Chương 3: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Phác Chân Vinh vội vội vàng vàng, may ra vẫn là vừa kịp giờ hẹn. Đứng trước toà nhà 49 tầng cao lớn, trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Đoàn. Anh không nghĩ có một ngày bản thân có thể làm việc trong toà nhà như thế này. Phác Chân Vinh chỉnh sửa lại bản thân cho chỉn chu, thả lỏng tinh thần, ngẩng cao đầu mà bước vào toà nhà. Vừa bước vào, lập tức có người hướng dẫn Phác Chân Vinh đến tận nơi phân công nhân sự của công ty một cách vô cùng chuyên nghiệp. Cuối cùng anh được phân công vào đúng ngành chuyên môn, văn phòng nằm tận lầu 22. Khi người quản lý nhân sự vừa rời đi, Phác Chân Vinh liền bị bao vây bị một đám người tò mò, hiếu kỳ.
"A, phòng mình có người mới nha..." Câu nói mở đầu của một cô gái mà Phác Chân Vinh đoán chừng lớn hơn anh vài tuổi, tiếp sau đó là hàng loạt những câu hỏi dồn dập, như điều tra tội phạm muốn biết cả gia tộc anh vậy. Nhưng anh cũng đáp lại toàn bộ câu hỏi, để tất cả bọn họ có thể tóm lại một câu:"Phòng mình từ nay đã có mỹ nam, một thằng bé xinh đẹp cùng ngoan ngoãn!" Không biết nên chúc mừng hay chia buồn với anh khi phòng anh vào làm chỉ có anh cùng một ông chú lớn tuổi là nam, nên từ giờ anh danh chính ngôn thuận trở thành "hoa khôi" của cả phòng. Phác Chân Vinh dở khóc dở cười với cái danh mà mọi người đặt cho mình, anh chân chính không cần nha~! Nhưng đúng là Phác Chân Vinh mang nét đẹp thư sinh nho nhã cùng thanh thoát, vẻ ngọt ngào lại tràn đầy sức sống của thanh niên, thật khiến người ta hận không thể bắt cóc đem về nuôi dưỡng, sủng ái.
"Hết giờ làm rồi, hôm nay chúng ta đi ăn mừng thành viên mới đi!" Cô gái cất tiếng tỏ vẻ vô cùng háo hức không thể chờ đợi được nữa. Hàng loạt cái gật đầu từ mọi người trong phòng từ già cho đến trẻ, thậm chí trưởng phòng là một bà cô trung niên đã có gia đình cũng nhiệt tình mà ủng hộ. Bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Phác Chân Vinh đành phải gọi về bảo Vương Gia Nhĩ hôm nay anh về muộn.
"Đi thôi!"
Tại Pub, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn sặc sỡ chói loà, khiến cả người Phác Chân Vinh trở nên khó chịu.
"Emmm... đi...đi...đi...WC" Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cha sinh mẹ đẻ anh bước vào chốn ăn chơi kiểu này. Lại thêm bị chuốc rựou, với tửu lượng một ly đã say như Phác Chân Vinh thì bây giờ anh đã say hết bảy phần, chỉ còn lại ba phần tỉnh táo. Sau khi rửa mặt, có vẻ tỉnh táo hơn trước nhưng cũng chẳng thể chống đỡ được cái thứ chất lỏng sặc mùi cồn kia. Bước đi lảo đảo, không may, bỗng nhiên Phác Chân Vinh lỡ va chạm vào một người nào đó.
"Thằng oắt con! Dám đụng vào người ta! Mày chán sống rồi phải không?" Một tên da ngăm to lớn, hình xăm khắp người, râu ria xồm xoàng, thô lỗ la lên... Phác Chân Vinh lúc này còn chưa nhận thức được hoàn cảnh mình gặp phải, theo cảm tính mà cúi đầu xin lỗi qua loa rồi bước đi.
"Mày định trốn à? Không dễ đâu! Hôm nay tao phải cho mày một bài học để mai mốt coi còn dám đụng tới ông mày nữa không?!" Hắn kéo áo Phác Chân Vinh lại, hình ảnh lúc này thật đối lập, một bên toát vẻ lưu manh không lí lẻ còn một bên lại thư sinh nho nhã. Mạnh yếu rõ rệt, ai cũng biết là Phác Chân Vinh thế nào cũng chẳng được nguyên vẹn sau vụ này mà không ai dám đứng ra can ngăn vì sợ liên luỵ. Ngay cả những người đầu sỏ trong việc đứng ra tổ chức bữa tiệc là đám người cùng phòng cũng chỉ biết đứng đó mà cầu nguyện sao cho tên kia nhẹ tay, cho Phác Chân Vinh có gì cũng đừng chết hay tàn phế.
Nấm đấm to lớn đầy sức mạnh của tên kia vừa vươn lên chưa kịp buông xuống khuôn mặt xinh đẹp của Phác Chân Vinh thì có một bàn tay chặn lại. Trong mơ hồ, Phác Chân Vinh cảm thấy bàn tay đó rất đẹp, những ngón tay vừa thon dài vừa thẳng tấp cùng linh hoạt.
"Thằng kia mày lại ai? Dám chen vào chuyện của ông mày?!" Tên lưu manh kiêu căng khinh thường người thanh niên có bàn tay xinh đẹp kia. Trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt của hắn ta, cơ hồ anh ta lại chẳng chút sợ hãi, thập phần bình tĩnh đáp lại hắn bằng con ngươi băng giá đến rét run.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro