11, anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung mở cửa, bước vào phòng. Cậu mỉm cười nhìn Mark nằm ngủ trên giường sau đó lặng lẽ tiến đến nhà tắm.

Dòng nước ấm chảy qua khắp cơ thể khiến Jinyoung cảm thấy thoải mái. Bây giờ là hai giờ sáng, và ngày mai cả nhóm không có lịch trình. Tạ ơn Chúa.

Jinyoung mặc quần áo và bước ra ngoài. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Đó là Mark.

" Em làm anh thức à ?" Jinyoung vừa lau tóc vừa hỏi.

" Ừ. Nhưng không sao mà." Mark hít hà lấy mùi hương trên cơ thể người nhỏ hơn, mùi hương mà anh đã chờ đợi 2 ngày qua.

" Ừm, ngủ thôi." Jinyoung trở mình định thoát khỏi vòng tay thì người kia lại càng ôm chặt hơn.

" Ở yên một chút nào." Mark nhắm mắt, vùi đầu vào hõm cổ cậu. " Anh thật sự đã rất nhớ em."

" Em cũng nhớ anh mà Mark." Jinyoung khẽ mỉm cười, " Bây giờ thì đi ngủ được chưa ?"

Nghe vậy, Mark đành buông tay ra rồi trèo lên giường.

" Nào, ngủ thôi." Jinyoung lên tiếng, nhằm thoát khỏi cái nhìn chầm chầm của anh. Sau đó, cậu chồm tới hôn vào má anh. " Ngủ ngon."

Mark cười tươi mãn nguyện, quơ tay ôm lấy Jinyoung vào lòng rồi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro