I'll take care of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một điểm ở Mark Tuan đó là anh ấy hay nói dối. Và phần lớn những lần đó diễn ra khá suôn sẻ mà không bị những thành viên khác phát hiện. Tất nhiên không phải những lời nói dối nghiêm trọng lớn lao gì, chỉ những điều vụn vặt. À, trừ một đứa nhóc. Jinyoung.

Jinyoung sẽ là người tới bên Mark mỗi khi anh trở nên đặc biệt trầm lặng. Đứa em nhỏ sẽ rất tinh tế và thấu hiểu, không dồn dập bằng cách thẩm vấn tới tấp như Jackson. Jinyoung đơn thuần là một chiếc bọc nhỏ nhắn xinh xắn đầy kiên nhẫn, niềm vui cùng đủ mọi điều tốt đẹp, theo như cách mọi người vẫn miêu tả, kể cả các giáo viên và bạn học đại học cũ của cậu.

Jinyoung sẽ là người cố gắng khiến mọi thứ êm ả hơn mỗi khi Mark gặp khó khăn khi luyện tập. Có một lần nọ Mark gần như sắp bùng nổ vì anh liên tục làm hỏng những cú nhào lộn của mình. Jinyoung đã kéo anh vào lòng và tặng anh một cái ôm ấm áp, yên bình. Xoa đều lên xuống trên lưng anh, chậm rãi và nhẹ nhàng, lần nào cũng có tác dụng. Mark sẽ thở một hơi dài, không cưỡng lại được cảm giác nhẹ nhõm, cảm thấy mọi thứ lại ổn cả. Đó là điều kỳ diệu trong cái ôm của Eomma Jinyoung. Nhưng riêng với Mark, đó là một sự an ủi mà chỉ mình anh mới thực sự hiểu được. Đó không phải điều kỳ diệu của eomma Jinyoung, hay của thành viên tận tâm nhất nhóm. Đó đơn giản là chính Jinyoung, đứa em yêu thích của anh.

Cho nên hoàn toàn hợp lý khi chỉ mỗi Jinyoung mới nhận biết được Mark có đang nói dối hay không. Cậu có thể thấy cách Mark quay lưng lại với họ vừa rồi chỉ bởi vì anh 'thấy không khỏe'. Cậu không khỏi cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên khi nhìn cảnh chàng trai tóc đỏ ngày nào cư xử như vậy vì một lý do nào đó mà cậu không thể nắm bắt.

'Vậy là anh ấy nói rằng anh ấy không khỏe phải không? Được thôi Mark hyung. Em sẽ diễn theo vậy'

---------------------------------------

Đã một tiếng từ lúc Mark ngủ sau khi quay về một mình không có mọi người, và từng chút từng chút, anh bắt đầu cảm thấy nôn nao. Anh liên tục trở mình trên giường, cố hết sức xua đi cảm giác khó chịu ấy vì anh rất ghét mỗi khi điều đó xảy ra. Sau khi trằn trọc dường như tới cả thập kỉ, chàng trai 21 tuổi cuối cùng cũng đi tới kết luận.

'Chết tiệt. Mình ốm thật rồi'

Tự vỗ vào mặt mình, Mark bắt đầu thấy hối hận khi nói dối về việc cảm thấy không khỏe với các thành viên và bỏ đi như vậy bởi vì lời nói vô ý ấy đã thành sự thật.

"Vậy, chắc đây là hậu quả của việc nói dối đây."

Thú thực, Mark không thể thấy được ngày hôm nay có thể tồi tệ hơn thế nào nữa. Cái lạnh dường như đang len lỏi và thấm vào tận xương tủy của anh sau khi quanh quẩn xung quanh người cả ngày, khiến anh run lên trong bất đắc dĩ. Anh có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, trong khi thân nhiệt ngày càng tăng và bốc lên khắp bên trong cơ thể. Mark cá rằng nếu anh nhìn vào gương lúc này, hẳn trông sẽ đỏ như một quả cả chua.

Sau một tràng thầm rủa lẩm bẩm trong miệng, anh cảm nhận rõ bản thân sắp rơi vào mê man, nơi ít ra anh có thể tạm quên đi tất cả những điều tồi tệ xảy ra với mình trong mấy ngày gần đây. Thiếp dần đi, anh vẫn mơ hồ hình dung được cảnh Jinyoung chậm rãi đi xa khỏi mình, đôi mắt nâu trống rỗng phảng phất trong đầu. Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng anh làm khi chìm vào giấc ngủ là cong khóe môi xuống một vẻ đau đớn.

-------------------------------------------------------

Tiếng cười đùa đặc trưng càng ngày càng to tiến gần khiến Mark cựa quậy trong giấc ngủ của mình.

"Hyung, Yugyeom bắt đầu trước mà! Em không có làm gì hết", BamBam kêu ca, vẻ bất công.

"Ya tên khốn cậu mới là người khiến mình làm vậy đó", Yugyeom cãi và đánh lên vai cậu maknae còn lại.

"Thêm một lời nào nữa và 2 đứa sẽ ngủ bên ngoài tối nay." Nhóm trưởng đã quá quen với tiếng cãi vã trẻ con của các cậu maknae. Với một câu đó, họ sẽ dừng ngay lập tức, dù sao thì nghe lời Jaebum cũng dễ chịu hơn tự hành bản thân với mấy cuộc tranh cãi đâu đâu.

Mọi người cũng đã quen với việc BamBam trở nên cao hơn và ra dáng đàn ông hơn, và việc Yugyeom lúc nào cũng là người cao lớn nhất trong số họ, nhưng maknae vẫn là maknae. Dù sao thì trái tim họ vẫn còn rất trẻ trung và non nớt.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa khẽ.

"Mark hyung, em vào được không? Anh cảm thấy khá hơn chưa?", Jaebum hỏi với giọng hơi lo lắng.

"Thôi khỏe. Mấy đứa ồn ào lắm. Anh ngủ tiếp đây", người anh lớn trả lời trong khi quay lưng về phía Jaebum, bởi vì nếu cậu nhóm trưởng mà phát hiện mặt anh đỏ thế nào, anh sẽ lại phải đối mặt với tính bảo vệ thái quá của Jaebum về tất cả mọi thứ.

Và sự thật là, không, anh không hề thấy khỏe. Thực ra là hoàn toàn ngược lại. Rất hiếm khi Mark cảm thấy thế này, như thể cảm giác tê liệt và nhức mỏi có thể khiến anh ngất đi bất cứ lúc nào. Sao mà Mark ghét nó thế chứ. Đó là lý do vì sao anh ghét ốm, vì anh biết rõ nó tồi tệ thế nào.

Đi đôi với việc đó, Mark Tuan cũng không có yêu thương thuốc thang cho lắm. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cái mớ đắng đắng đó tìm đường xuống cổ họng mình, mặc dù anh biết chúng sẽ khiến bản thân thấy khỏe hơn.

Trước khi Jaebum quay đi, giọng Mark lại cất lên.

"Mọi người đã về hết chưa?"

"Aniyo. Jackson lại tiếp tục đi tới chương trình Roommate của nó rồi. Jinyoung vẫn đang ở ngoài với Shownu. Waeyo?"

"À... Tò mò thôi"

Nghe Jaebum nói việc Jinyoung vẫn ở cùng với Shownu khiến tim anh lại nhói lên.

Jinyoungie không nghĩ tới mình tí nào sao?

Em ấy không hề quan tâm khi mình nói mình ốm à? Thôi được có thể lúc đó là nói dối nhưng mà này, hiện giờ ốm thật rồi nè.

Em ấy có lo lắng cho mình không?

Hay chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian quá là tuyệt vời với người bạn thân nhất nhất nhất của em ấy?

Những câu hỏi tiếp tục hỗn loạn trong đầu Mark, câu này nối tiếp câu kia. Và sự thật là, anh cảm thấy tổn thương, khi biết rằng Jinyoung, người mà anh vẫn luôn đăc biệt yêu mến, và ngược lại (ít ra là với Mark), thậm chí không thèm bận tâm thăm hỏi sau khi anh rõ ràng nói rằng anh không khỏe, khiến anh cảm thấy như tâm can bị đấm một cú phũ phàng.

"Tỉnh dậy đi, Tuan. Mày nghĩ mày là ai chứ. Mày chỉ là một người bạn và là một thành viên thôi, giống như mọi người khác. Mặc kệ, Park Jinyoung. Mặc kệ em." Đó là những từ cuối cùng chàng trai lẩm bẩm trước khi lại chìm vào mê man lần nữa.

-------------------------------------------------------------

"Hyung?" Vài tiếng gõ cửa vang lên trước cửa phòng Mark, đủ to khiến Mark trở mình trong giấc ngủ.

Chớp chớp mắt thanh tỉnh một chút, anh cảm thấy mình như vừa bị tông bởi cả một chiếc xe tải to đùng.

Đứa nào quấy rối giấc ngủ của mình nữa vậy, giờ mình lại cảm thấy tồi tệ rồi.

"Hyung!!! Mark Yi En Tuan!"

Ồ. Là Jinyoung. Em ấy muốn gì ở mình chứ. Không phải hôm nay em ấy nhận đủ sự chú ý từ mọi người rồi hay sao. (Mà, đặc biệt là Shownu nữa kìa)

"Oo Mark hyuuuung. Em vào được không? Em nghe thấy anh sột soạt trên giường đó. Em đứng bên ngoài cửa phòng anh một lúc rồi và nếu em bị chuột rút gì là tại anh hết nhé!" Jinyoung bắt đầu kêu ca, tự hỏi vì sao Mark mất nhiều thời gian trả lời thế.

"WHAT" Mark cuối cùng cũng cáu kỉnh cất giọng, càu nhàu bằng tiếng mẹ của mình, tiếng nói khản đặc vì cơn sốt. Anh cảm thấy mệt mỏi vì phải đối mặt với vấn đề phức tạp giữa mình và Jinyoung, trong khi đặc trưng tính cách của anh là không hề thích giải quyết mấy thứ rắc rối. Anh thường để mặc nó luẩn quẩn xung quanh, mờ nhạt đi, rồi dần dần tự tan biến.

"Em. Vào. Được. Không." Jinyoung lại hỏi, nhả rõ từng từ, vì cậu rất không muốn hyung của mình bắt phải nhắc lại câu hỏi nhàm chán suốt 5 phút vừa qua.

"Sao cũng được". Sự lạnh lùng trong giọng điệu của Mark đủ để khiến Jinyoung giật mình.

Chuyện gì xảy ra với anh ấy cả ngày hôm nay vậy, Jinyoung tự hỏi.

Tuy nhiên cậu cố lờ nó đi và vặn chốt cửa bước vào phòng. Đã đến lúc tìm hiểu xem có điều gì đang khiến hyung thân yêu của cậu bận lòng.

Tấm lưng của anh đang đối diện với Jinyoung khi cậu bước vào phòng. Cậu em tranh thủ nhìn xung quanh phòng Mark trong kinh hoàng trước khi tiến thêm bất kì bước nào về phía Mark đang nằm trên giường mình.

"Ya sinh vật bẩn thỉu kia, đây là phòng của một người đàn ông 21 tuổi hay là cái chuồng gà vậy hả?" Jinyoung thốt lên và bắt đầu nhặt lấy đồ đạc của anh để đặt chúng về chỗ cũ sau khi để chiếc túi nhựa cậu vẫn đang cầm khi vào phòng lên góc sàn. Ngay lập tức, những quần áo rải rác trên thềm, trên đệm của Jackson, trên đủ các ngóc ngách trong phòng được Jinyoung ném vào chậu giặt. Những phụ kiện rơi vãi trên chiếc bàn nhỏ cũng được xếp lại vào chiếc hộp đựng đồ. Sau khi thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, một Park Jinyoung đầy thỏa mãn xoa đôi tay vào nhau ra vẻ mọi việc đã xong xuôi. Rồi cậu tiến đến chiếc giường của Mark và ngồi cạnh với hai chân vắt chéo. Trong suốt quá trình dọn dẹp của cậu, Mark không nhúc nhích tẹo nào. Vậy nên Jinyoung quyết định chọt vào lưng Mark một cái.

"Markeu."

Không phản ứng.

"Markeu."

Vẫn không phản ứng.

"Mark Yi En Tuan"

"Hmm."

Anh ấy trả lời rồi.

" Anh thực sự muốn em phải ngắm mỗi cái lưng của anh trong khi em đã tốt bụng vào đây để xem anh thế nào à?"

Em ấy muốn xem mình thế nào kìa, Mark thầm nhủ.

Không. Không thể lơ là cảnh giác được.

"Là em tự mình muốn vào đó chứ." Mark thủng thẳng.

Câu trả lời khiến Jinyoung đảo mắt. Phớt lờ Mark, còn người rõ ràng đang muốn chơi trò giằng co, cậu nắm lấy cánh tay trần của Mark vì anh đang mặc áo ba lỗ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, tay của anh ấy đang rất nóng. Không, nói thế còn nhẹ chán.

Mark đang bốc hỏa.

Và giờ đây khi mặt Mark lộ ra trước mắt khi anh chuyển mình nằm ngửa lên, cậu có thể nhìn thấy mặt hyung mình đang đỏ thế nào.

Chết tiệt. Anh ấy ốm thật rồi.

"Heol!! Anh có biết hiện tại anh đang nóng thế nào không?!" Jinyoung thét lên đủ to khiến anh nhăn nhó.

"Ya tên kia, em có cần phải hét không", Mark trả lời trong khi xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình.

"Rồi sao, anh còn có khả năng khiến cả con trai hứng lên nữa hả?" (Jinyoung dùng từ 'hot', trong Tiếng Anh còn dùng để ám chỉ sự nóng bỏng quyến rũ á). Mark nói với cái nhếch mép kéo lên trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung.

"Ey đồ kì dị, sao anh vẫn có mấy ý nghĩ bẩn thỉu đó trong tình trạng này được chứ? Anh đã tắm chưa?",Jinyoung hỏi rồi nhận được cái nhìn khó hiểu từ Mark.

"Không, trời quá lạnh để tắm." Mark trả lời không chút hứng thú. Nói rồi anh nhắm mắt lại và kéo chiếc chăn lên ngực, lờ tịt ánh mắt đầy chủ đích của Jinyoung.

Em không thấy rằng anh không muốn phải đối mặt với em bây giờ à. Đồ ngốc.

Jinyoung đứng lên chỉ trong vài giây.

"Irona (dậy đi).", Jinyoung quả quyết nói.

"Em là ai mà –" Trước khi Mark kịp hoàn tất câu nói, anh đã đứng trên hai chân mình sau khi bị Jinyoung đột nhiên nắm cả hai cánh tay kéo lên trước mặt cậu. Anh cảm thấy như quyền làm hyung của mình đang bị xâm phạm. Vả lại, anh đang đứng ngả xuống vì không có đủ năng lượng để đứng thẳng, mà giờ lại bị Jinyoung ép đứng lên.

Nhìn thấy Mark yếu ớt như vậy, Jinyoung bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã quá mạnh bạo với anh khi lôi anh dậy vừa rồi. Cậu chỉ muốn khiến hyung mình khá hơn thôi.

"Xin lỗi vì đã gay gắt với anh", cậu bé tóc mun lẩm bẩm.

Trước khi Mark kịp phản ứng, Jinyoung đan tay mình với Mark, khiến một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt anh, và sau đó bị Jinyoung kéo đi, cả hai hướng về phía nhà tắm, khuôn mặt Mark lại trở nên khó hiểu.

"Sao chúng ta lại ở trong –"

"Shhh.", Jinyoung chặn tay trên đôi môi đỏ nóng bừng của Mark.

Đến cả môi của anh ấy cũng bị nóng lên nữa, Jinyoung nghĩ.

Cảm nhận ngón tay của Jinyoung trên môi mình, Mark thấy rần rần.

Jinyoung rời bàn tay đang đan vào với nhau và quay lại để mở nắp đậy chiếc bồn cầu.

Rồi cậu quay qua đối diện với Mark lần nữa.

"Cởi quần áo anh ra."

"Em nghĩ mình đang làm gì thế?" Mark tra hỏi, không thể đoán ra nổi Jinyoung đang định làm gì.

"Được thôi, em sẽ tự cởi vậy"

Từ từ, Jinyoung cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu Tuan. Đầu tiên cậu cởi áo trên của Mark, và Mark có vẻ khá hợp tác khi giơ cánh tay lên để thao tác của Jinyoung dễ thực hiện hơn. Mark có thể cảm thấy má mình nóng bừng lên khi những ngón tay của Jinyoung lướt qua bụng anh lúc cậu cố cởi khóa chiếc quần của anh.

Trước khi Mark có thể nghĩ tới bất cứ điều gì, Jinyoung đã lên tiếng.

"Đừng có mà có tí xíu suy nghĩ kì quặc nào, đồ biến thái."

Nhận định của Jinyoung khiến Mark cười giễu cợt.

"Nằm mơ đi, Park Jinyoung. Mà dù gì, anh biết thừa là ai mà chả thèm muốn anh" ('every lady wants a piece of me' trứ danh đây =)))

Jinyoung chỉ có thể đảo mắt bất lực và quyết định lờ tịt câu trả lời của Mark.

Tuy nhiên điều họ không nghĩ tới là, cả hai đều cảm thấy có chút rung rinh khi Jinyoung trượt chiếc quần của Mark xuống, hé lộ đôi chân thon trắng muốt và chiếc boxer Calvin Klein màu đen.

"Bước ra"

Mark làm theo.

Jinyoung đưa tay nắm lấy đôi vai Mark rồi hướng anh ngồi xuống mép bồn cầu, và anh thuận theo.

Mark Tuan không rời mắt khỏi Jinyoung một giây, hết sức tò mò Jinyoung đang định làm cái gì. Khi nhìn thấy Jinyoung cầm lấy vòi hoa sen, Mark đã hiểu ra.

Dịu dàng, cậu bé tóc mun hướng vòi nước tới bàn chân Mark và tắm cho anh từ chân lên đầu trong khi những ngón tay của cậu xoa nhẹ lên làn da mềm mại của anh.

Ban đầu, Mark thấy rõ bản thân căng lên dưới động chạm của người kia và dưới làn nước lạnh, nhưng dần dần, anh thả lỏng, để mặc Jinyoung làm việc của mình. Dù sao thì anh cũng quá mệt để phản kháng rồi.

Sau vài phút, Jinyoung dừng lại để lấy xà phòng từ trên bệ rửa và xoa bong bóng khắp người anh. Cậu bất ngờ thấy Mark bắt đầu cười khúc khích khi Jinyoung xoa xà phòng lên khu vực cánh tay của anh.

"Buồn quá"

Nhìn chàng trai trước mặt mình, Jinyoung mỉm cười trìu mến. Nụ cười mà khiến cho đôi mắt của cậu nheo thành hình trăng khuyết, theo đường đuôi mắt là những nếp nhăn và môi thì nhoẻn lên thành một đường cong duyên dáng. Ai cũng hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì.

Đó là quan tâm.

Và yêu thương.

Đến khi Mark Tuan chứng kiến nụ cười đặc biệt đó trên khuôn mặt Jinyoung, anh gần như quên sạch những ý nghĩ về cậu trước đó. Và việc anh đã giận cậu thế nào. Cũng như việc anh muốn chơi giằng co với Jinyoung ra sao, muốn tỏ ra lạnh lùng với Jinyoung nữa.

Anh cảm nhận rõ được Jinyoung dịu dàng thế nào khi cậu tắm rửa cho mình. Anh có thể thấy sự mềm mại, ấm áp của Jinyoung khi những ngón tay kì diệu của em ấy xoa xoa lên mái tóc đỏ của anh và vò rối nó khi cậu gội đầu cho anh. Quan trọng nhất là, anh có thể cảm thấy được tất cả tình yêu và sự quan tâm mà bản thân được trao tặng từ người nọ ngay từ giây phút cậu bước vào trong phòng mình, đã quá muộn để chối cãi rồi vì Mark cuối cùng cũng chịu thú nhận với bản thân điều này.

Từ khi họ vào phòng tắm, Mark không phải nhúc nhích tí nào. Jinyoung là người làm tất cả mọi thứ.

Tắm cho anh.

Quấn chiếc khăn tắm khô ráo xung quanh anh.

Lau khô người cho anh.

Làm khô tóc của anh.

Chải lại đầu cho anh.

Lựa một bộ PJ cho anh.

Túm quần lại, Jinyoung đã chăm sóc chu toàn cho một chàng trai 21 tuổi mặc dù anh đã hoàn toàn đủ lớn để tự làm những điều đó.

Tuy nhiên, chắc hẳn ai cũng biết tỏng đàn ông và tính sĩ diện hão của bọn họ.

Không. Mình chưa thể bỏ cuộc được. Mark quyết tâm.

Thế là anh lại bày ra bản mặt nghiêm túc.

Giờ họ đã ngồi xuống đối diện nhau trên chiếc giường của Tuan thiếu gia. Vẫn tò mò xem cậu bé tóc đen trước mặt mình làm gì tiếp theo, anh quyết định tiếp tục theo dõi cậu.

Nhanh chóng, Jinyoung lấy ra vật đựng trong chiếc túi bóng màu đen mà Mark không nhận ra cậu đã mang vào từ lúc trước. Trông nó như một chiếc hộp giấy.

"Là galbi tang này. Món yêu thích của anh đó. May mà nó vẫn còn nóng. Nói aaa đi"

Người anh cả cảm thấy trái tim mình nóng ấm lên. Anh không cưỡng lại được toét ra một nụ cười lớn. Anh không hề biết rằng Jinyoung để tâm đến niềm yêu thích của mình với galbi tang. Và anh cũng thắc mắc, Jinyoung đã mua những đồ này từ khi nào?

Thú thực một điều là Mark đang rất đói. Lần cuối anh được ăn là 11 giờ trong bữa ăn sáng. Sau đó thì tâm trạng quá ủ rũ để chăm lo cho cái bụng của mình.

Ngoài việc đang đói, Mark cũng phải thú nhận thêm một điều. Anh cảm thấy khá ngượng ngùng, khi trên thực tế Jinyoung đã đút cho anh ăn đến khi không còn lại chút thức ăn nào, trong khi anh hoàn toàn có thể tự mình ăn vì anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi được Jinyoung tắm cho. Sau tất cả những điều đó, anh vẫn không muốn tự mình ăn. Được cậu em trước mặt chăm sóc, anh muốn kỉ niệm này được nâng niu, trân trọng. Không thể bỏ phí mất cơ hội này được. Nhỡ đâu đây lại là lần cuối cùng Jinyoung đối đãi anh như vậy thì sao?

Mảk rùng mình trước ý nghĩ đó.

Khi nghe thấy tiếng ợ to của Mark, Jinyoung không ngăn được nụ cười nhoẻn lên.

"Có vẻ ai đó ăn tốt nhỉ. Và nhìn anh kìa! Anh lại trở về màu sắc bình thường rồi nè."

Cậu tiếp tục.

"Thật tốt khi em tắm cho anh như vậy đó. Eomma luôn làm như vậy để hạ nhiệt cho em, bằng cách tắm từ bàn chân lên đầu."

"Và hyung? Mianhae, em về hơi muộn. Ba cửa hàng đầu tiên em tìm đến không có galbi tang. Em không thể về mà không có nó được, phải không nào? Thật đáng mừng là Shownu không để tâm việc em không đi chơi được với cậu ấy nhiều hơn. Thế là em đã có hàng đống thời gian để tìm món galbi tang khoái khẩu của anh." Jinyoung giải thích, hấp háy cười.

"Oh" là từ duy nhất bật ra từ mồm người anh, giọng phát ra tông cao một cách kì quặc.

Chết rồi.

Giờ mình cảm thấy tồi quá.

Mình đã suy diễn đủ thứ linh tinh

Cuối cùng thì em ấy không hề bỏ quên mình.

Thở một hơi sâu với hai mắt nhắm nghiền, Mark nói,

"Nhưng anh tưởng rằng em đã –"

Trước khi có thể hoàn thành câu nói, anh cảm thấy một cú nhéo mạnh ở đùi bên phải. Đau không đùa đâu nha.

"Um, OUCH??! CÁI ĐÓ LÀ SAO VẬY", Mark giật nảy ấm ức, anh dám thề là một vết bầm tím đang hình thành từ chỗ Jinyoung vừa nhéo.

"Paboya. Anh thực sự nghĩ em ích kỉ thế hả? Làm sao em có thể vui chơi thoải mái với Shownu trong khi em chỉ nghĩ đến anh bị ốm ở nhà được?", cậu bé tóc đen lải nhải. Nhưng cậu không thú nhận rằng thực ra cậu đã nghĩ Mark chỉ nói dối về việc bị ốm.

Mark chớp mắt.

Hai lần lận.

Anh không tìm được từ nào để trả lời. Vì anh cảm thấy còn tồi hơn nữa khi đã nghĩ bao điều xấu cho Jinyoung-tuyệt-vời mà mọi người ai cũng biết.

"Anh đang run đấy."

Giọng của Jinyoung kéo Mark về hiện tại. Anh chợt rùng mình khi Jinyoung chạm vào cái chán đang nóng rực của mình.

"Thôi nào. Đưa anh đi ngủ thôi."

Sau nỗ lực không ngừng của Jinyoung để ép anh uống cốc nước với viên Paracetamol, Mark cũng đầu hàng. Đứa em nhất quyết không ngừng cho đến khi đạt được mục đích của mình và điều đó khiến Mark phát điên lên được.

"Ick."

"Ôi thôi đi đồ bé bự."

Tất nhiên phần dọn dẹp cũng là do Jinyoung làm. Cậu đứng dậy, thu dọn chỗ thức ăn con sót lại và đổ chúng đi trong bếp. Anh nhìn theo cậu cho đến khi cậu khuất sau cánh cửa.

Đồ vô tâm. Còn không nói được một câu 'chúc ngủ ngon'. Mark nhăn nhó và lại vùi cái đầu đỏ của mình vào chiếc gối mềm mại, nhắm mắt lại. Kéo chiếc chăn bông lên ngực, anh lẩm bẩm,

"Vẫn lạnh chết đi được"

Chưa đầy một phút sau, Mark cảm thấy có gì đó đang luồn xung quang ngực mình và kéo anh lại gần thật chặt cho tới khi anh đối mặt với một khuôn ngực trần.

"Cài gì mà-"

"Hơi ấm thân nhiệt."

Mark không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười. Lúc này anh có thể cảm thấy tay Jinyoung khẽ vỗ vỗ lên lưng mình, ngăn cách bởi một lớp áo cotton mỏng anh đang mặc. Chầm chậm, anh ngước mắt lên để nhìn thấy một Jinyoung thật yên bình với đôi mắt đang nhắm và đôi môi hơi chu ra, khi cậu em khẽ shhh nhẹ dỗ dành Mark đi ngủ.

Rúc gần hơn, cậu Tuan cảm nhận gương mặt mình chạm vào khuôn ngực thoải mái, ấm áp của Jinyoung và tay của anh khẽ đặt xung quanh vòng eo thon thả hoàn hảo của cậu.

Phớt lờ Jinyoung á? Còn lâu đi. Thế này tốt hơn gấp hàng nghìn lần nè.

Cứ như vậy. Mark không còn chút mảy may bận tâm nào về thế giới nữa. Điều duy nhất quan trọng là thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay anh giờ phút đó.

Jinyoungie của riêng mình.

Vào lúc này, chàng trai Jianhe 20 tuổi không thể ngờ được vòng tay nhỏ của mình lại đang bọc xung quanh một cậu Tuan đang nằm vừa xinh trong cái ôm đầy cảm xúc ấy. Có lẽ anh ấy sinh ra là để nằm gọn trong vòng tay của cậu. Ý nghĩ điên rồ ấy gợi lên một luồng hạnh phúc trào dâng trong Jinyoung , mà cậu gần như còn không nhận thức được điều đó. Sự thật là cậu thực sự có một cơ hội để có thể gần với anh ấy đến mức này khiến cậu cảm thấy vô cùng may mắn, khi nhận ra chắc chắn đã một thời gian kể từ lần cuối cùng họ có tương tác với nhau nhiều thế này.

Con xin lỗi nhưng mà cảm ơn chúa vì cơn sốt!

Hai người không hề biết, họ đã có chính xác cùng một suy nghĩ ấy trong cùng một giây phút ấy.

Với những ngôi sao làm chứng tối hôm đó, Mark nghe một điều từ miệng Jinyoung trong những giây cuối cùng trước khi anh trôi vào giấc ngủ.

"I'll take care of you."

Mark Tuan dám thề rằng mình mơ đến toàn những điều tốt đẹp đêm đó, theo cùng là hơi ấm thủy chung đến từ một cậu nhóc tên Park Jinyoung.

*******************FIN**********************

HAPPY 23th BIRTHDAY GOT7's MARK YI EN TUAN!!! Nhân ngày sinh nhật nên ta post nốt cái chap hường phấn coi như lấy Jinyoung yêu thưn làm quà tặng cho đại gia LA cùng chúng shipper

Một fic siêu cute phải không :3

Tuy không có tình huống cao trào gì nhưng không hiểu sao ta rất là thích giọng kể của bạn au này :))) Rất nhẹ nhàng, miêu tả tâm lí cũng rất chân thật và sinh động nữa ^^

Vậy là fic thứ 2 trans của ta rồi *tung hoa* các nàng nếu ai chưa đọc fic đầu tiên của ta là Things fall apart thì khuyến cáo lượn qua đọc ngay, là fic về cả GOT7, rất nên đọc đấy ;)

#GetWellSoonJackson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro