"Pha tôi tách cà phê"
"Đưa tôi tài liệu hồ sơ cuộc họp"
"Xuống tầng 17, bảo tổ trưởng đưa tôi kết quả kỳ kiểm tra"
"Tôi muốn có tập hồ sơ này sau 10 phút"
"..."
Công việc dồn dập, cậu luôn cố gắng để hoàn thành yêu cầu của anh, cậu cũng cảm thấy cơn tức giận của anh, nhưng cậu nghĩ do công việc quá căng thẳng lại không ngờ nguyên do là từ cậu.
Cuối cùng cũng hết giờ làm việc, cậu đi từ từ ra khỏi công ty, tâm trạng nặng nề cộng thêm công việc áp lực khiến cậu rất mệt mỏi không muốn về nhà. Cậu định đi dạo một vòng rồi mới về tới nhà, nhưng vừa mới ra khỏi cửa công ty thì đã thấy một chiếc xe nhìn vào đã biết rất đắt tiền, lại thêm một bóng người mặc áo sơ mo trắng, quần tây đen, tay đang cầm chiếc áo côm-lê bên ngoài, dựa vào thành xe. Dáng người hoàn hảo, khuôn mặt nam tính, mái tóc đen ngắn phất phơ trong gió, đôi mắt sáng nhìn thẳng về hướng cậu. Khiến cậu muốn tránh cũng không được mà né cũng chẳng xong, đành giả vờ như không có gì dù tim cậu lúc này đập loạn nhịp, chân cứng đờ vô thức bước gần lại nơi người kia đang đứng.
"Chào em!" Lâm Tại Phạm lên tiếng trước, nở nụ cười hiền lành dù mắt anh lúc này vẫn sáng lên như diều hâu nhìn con mồi.
"Chào anh!" Cậu chầm chậm, khàn khàn trả lời lại, cố tránh khỏi ánh mắt sáng rực kia.
"Lâu rồi không gặp! Xem ra em vẫn tốt!" Tiếng nói trầm ấp, như dòng nước nóng tuôn chảy vào lòng cậu.
"Vâng! Vẫn tốt" Không biết nên trả lời thế nào, lẽ cậu nói ra cậu đã đau khổ thế nào khi anh ra đi, cậu đã tuyệt vọng thế nào ngày anh quay lưng bước đi.
"Ừm! Vậy tốt rồi! Anh muốn mời em đi ăn, em sẽ không từ chối anh chứ!" Lâm Tại Phạm biết chắc cậu không nỡ từ chối anh nên anh mở cửa sẵn ra đứng chờ cậu bước vào.
"Em...em..." Cậu do dự, lý trí thì nói rằng không nên nhưng tình cảm lại muốn đi theo anh ta.
"Một chút thôi, ăn xong anh sẽ trả em lại nguyên vẹn, không mất miếng thịt nào!" nụ cười tinh nghịch đã lâu rồi cậu không được thấy nó, cậu như bị trúng mê dược, vô thức ngoan ngoãn mà bước vào xe.
Đâu đó mà cậu không biết, nơi một chiếc xe đỏ rực đang đậu có một đôi mắt nhìn cậu đỏ mặt bước vào xe, còn người kia thì cười tươi lái xe vụt đi. Bỏ lại anh với khối khí tức giận tuôn trào, tay đập vào ghế xe, quay sang người ta xế lạnh lùng:
"Chở tôi tới pub" hôm nay anh không biết vì sao cứ nghĩ đến cậu cùng Lâm Tại Phạm một chỗ liền cảm thấy thở không thông, anh nhỡ do công việc quá căng thẳng nên liền muốn đi xả hết cơn tức.
"Vâng!" Chiếc xe vụt đi trong làn xe đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro