Chương 8: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại nhà bếp:
"Tiểu Vinh yêu dấu, hôm nay làm thức ăn cho bạn tốt là mình nữa à~ yêu quá đi mất, cho hôn cái nào~ chu..." Thấy Phác Chân Vinh đang làm tận 2 phần thức ăn, Vương Gia Nhĩ liền đinh ninh là cho anh nên nhào ngay vào ôm Phác Chân Vinh làm trò.
Vương Gia Nhĩ nói ra thật khiến Phác Chân Vinh muốn rợn cả người thầm mắng tên mặt dày không biết xấu hổ. Cố né tránh cái miệng "chu" kia nhưng vẫn bị "chụt" ngay vào má, cậu hận không thể đá bay tên đó ra ngoài ra.
"Không phải của mày, tránh xa tao ra, tởm quá!"
"Nhiều người muốn nụ hôn của tao lắm mà không được đấy! Ngại gì chớ, làm cho tao thì nói đại đi, tao biết mày thương tao ăn bên ngoài không tốt nên làm cho tao!" Vương Gia Nhĩ vẫn không chịu buông Phác Chân Vinh ra.
"Nói tóm lại không dành cho mày!" Cậu cuối cùng cũng "vùng vẫy" được khỏi vòng tay của Vương Gia Nhĩ, xách 2 phần cơm cùng chiếc cặp bước nhanh ra khỏi nhà.
"Ế, tên kia...thật là không dành cho tao à???" Vương Gia Nhĩ từ trong nhà nói vọng ra nhưng lúc đó Phác Chân Vinh đã đi xa rồi.
Hôm nay, không biết là công ty có chuyện gì nhưng sao sáng nay Đoàn Nghi Ân lại chưa đến, Phác Chân Vinh đặt hộp thức ăn lên bàn của anh. Còn cậu thì đến bàn của mình ngồi xuống làm những công việc còn lại của hôm qua. Đang làm giữa chừng thì có tiếng mở cửa, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Hôm nay sao lại có chút nhếch nhác hơn mọi hôm, áo sơ mi mở nút cổ, tay áo săn lên, tay cầm áo vét bên ngoài, chân bước nhanh vào phòng, nhưng vẫn không thể che lấp được ánh hào quang từ anh, thứ khí chất khiến người xung quanh chói mắt. Vừa ngồi xuống ghế, liền thấy hộp thức ăn mà Phác Chân Vinh làm cho mình, y hệt hộp thức ăn của cậu, một chút mệt mỏi của công việc không còn là gì cả. Đặt hộp thức ăn sang một bên, nơi mà khi anh ngẩng mặt lên liền có thể thấy nó.
Cuối cùng cũng đến buổi trưa, khi tiếng chuông reng lên mọi người đều đi ăn, lúc này Phác Chân Vinh cũng lấy phần thức ăn làm sẵn ra, mở từng ngăn ra. Đằng này, Đoàn Nghi Ân cũng đang mở hộp thức ăn, mùi thức ăn lan toả khiến những mệt mỏi liền tan biến, chậm rãi thưởng thức phần thức ăn, vừa ăn lâu lâu lại nhìn sang bên kia, nơi có một người đang cùng ăn với anh. Đã thật lâu rồi anh chưa từng ăn cơm chung với ai, nên cảm giác này thậy khiến anh không muốn nó trôi qua. Cũng thật lạ khi căn bệnh kén ăn của anh lên đến không thể trị được, đối với anh, ăn chẳng còn để thưởng thức mà đơn giản chỉ vì sống, anh tưởng như mình mất đi vị giác vì chẳng cảm thấy ngon miệng, thì những thức ăn này anh cảm thấy không chút khó ăn, trái lại nó rất ngon, những tia ấm áp lạ thường len lỏi trong trái tim băng giá của anh.
Sau giờ nghỉ trưa đến giờ chiều, công việc bắt đầu vào mùa cao điểm khiến anh thật mệt mỏi, sau một lúc chúi đầu vào đống hồ sơ dày, anh nhìn sang bên kia thấy cậu vẫn chăm chú vào công việc, một chút cảm giác xa lạ không biết nó là gì nhưng khiến anh không thoải mái, Đoàn Nghi Ân liền muốn thu hút sự chú ý của cậu:
"Pha cho tôi tách cà phê đen, ít đường, không quá nguội nhưng không được nóng quá!"
Phác Chân Vinh biết anh đang nói với cậu nên ngoan ngoãn đi pha tách cà phê theo yêu của Đoàn Nghi Ân, nhưng:
"Quá ngọt! Pha cho tôi tách khác!"
Đến tách thứ hai:
"Quá nguội! Tôi muốn nóng hơn!"
Máu trong người Phác Chân Vinh bắt đầu sôi sục nhưng cậu vẫn đang cố gắng kiềm chế đi pha tách khác.
Tách thứ ba:
"Vẫn chưa, tôi muốn tách khác!"
Đến tách thứ n:
"Coi như tạm ổn! Tôi uống tạm vậy!"
Đến lúc này, Phác Chân Vinh muốn bùng nổ: "tạm cái quái gì?! Ỷ ông chủ là muốn bảo nhân viên thế nào thì bảo à! Là ông chủ thì sao chứ!"
Chính anh không ngờ mình có thể nói nhiều đến vậy, nhưng chính là anh muốn "hành" Phác Chân Vinh. Còn đằng này Phác Chân Vinh cơ hồ muốn ném thẳng đơn nghỉ việc vào mặt Đoàn Nghi Ân, nhưng cậu đành kiềm chế mà chịu đựng. Phác Chân Vinh tự dặn lòng cậu chỉ là nhân viên quèn còn Đoàn Nghi Ân mới là ông chủ, không thể làm phật lòng ông chủ. Dù Phác Chân Vinh có kiềm chế nhưng Đoàn Nghi Ân đâu phải là mới vào đời, anh chỉ cần nghe cách trả lời liền biết Phác Chân Vinh có chuyện bực tức không thể trút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì bực bội mà ửng hồng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, tay gõ bàn phím liên tục, rồi nhìn tách cà phê trên bàn, lòng không khỏi thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro