Chương 22: Trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh?"  Phác Chân Vinh ngơ ngác trơ mắt nhìn Đoàn Nghi Ân kéo tay cậu.
Đoàn Nghi Ân lại chỉ nhìn lướt ngang qua cậu rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn người kia. Lâm Tại Phạm hơi mất tự nhiên, anh ta không biết vì sao Đoàn Nghi Ân lại xuất hiện và làm hành động như vậy.
"Buông tay!" Đoàn Nghi Ân nói thoát nghe nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe không khỏi lạnh toát xương sống. Ánh mắt nhưng kẻ săn nhìn con mồi, sắc bén chăm chú cùng độc ác.
Thắc mắc trỗi dậy trong lòng Lâm Tại Phạm, nhưng dù có lý do gì thì anh ta biết rõ Đoàn Nghi Ân là ai, là người đủ khả năng khiến những kẻ trái ý bản thân ngẫng đầu lên không nổi, biến mất khỏi thế giới không vết tích, Lâm Tại Phạm không phải kẻ ngốc nên chẳng ngu dại gì làm trái ý của Đoàn Nghi Ân. Từ từ nới lỏng tay Phác Chân Vinh ra dù lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác không đành cùng có chút khó chịu.
"Anh là gì của Chân Vinh?" Lâm Tại Phạm chỉnh giọng thật bình thường, bình thường nhất có thể để hỏi Đoàn Nghi Ân.
Phác Chân Vinh giật mình, Đoàn Nghi Ân là gì của cậu??? "Sếp"? "Ông chủ"? Hay cái gì, chính cậu cũng không thể xác định được!
"Anh không cần biết!" Đoàn Nghi Ân lạnh lùng phản bác.
Nhìn cảnh tượng bây giờ, Phác Chân Vinh thật khóc không ra nuóc mắt, cậu cảm thất mình vẫn còn may mắn vì hôm nay cậu tăng ca về muộn, nhân viên trong công ty cũng về hết, người đi đường cũng đã thưa dần, chớ mà cảnh tượng này lọt ra ngoài có người khác thấy cậu chỉ còn nước đâm đầu xuống sông tự tử. Nhưng một tháng này cậu đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không thể để chuyện giữa cậu và Lâm Tại Phạm kéo dài dây dưa không rõ, vì như vậy khiến cả hai đều không dễ dàng gì có thể thoải mái được. Cậu phải lấy hết can đảm của bản thân ngẩng mặt lên nhìn Đoàn Nghi Ân dứt khoát gõ tay mình ra khỏi tay anh, cậu cố giữ giọng bình thường nhưng sao cậu lại cảm giác giọng cậu lạc hẳn đi:
"Tôi có chuyện cần nói với anh ta!"
Phác Chân Vinh không biết được rằng một câu nói của cậu lại có thể khiến hai người kia, người vui mừng người tổn thương, cậu càng không biết cũng như ngờ được vị trí cậu đối với "ông chủ" lạnh như băng của cậu nó lớn như thế nào, trách sao được có chết cậu cũng sao dám nghĩ "ông chủ" cậu không dám chọc vào lại mang tâm tư với cậu, nếu cậu biết được có cho cậu vàng cũng không dám chọc vào anh.
"Em muốn nói chuyện với anh!" Phác Chân Vinh buông tay hai người ra đi lại gần Lâm Tại Phạm nói đủ lớn cho ba người nghe.
Nhìn cậu lên xe người khác nổ máy chạy trước mặt anh, cậu không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ là một lần, Đoàn Nghi Ân hận không thể bay lại giật lấy cậu về tay anh, nhưng lý trí anh không cho phép bản thân làm như vậy, tay nắm chặt từ móng tay vào thịt đỏ ửng lên.
Ngồi trên xe, lòng Phác Chân Vinh bộn bề suy nghĩ, cậu chưa biết được bản thân nên nói chuyện với Lâm Tại Phạm bắt đầu từ đâu, rồi nói như thế nào. Nên khi chiếc xe dừng lại trước một quán ăn thì cậu vẫn còn không hay biết, cho đến khi Lâm Tại Phạm cất tiếng nói:
"Xuống xe đi em!" Cậu mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ rối bời.
"Em chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc, em phải về sớm!" Phác Chân Vinh khó xử.
"Ăn trước đi rồi, chuyện nói sau!" Lâm Tại Phạm nhất quyết nên cậu chẳng thể làm gì khác nên đành đi theo sau.
Bữa ăn vẫn như vậy mà trôi qua, nặng nề, áp lực, khó chịu, nhưng Lâm Tại Phạm lại đầy hy vọng mà mong chờ một câu trả lời của cậu. Ăn xong, Lâm Tại Phạm chở cậu ra ngay bờ sông, cả hai cùng xuống mé sông ngồi xuống.
Lúc này, Lâm Tại Phạm mới lên tiếng trước:
"Anh chắc em đã có câu trả lời cho anh!" Vẻ đầy mong đợi của Lâm Tại Phạm càng khiến cậu thêm gánh nặng.
"Đúng vậy!"
"Anh muốn nghe bây giờ!"
"Em xin lỗi..." Cậu cúi gầm mặt, nói nhỏ chắc chỉ đủ cho cả hai nghe được.
"Ý em là..." Lâm Tại Phạm không ngốc đến nỗi không thể hiểu được ý cậu muốn nói gì.
"Đúng...em xin lỗi!"
"Là anh không xứng với em? Em còn giận anh?" Lâm Tại Phạm ngờ ngợ hỏi.
"Không, là em không xứng với anh!" Cậu lòng đau như cắt mà vẫn phải nói.
"Không đúng là anh không tốt, anh sai, muốn đánh muốn trách anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng từ chối anh, anh xin em!" Lâm Tại Phạm cầm chặt lấy tay cậu.
"Buông ra, em xin anh, đừng như vậy, xin anh hãy xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, là em phụ anh!" Cậu rơi nước mắt lã chã, cậu giật tay ra khỏi tay anh ta, nói xong rồi bỏ chạy để lại Lâm Tại Phạm nhìn theo bóng cậu rời xa đến khi khuất sâu vào màn đêm u tối.
Từng bước chân lững thững vô định không biết đi về nơi nào thì cậu như quán tính mà về đến toà biệt thự của Đoàn Nghi Ân. Bước vào mở cửa ra thì chẳng có chút anh sáng, tất cả là một màn tối mù. Bỗng nhiên có người chụp lấy tay cậu kéo cậu vào trong, giật mình cậu hét lên một tiếng: "á" nhưng sau đó cậu nhận ra được người đứng trước mặt cậu là ai nhờ mùi hương quen thuộc mà cả tháng nay cậu đã ngửi thấy.
"Đi đâu về?" Giọng có chút không rõ, chứng tỏ anh đã uống khác nhiều rượu.
"Có chuyện riêng!"
"Chuyện riêng?!" Anh lập lại rồi cười lớn.
"Chuyện riêng với người trong mộng à!" Anh nói tiếp, mà từng tiếng anh nói ra điều là nghiến răng mà nói.
"Anh say rồi về nghỉ đi!" Cậu không muốn chấp nhất với người khác nhất là người say.
"Say? Tôi không say! Tôi đang rất tỉnh!" Anh nói lớn rồi tay càng siết chặt tay cậu hơn.
"Đau, anh say thật rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa!" Cậu cố gỡ tay ra khỏi tay anh rồi bỏ chạy về phòng nhưng không kịp đã bị anh giữ lại.
"Muốn đi sao? Không dễ vậy đâu!" Anh bất chấp cậu giãy dụa mà lấy môi anh chèn ép lên môi cậu mà chà đạp.
----///-----////-----///----///----
Thật sự là sắp có chuyện rồi :v
Chương sau nha mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro