2, ước gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Mark." Jinyoung gọi.

" Hả?" Mark nhìn cậu trả lời.

" Anh hay mơ ước điều gì nhất?" Cậu hỏi.

Vốn dĩ là cậu định hỏi vòng vo vài câu sau đó lấy hết tâm lý mà tỏ tình. Tuy nhiên, câu trả lời của anh khiến cậu như rơi xuống bờ vực.

Anh nói, " Đó chính là khiến cho người anh thích thích anh. Người đó có gương mặt khả ái, có đôi mắt trong xoe. Khi cười, đuôi mắt vẽ lên một đường cong rất đẹp." Nói xong lại mỉm cười.

Anh là người không dễ cười, cậu chỉ thấy nó mỗi khi chỉ có riêng anh và cậu. Nhưng ôi, bây giờ nó đã dành cho một người khác rồi. Chết tiệt, chỉ vì nụ cười ấy mà cậu vẫn hay nghĩ anh cũng thích cậu. Thật điên rồ.

" Em có muốn biết đó là ai không?" Anh dừng lại rồi nói tiếp.

Không, không xin anh em không muốn nghe. Quá đủ rồi. " Ừm Mark em xin lỗi nhưng bây giờ em phải về rồi. Mẹ em đang đợi." Bây giờ cậu chỉ biết tự thấy mình hèn hạ khi muốn ích kỉ giữ riêng nụ cười ấy bên mình. Ôi không, xin anh hãy buông tay ra, em sẽ đau lòng đến chết mất.

Thật ra, anh đang nắm tay cậu lại.

" Sao vậy? Anh còn chưa nói xong." Mark kêu lên như đang than vãn.

Xin anh đừng bắt em phải nghe những lời nói đó, " Không xin lỗi anh nhưng em bận rồi." Cậu bây giờ lại cự tuyệt anh?

" Em biết người đó. Rất rõ nữa kìa." Anh vẫn đang cố giữ cậu lại. Hay là, mình hết cơ hội rồi chăng?

Thôi được rồi, mình sẽ quyết tâm đối mặt với nó, cậu đáp " Là ai?"

Mark thật sự rất vui vì câu trả lời, anh vừa định mở miệng nói rằng đó là cậu thì Jinyoung đã chặn miệng anh lại bằng một câu hỏi khá sốc, " Là Jackson hả?" Thật đau đớn cho Jinyoung khi phải hỏi câu này.

" Không." Mark nói, đôi lông mày rậm đã sớm không còn bình thường nữa, " Đó là ..." Anh vẫn đang chần chừ.

Bỗng nhiên Jinyoung xoay đầu lại, đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về. Chết! Cậu đang làm gì vậy? Nhưng môi anh ấy thơm quá, phải làm sao đây? Jinyoung như bừng tỉnh sao một loạt câu hỏi độc thoại nội tâm, đẩy Mark ra và cúi đầu nói, " Mark em xin lỗi. Em ... Em không cố ý nhưng xin anh đừng nói cho em biết người anh thích là ai. Em không có đủ can đảm để nghe đâu." Jinyoung nói nhanh hết mức và chạy ra khỏi công viên.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Sao vậy chứ? Sống hơn 20 năm chưa từng yêu ai, gặo được Mark thì yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà chưa kịp tỏ tình đã bị gián tiếp từ chối tình cảm. Tệ thật!

Bỗng dưng, từ đằng sau có một lực đạo  khiếng cậu suýt ngã. Nhưng gì chứ? Ai đó đang ôm cậu từ phía sau à? Tựa hồ đây là mùi hương rất quen thuộc. Là Mark. Không xong rồi, anh ấy đến đây để hỏi tội mình.

Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, lại nghe giọng anh vang lên, " Này, anh chưa nodi xong ai cho em bỏ đi."

Thấy cậu không nói gì, anh nói tiếp, " Người anh thích chính là em."

Gì cơ? Anh ấy vừa mới nói? " Anh vừa nói gì đấy?" Cậu xoay người lại hỏi anh.

" Thì anh vừa bảo là thích em đấy." Mark cúi đầu.

Jinyoung chỉ biết thẫn thờ lúc đó. Cậu vui quá. Gì cơ chứ được người mình thích tỏ tình chẳng phải là quá tuyệt vời còn gì. Bỗng dưng, cậu cảm thấy mềm mại nơi đầu lưỡi.

MARK ĐANG HÔN CẬU.

Nụ hôn lần này không giống lúc nãy. Lần này nó không còn sự vụng về Jinyoung, mà chỉ có sự rãng rõi của Mark. Anhdùng tay đỡ gáy cậu. Trời ơi, ngon quá! Chân mình sắp nhũn ra cả rồi, làm sao bây giờ. Mặt Jinyoung đỏ ửng lên. Cảm nhận được sự thiếu không khí của cả 2 người, Mark buông ra.

" Jinyoung, anh yêu em." Mark ôm cậu vào lòng nói.

Ở trong lồng ngực chắc chắn của Mark, cậu khẽ mỉm cười, " Em còn tưởng anh sẽ kể em nghe về cô gái nào đó, nhưng giờ thì không sao rồi." Dừng một lúc cậu lại nói, " Em cũng yêu anh."

Tối hôm đó, người ta nhìn thấy 2 đứa con trai ôm hôn nhau. Kì lạ thay, họ không có một chút cảm giác kì thị. Những gì họ cảm nhận được chính là tình cảm thiết tha mà cả hai người họ dành cho nhau.

__

Hãy nhớ vote nhé thankiu thankiu 💕

Mà sẵn tiện tui PR xíu: tui có một người bạn mở ra 1 trang là Ahgase Zone trên Instagram, nếu các bạn thấy hứng thú thì hãy nhấn nít follow nhé. Xin cảm ơn. Page là : ahgasezone.vn ( Instagram nhé) 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro