Chương 14: Bí mật hé mở (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh như ngã quỵ xuống, cậu không còn tý sức lực nào để đứng dậy nữa. Vừa bước vào cửa, cậu liền tựa vào tường rồi trượt dài ngồi xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Tiếng khóc ngày một lớn, cậu như muốn trút hết thảy mọi gánh nặng bấy lâu nay ra, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cúi đầu, thu người lại đôi tay tự vòng ôm lấy bản thân. Lòng đau như có hàng ngàn mũi tên ghim vào lòng cậu, có ai đó hung hăng xé nát tim cậu, khi nghĩ đến việc cậu không còn xứng đáng với Lâm Tại Phạm nữa. Cậu cứ khóc, trong màn đêm yên tịnh chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào khiến người nghe đau nhói, hôm nay vốn Vương Gia Nhĩ đã đi công tác không về nên bầu không khí càng tĩnh mịch đến lạnh buốt. Cậu ngỡ như nước mắt cậu đã cạn khô kể từ năm năm trước khi anh ta bỏ cậu ra đi trong đêm mưa ấy, nhưng hôm nay cậu lại một lần nữa khóc đến đau tim liệt phế. Tay nắm lấy sợi dây chuyền đang nằm trên cổ, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc được khắc hoạ vô cùng tinh tế nhưng không kém phần tỉ mĩ, chiếc những ánh lên trong màn đêm, mặt trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ "MT". Chính chủ nhân của chiếc nhẫn khiến cậu không thể nhận lời quay về với Lâm Tại Phạm, chính hắn khiến cậu không còn xứng đáng với anh ta nữa.
Tại một pub xa hoa, tiếng nhạc xập xình, đèn điện chói loá, cùng những cậu ấm cô chiêu đang nhảy nhót tưng bừng, thì tại một góc ít ánh sáng cũng có phần yên tĩnh cách biệt hơn so với ngoài kia, Đoàn Nghi Ân đang ngồi thong thả uống từng ngụm rượu đắt tiền. Càng uống đầu óc anh lại càng thanh tịnh so với thứ âm nhạc nhức óc trong pub. Anh lại nhớ về khung cảnh ngày ấy, cậu thanh niên yếu ớt năm năm trước anh đã vô tình gặp tại con đường vắng trong cơn mưa như trút nước, màn đêm u tối. Như định mệnh đã sắp đặt sẵn, khoảng 3 tháng sau kể từ đêm mưa ấy, anh đã gặp lại cậu thanh niên mà anh quyết phải tìm ra trong bảy tỷ người. Anh gặp cậu vẫn vào một đêm tối nhưng không còn tại trong con đường tối mà là trong pub! Anh gặp lại cậu trong tình trạng cậu say khướt, anh gặp lại cậu khi anh đang chịu hàng tá áp lực từ công việc và gia đình, anh gặp lại cậu trong khi cậu vẫn chưa dứt ra khỏi được nỗi đau mà người khác gây ra cho cậu. Anh vẫn không thể quên cái đêm hôm đó, anh vẫn ngồi tại một góc trong pub như thói quen, nhấm nháp từ ngụm rượu để trút bỏ những mệt mỏi. Thì đâu đó, tại một chiếc bàn nằm cạnh sàn có một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng cả người toát một vẻ đơn thuần đến tinh khiết. Anh chợt nhận ra đó chính là cậu, người anh muốn tìm, nhưng anh chưa vội vàng, tay vẫn cầm ly rượu nhấm nháp nhưng mắt đã hướng thẳng về phía cậu. Nhìn cậu uống rượu mạnh như nước lã, không lâu cậu liền say đến mất phương hướng, nhưng anh vẫn chưa đứng lên, cho tới khi thấy có một đám người nhìn từ ngoài vào anh đã biết chúng nó muốn làm điều chẳng tốt đẹp gì với cậu, tay một tên trong đám đó đang chạm vào...mông của cậu, máu sôi sục anh liền đi nhanh tới nơi cậu đang ngồi, tay choàng vai cậu đang gục trên bàn, nắm chặt kéo sát cậu thanh niên đang nằm trên bàn ấy vào sát người anh một cách thân mật như đã quen từ trước rất lâu rồi.
"Tránh ra!" Ánh mắt sắt bén, đôi tay chiếm hữu, giọng nói lạnh lùng khiến những tên kia có ngốc đến cỡ nào cũng nhận ra anh là người không nên đụng vào, không muốn gây chuyện nên liền tránh sang nơi khác để lại anh với cậu. Không cần phải suy nghĩ chi nhiều, anh liền để cậu dựa vào vai mình, vực cậu đứng dậy, đỡ cậu ra xe của mình ngồi vào ghế phụ. Đến lúc này anh mới nhớ ra rằng anh không biết nhà của cậu, đành không còn cách nào khác nên phải chở cậu tới khách sạn để qua khỏi đêm nay. Đưa cậu lên đến phòng, đặt cậu nằm trên giường, đến lúc này, khi cậu đã an tĩnh lại, khuôn mặt đến bình lặng, tựa như thiên sứ không chút buồn phiền, không bận tâm. Anh không thể tự chủ mà đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, cảm giác xa lạ đến đáng sợ, một thứ sức hút khiến anh không biết vì sao mà anh lại chẳng thể rời khỏi, da mịn màng chẳng chút khô ráp, sờ từ đôi mắt đang nhắm lại, lông mi vừa dài lại vừa cong vút, xuống đến sóng mũi cao nhỏ thanh thanh tú tú, tiếp đến là đôi môi đang khép kín đỏ mọng tự nhiên mềm mịn như cánh hoa, như một loại cám dỗ với người đối diện và Đoàn Nghi Ân không phải là ngoại lệ. Trong vô thức mà lúc nào không biết, Đoàn Nghi Ân đang chầm chậm đưa đôi môi mình lại gần rồi chạm vào đôi môi mềm ấy, ngay khi chạm vào như có một dòng điện chạy ngang, làm sao cậu thanh niên này lại có đôi môi mềm đến vậy, anh ngày càng tham lam mút mạnh, như muốn hút tất cả của cậu về mình. Khi anh vừa lưu luyến buông tha đôi môi ấy ra, bất chợt 2 tay cậu giơ lên ôm chầm lấy anh, kéo anh vào sát cậu, miệng lẩm nhẩm: "Đừng rời khỏi em! Em yêu anh", một người đàn ông sinh lý khoẻ mạnh đang cố gắng không để bản thân theo bản thân mà phải theo lý trí khi nghe câu nói cùng hành động này mọi rào cản như sụp đổ, lý trí lùi về nhường chỗ cho bản năng điều khiển.

-----///------///-----///-----///-----
Hehehe~~ mình đã trở lại :v mọi người thông cảm cho mình ra chương này muộn nha~ mình đang thi><
Nhưng bù lại mình muốn nói rằng:...Chương sau chính thức có H :v chính thức cấm trẻ em dưới 18 :)) mong mọi người đón đọc :v
Mình nói đã hết những điều muốn nói :v mọi người đọc vui vẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro