15, là ai đổ trước ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Mark Tuan, anh thích em từ khi nào vậy?" Jinyoung vừa nằm trong lòng người yêu vừa xem điện thoại bỗng dưng cất tiếng hỏi.

" Anh cũng không nhớ nữa." Mark mỉm cười. " Nhưng mà hình như là em tỏ tình trước mà nhỉ ?"

Cậu cau mày, " Đâu có anh nhớ nhầm rồi."

Quả thật, 3 năm trước, người tỏ tình chính là cậu.

" Ầy, là em mà, còn chối nữa." Anh nói.

" Nhưng là do Jackson nói em biết anh cũng thích em nên em mới dám tỏ tình mà." Jinyoung bật ngồi dậy chu mỏ cãi lại. " Nếu không làm sao người ta có can đảm để nói ra mấy lời sến súa đó chứ."

( tb )

" Mark hyung." Jinyoung nói khẽ, mặt cúi gầm xuống đất thì thầm.

Chuyện là hôm nay cậu kéo Mark lên sân thượng phía trên công ty là để ... tỏ tình.

" Gì hả Jinyoung? Sao em lại kéo anh lên đây?" Mark vờ như không biết gì, cố nín cười, hỏi.

" Em ..." Cậu ấp úng, thật sự là chẳng biết nên mở đầu như thế nào cho dù cậu đã tập trước gương hàng trăm lần.

" Em bị sao vậy JiNyeong?" Anh hỏi.

" Em thích anh." Cậu lấy hết bình tĩnh hét to, vừa dùng chân quơ quào vài đường trên đất.

" Gì chứ ???" Anh vờ ngạc nhiên hỏi lại. " Em vừa nói cái gì anh nghe không rõ?"

" Em nói ... Em nói ..." Cậu đã lấy hết can đảm để nói rồi mà cái tên chết bầm này còn hỏi lại nữa.

" Nói gì cơ ? Nếu em không nói anh xuống nhé." Mark toan đi thì cậu lại nói thêm lần nữa.

" Em thích anh Mark Tuan." Cậu cố gắng nhắm chặt mắt và hét lên.

... im lặng.

Cậu mở một mắt ra, ngước mặt lên thì vẫn nhìn thấy anh ở đó, nhìn chăm chăm vào mình.

" À. Chắc là anh không giống em nhỉ. Em xin lỗi. Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì đi."

Jinyoung buồn bã định rời đi thì có một cánh tay rắn chắc nắm cậu lạ, kéo ngược về phía sau và ôm lấy cậu.

" Anh còn chưa kịp nói thích em thì sao lại bỏ đi?" Mark khẽ cười xoa tóc người nhỏ hơn.

" Sao ... Sao chứ?" Jinyoung hỏi lại.

" Anh nói anh cũng thích em mà. Chúng ta hẹn hò đi."

" Emm... Em đồng ý." Cậu mỉm cười, quàng tay ôm lấy eo anh.

( end tb )

Quả nhiên lúc đó là do Jackson bảo anh cũng có cảm tình với cậu nên cậu mới dám nói.

" Nhưng tỏ tình trước là thua rồi." Anh quyết tâm chọc ghẹo Mèo nhỏ tới cùng.

" Thôi thì thua vậy." Jinyoung mặt mũi bí xị đứng lên định bước đến sofa.

Bỗng dưng, anh đưa tay giữ eo cậu lại, để cậu trong lòng mình một lần nữa.

" Này, mới chọc có tí mà dỗi rồi à. Sao lại bỏ anh ở đây một mình?" Mark xoa đầu cậu cười hề hề.

" Không có gì."

" Thôi nào, là anh thua, chịu chưa? Chính anh là người kêu Jackson nói với em rằng anh cũng thích em để em tỏ tình trước đấy." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

" Hóa ra là vậy, vậy mà em còn tưởng cậu ta biết rồi lén lúc nói với em. Làm hại em khao cậu ấy một chầu thịt nướng." Jinyoung ngao ngán thở dài.

" Ơ, vậy là anh thua mới đúng chứ?" Cậu vặn lại hỏi.

" Đúng rồi, anh nhận thua rồi mà." Anh lắc đầu với độ trẻ con của người yêu mình.

" Tốt đó, kẻ thua cuộc." Cậu cười phá lên rồi lại dựa vào vai anh xem điện thoại.

Phải, cho dù có là việc gì đi nữa thì anh cũng luôn là người thua cuộc trước Park Jinyoung. Ai bảo yêu quá làm gì ?

___

Hôm nay tui sung dữ :> comment nhận xét nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro