Chương 6: Tầng 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện ra tổng giám đốc, Phác Chân Vinh thật sự hận không thể độn thổ mà trốn. Cúi đầu, im lặng, như thể chờ đợi một án lệnh cho bản thân tội "bất kính" với cấp trên, nhất là sếp tổng.
"Ngẩng đầu lên" giọng nói không trầm không bổng, không lạnh không ấm, nghe như vô tình mà nói ra nhưng đôi mắt lại nhìn đăm đăm. Dù không muốn nghe theo vẫn như vô tình mà bị cuốn theo, không thể cưỡng lại giọng nói đó. Phác Chân Vinh chầm chậm ngẩng mặt lên, đôi mắt không yên đảo vòng, bất chợt bắt gặp cái ánh mắt như đang đánh giá con mồi, là anh. Khiến Phác Chân Vinh chẳng dám nhìn thẳng người trước mặt, đành lảng tránh đôi mắt ấy.
"Tên gì? Tại sao giờ này còn ở đây?" Mở miệng không nhanh không chậm mà chất vấn.
"Phác Chân Vinh. Công việc còn nhiều nha~ không làm xong để bị đuổi việc à!" Giọng cất lên ban đầu vốn lớn tiếng muốn than vãn nhưng càng về sau lại càng lí nhí kiểu như Phác Chân Vinh nhớ ra được người trước mặt anh không phải đối tượng để than thân hay trách phận đành chỉ muốn bản thân nghe được.
Đoàn Nghi Ân gật nhẹ đầu như đồng ý với câu trả lời của Phác Chân Vinh, làm anh không khỏi thở phào nhẹ nhỏm. Lẩm nhẩm ba chữ "Phác Chân Vinh", "tiểu Vinh" ngoan ngoãn, xinh đẹp trong mắt nhân viên của anh chính là tên nhìn anh ra ma. Nhưng tiếp sau đó, câu hỏi thật khiến Phác Chân Vinh muốn đập đầu vào gối tự tử:
"Tôi rất giống ma?!" Phác Chân Vinh muốn khóc nha~ thật là do bản thân đinh ninh không có ai ngoài anh nên mới nghĩ là ma, vốn bản thân từ nhỏ đã sợ ma nên mới ngất đi. Phác Chân Vinh thầm cầu xin trong lòng, công việc này khó khăn lắm anh mới có được, giờ này chẳng muốn vì chuyện này mà mất đi. Vừa lắc đầu như muốn văng ra khỏi cổ vừa luôn miệng:" không có, không có!"
"Tỉnh rồi đi làm tiếp đi!" Đoàn Nghi Ân đứng lên bước đi vào bàn làm việc ở phòng sát vách, bỏ lại câu nói lạnh lùng cùng Phác Chân vinh đang ngơ ngẩn chưa biết gì.
Sáng ngày hôm sau, Phác Chân Vinh vẫn đi làm như mọi ngày, có khác chính là khi anh vừa bước vào cửa phòng là hàng loạt ánh mắt nghi hoặc của cả phòng nhìn về phía anh.
"Tiểu Vinh, em đi thật à?" Cô trưởng phòng mở miệng ra hỏi đầu tiên.
"Đi? Đi đâu?" Bây giờ đến lược Phác Chân Vinh nghi hoặc hỏi ngược lại mọi người.
"Chính là đi lên tầng 49 nha~!" Tiếng nói của cô gái ngồi làm việc bên cạnh của anh vang lên.
"Làm gì? Trên đó có gì?" Phác Chân Vinh vẫn chưa hiểu gì cả. Anh thật sự không hiểu mọi người nói gì và tại sao lại nhìn anh như vậy.
"Em thật không biết gì à? Tổng giám đốc ban lệnh bảo em chuyển công việc lên trên đấy!" Cô trưởng phòng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phác Chân Vinh ngơ ngác, cũng đoán được thằng bé chưa biết chuyện gì hết, từ trước đến giờ có mấy ai hiểu được ý tổng giám đốc lạ lùng ấy, nên chuyện Phác Chân Vinh lên trên tầng 49 làm cũng chẳng gì lạ lắm.
"Thật?" Phác Chân Vinh há hốc miệng, anh không thể tin vào lỗ tai mình được nữa, anh sẽ lên tầng 49, tầng của sếp làm. Chợt nghĩ về chuyện ngày hôm qua, Phác Chân Vinh đoán thế nào sếp cũng phạt nhưng không nghĩ là bằng cách này. Đưa con mồi lại gần hang xong rồi mới vồ ra bắt thóp con mồi, đây chính là sếp tổng của anh, quá ma ranh, quá thù dai. Đoán trước được tương lai tại tầng cao nhất của trụ sở công ty, một chút nhẹ nhàng cũng không có được. Phác Chân Vinh ũ rũ dọn đồ chuẩn bị lên tầng 49, thiên đường với tất cả mọi người, lại là địa ngục trần gian với anh. Cả phòng cũng mất mát vì "tiểu Vinh" của họ bị sếp tổng "bắt cóc" công khai, nhưng họ cũng mừng cho thằng bé, mới đi làm đã được làm ở vị trí bao người ao ước.
Chân như có buộc đá, nặng nề bước đi, tay ôm thùng đựng đồ, từng bước từng bước đi lên tầng 49. Thật sự là một sự tra tấn tâm lý Phác Chân Vinh nha~
"Teng..." Tiếng thang máy vang lên như  đem Phác Chân Vinh ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí anh. Số 49 hiện ra trên bảng hiển thị của thang máy, cửa từ từ mở ra, đây là lần thứ hai anh lên đây bao gồm cả tối qua, nhưng tối qua anh còn tâm trí gì mà nhìn ngắm, đến bây giờ Phác Chân Vinh mới để ý đến tầng làm việc của tổng giám đốc. Thầm nghĩ trong lòng:" đúng là sếp tổng có khác", tầng rộng lớn chỉ có hai phòng, một phòng làm việc và một phòng nghỉ mà tối qua anh đã thấy, vẻ đẹp hiện đại, đơn giản mà sang trọng. Phác Chân Vinh vừa bước đến, thư ký riêng của Đoàn Nghi Ân đã lịch sự chào anh, và dường như cô đã biết mọi chuyện nên dẫn anh đi thẳng đến phòng làm việc của Đoàn Nghi Ân.
"Thưa sếp, anh Phác đã đến" giọng nói nhanh nhẹn, chuyên nghiệp cùng nhẹ nhàng, cô gõ nhẹ cửa nói.
"Vào đi!" Cuộc sống của anh chân chính ra vào tay của quỷ vương, Phác Chân Vinh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro