05. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khái niệm về yêu đương kết hôn sinh con của Zhong Chenle hoàn toàn giới hạn trong thời gian một tiếng xem phim truyền hình mỗi ngày.

Mỗi ngày có hai tập phim truyền hình, nhưng mỗi ngày Bạn Điên chỉ có một tiếng xem phim.

Ngày thứ nhất nam nữ chính còn chưa quen biết, ngày thứ hai chả hiểu sao đã hẹn hò rồi. Ngày thứ ba nữ chính và nam chính cãi nhau, nhưng ngày thứ tư lại gần gũi bên nhau. Ngày thứ năm nam chính cầu hôn nữ chính, đến ngày thứ sáu đã sinh con. Kết quả ngày thứ bảy ly hôn mất rồi.

Bạn Điên cứ xem phim đứt quãng như thế. Phim truyền hình chiếu bốn lần, Bạn Điên vẫn xem mà chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng khi xem đến lần thứ năm đã rút ra được một kết luận. Nam nữ chính trong phim vô duyên vô cớ chia tay hợp lại mãi thì nên bị bắt đến bệnh viện chữa bệnh hơn mình nhiều.

Vì họ bị bệnh.

Hai người bên nhau nên vui vẻ sống mỗi ngày, rõ ràng thích đối thương mà cứ làm tổn thương nhau, không phải bị bệnh thì là gì.

Bị bệnh, phải chữa.

Nhưng hiện giờ cậu thấy mình ở trong bệnh viện tâm thần là không sai một chút nào cả. Vì hôm nay cậu ly hôn rồi, sau đó, lúc này lại sắp kết hôn. Người bình thường chắc sẽ không làm như thế đâu nhỉ? Ngay cả nam nữ chính thần kinh trong phim truyền hình cũng không hoàn thành cả hai việc chỉ trong một ngày.

Bạn Điên nghĩ mình là nhân tài kiệt xuất của giới bệnh nhân tâm thần. Tất nhiên, bạn cùng phòng bệnh Park Jisung của cậu cũng vậy. Thế nên hai người mới chẳng quản xa xôi đến đây gặp nhau, trở thành bạn cùng phòng bệnh.

Ba giờ chiều tại phòng bệnh 301. Ba bệnh nhân tâm thần vừa tỉnh ngủ đã hết sức hăng hái bò dậy tổ chức đám cưới cho Zhong Chenle.

Bạn Điên mặc áo blouse trắng của Lee Mark, trên đầu đội màn của mình. Vải màn dài kéo lê dưới đất, phủ cả người cậu bên trong. Park Jisung đằng sau nhấc đuôi màn cho cậu, Lee Donghyuck bên cạnh dắt tay cậu, ba người cùng nhau đi từ đầu này phòng bệnh đến đầu kia phòng bệnh, một cách gập ghềnh trắc trở.

Lee Mark chỉ mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh lam nhạt được thắt cẩn thận ngay ngắn. Khi Lee Donghyuck giao Zhong Chenle vào tay anh, thậm chí anh còn cho rằng mình đang kết hôn thật sự. Vì quả thực nét mặt Lee Donghyuck quá mức chân thành. Cứ như một người cha chân chính đang giao đứa con mình nuôi nấng cả nửa cuộc đời cho anh, mong mỏi cuộc sống tương lai hoàn toàn mới sẽ được hạnh phúc mỹ mãn.

Cha xứ giả Na Jaemin đã vào vị trí. Lee Mark dắt Bạn Điên đến đứng trước mặt Na Jaemin, cha xứ giả giơ điện thoại lên, nghiêm túc đọc lời tuyên thệ.

...

"Khi đính ước sắp thành hôn nhân chân chính, nếu có bất cứ sự thật nào ngăn trở hai con nên duyên, xin hãy nói ra ngay lúc này hoặc giữ im lặng mãi mãi."

"Ta ra lệnh cho hai con, hãy nói thẳng bất cứ lý do nào ngăn trở hai con nên duyên trước mặt Chúa."

Na Jaemin nhìn về phía Zhong Chenle.

"Zhong Chenle, con có đồng ý để người đàn ông này trở thành chồng con không? Bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc là bất kỳ lý do nào khác, đều yêu người này, chăm sóc người này, tôn trọng người này, đón nhận người này, mãi mãi trung thành không thay lòng đổi dạ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay?"

Bạn Điên hơi mù mờ, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Na Jaemin, lại như chỉ đơn giản là đờ người. Sững ra mấy giây, đặng cậu quay sang phía Lee Mark nói: "Con đồng ý."

Lee Mark nhìn về phía Zhong Chenle, đôi mắt thấp thoáng ẩn hiện sau vải màn của Bạn Điên rõ ràng đen trắng. Người bệnh trong bệnh viện, hai mắt lúc nào cũng như đọng sương mù, có cảm giác ngăn cách đoạn tuyệt với thế gian. Nhưng đôi mắt Bạn Điên như chứa đầy sao trời lấp lánh, trong trẻo không nhìn thấy một chút sương mù nào.

Lee Mark nhớ hồi bé anh trai lén lút dẫn mình ra đồng hoang ngắm sao đêm. Hai người nằm trên trần xe, Lee Mark ngẩng đầu nhìn sao trên trời, nhưng vì hiếm khi liều lĩnh mạo hiểm như thế này nên hết sức hưng phấn. Anh cảm nhận được tim mình đang đập điên cuồng, máu chảy trong mạch máu cuộn trào mãnh liệt như sóng to gió lớn, gần như muốn nhấn chìm cả thế giới.

Lee Mark ngẩn người trong thoáng chốc. Tiếng tim đập như sắp làm nổ tung màng nhĩ, chỉ mơ hồ nghe thấy Na Jaemin hỏi: "Con có đồng ý để người phụ nữ này trở thành vợ con không? Bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc là bất kỳ lý do nào khác, đều yêu người này, chăm sóc người này, tôn trọng người này, đón nhận người này, mãi mãi trung thành không thay lòng đổi dạ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay?" Hỏi đến lần thứ hai Lee Mark mới nghĩ thầm Bạn Điên là con trai mà. Sau đó anh trả lời: "Con đồng ý."

Nhìn thấy Lee Mark đáp lời, cha xứ Na thở phào một hơi.

Tuy hắn không biết vì sao vừa rồi Lee Mark do dự, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần Lee Mark dám nói nửa chữ không, có lẽ, hôm nay anh không thể làm một Chủ nhiệm Lee đẹp trai rời khỏi phòng 301 mà lành lặn không hao tổn gì. Ngay trong chốc lát anh do dự, Lee Donghyuck và Park Jisung với tư cách người nhà gái đã tiến hành chuẩn bị vũ trang.

Lee Mark hít vào một hơi thật sâu, âm thầm than thở chắc mình điên thật rồi. Có lẽ cả đời này Bạn Điên cũng không có cơ hội có một đám cưới chân chính. Vậy thì ít nhất một lần này, hãy cho cậu một đám cưới hoàn chỉnh. Lee Mark lấy hai cái kẹo nhẫn kim cương màu hồng trong túi ra, bóc vỏ nắm trong tay, bảo Na Jaemin tiếp tục.

Na Jaemin chớp chớp mắt, liếc màn hình điện thoại, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng vẫn quyết định làm theo trình tự tìm được trên mạng để hai người tuyên thệ.

"Mời hai người tuyên thệ!"

Lee Mark nắm lấy tay phải của Bạn Điên, chậm rãi nói với Bạn Điên từng từ từng chữ lời thề: "Anh lấy danh nghĩa của Chúa, trịnh trọng xin thề: đón nhận em trở thành vợ của anh, kể từ ngày hôm nay, bất kể phúc hay họa, giàu hay nghèo, bệnh tật hay mạnh khỏe, anh đều yêu em, trân trọng em, cho đến khi chết."

Lee Mark thề xong, Bạn Điên cũng bắt chước đâu ra đấy, nắm lấy tay Lee Mark, lắp bắp đọc lời thề: "Em lấy danh nghĩa của Chúa, trịnh trọng xin thề: đón nhận anh trở thành chồng của em, kể từ ngày hôm nay, bất kể phúc hay họa? Ừm... Bệnh tật? Hay... Ừm... Em đều yêu anh, trân trọng anh, cho đến khi chết."

Lee Mark đưa kẹo nhẫn kim cương cho Na Jaemin ban phúc.

"Thưa Chúa, chiếc nhẫn sẽ đại diện cho ràng buộc mà hai người đã thề." Điều dưỡng Na giơ nhẫn lên ngang ngực, nét mặt thành kính cầu phúc, sau đó trả nhẫn lại dưới ánh mắt khinh bỉ của Lee Mark.

"Amen."

Lee Mark đeo kẹo nhẫn kim cương vào ngón áp út trên tay trái Bạn Điên: "Anh trao em chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu, lấy danh nghĩa Chúa thánh linh, trao em tất cả của anh."

Bạn Điên nhận chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út trên tay trái Lee Mark: "Trao anh tất cả của em."

Na Jaemin nhìn phần nghi lễ còn lại thấy hơi rườm rà phức tạp, thế là bèn quyết định đi thẳng vào trọng tâm.

"Ta đã chứng kiến hai con thề nguyền với nhau, ta thấy muôn phần vui vẻ tuyên bố với các vị đang ngồi tại đây rằng hai con đã trở thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi."

Lee Mark kéo Bạn Điên ra khỏi cái màn, anh thơm một cái thật kêu lên má mặc kệ Bạn Điên đang la ó phải hôn lên môi.

Và thế là nghi lễ kết thúc.

Park Jisung hai mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn vợ cũ chớp mắt một cái đã tái hôn rồi lại nhìn Na Jaemin, vừa vui vừa buồn.

Sau bữa tối, Lee Dongsook nóng lòng muốn bồng cháu đã sớm nhét Na Jaemin và Park Jisung vào chăn. Vén chăn cẩn thận, không quên dặn hai người đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, nhưng cũng đừng lao lực quá, tháng ngày còn dài.

Thu xếp cho con trai con dâu xong xuôi, rốt cuộc Lee Dongsook mới yên tâm. Đấm đấm thắt lưng già cỗi của mình, hài lòng thỏa dạ đi tắm rửa sạch sẽ, nhanh lẹn leo lên giường đi gặp Chu Công.

Na Jaemin nằm trên giường Park Jisung, nhìn Lee Mark nét mặt lưỡng lự đấu tranh. Hắn chưa từng có cơ hội qua đêm trong phòng bệnh. Lee Mark đáp lại hắn bằng một ánh mắt yên tâm chớ nóng, bắt đầu thu xếp cho Bạn Điên.

"Mark phải đi rồi sao?" Bạn Điên nằm trên giường, một tay túm lấy tay Lee Mark không chịu buông.

"Không đi." Lee Mark khẽ bóp tay Bạn Điên, cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon: "Anh đi rửa mặt đánh răng, chốc nữa sẽ quay lại." Bạn Điên gật đầu, thả tay ra. Na Jaemin cũng thở phào.

Chẳng bao lâu sau, Lee Mark và Bạn Điên cùng chui vào chung một cái chăn.

Bạn Điên như cái lò sưởi nhỏ, ngủ giữa mùa đông cũng phải bật quạt. Nhiệt độ cơ thể Lee Mark khá thấp, vừa nằm vào chăn đã bị Bánh Nếp Sữa mới ra lò lao đến ôm chặt cứng.

"Ui, anh Mark mát quá." Bánh Nếp Sữa uốn éo vặn vẹo trên người Lee Mark, hơi nóng và mùi sữa trên người xông thẳng vào mũi Lee Mark.

Đừng nói Điều dưỡng Na không có kinh nghiệm, Chủ nhiệm Lee cũng là lần đầu tiên trong đời ngủ chung giường chung gối với bệnh nhân. Đương nhiên, hôm nay có thật nhiều lần đầu tiên. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh kết hôn với bệnh nhân.

Lee Mark thất thần chưa đến ba giây, Bạn Điên lặng lẽ bò lên người anh, chu môi ghé sát mặt anh. Lee Mark không kịp tránh nên bị hôn mấy cái. Bạn Điên gặm cắn môi anh một trận, vươn lưỡi ra định đưa vào miệng anh. Đáng tiếc, suy cho cùng chẳng có kinh nghiệm, liếm mãi cũng chỉ toàn liếm được nước bọt trong miệng Lee Mark.

Bạn Điên dường như không quan tâm Lee Mark có há miệng hay không, nằm sấp trên người Lee Mark bắt đầu đung đưa giường cót ca cót két. Lee Mark sửng sốt hồi lâu mới nhận ra được Bạn Điên đang làm gì.

"Em làm gì thế?" Lee Mark khống chế Bạn Điên, hạ thấp giọng hỏi.

"Ưm, bác sĩ nói Chenle không thể sinh em bé." Bạn Điên nhắc đến chuyện đau lòng, nhìn không vui thấy rõ. Giọng cũng rầu rĩ: "Mặc dù Mark nói không cần em bé, nhưng em vẫn muốn thử xem sao. Biết đâu có thể sinh thì sao?"

"Thế nên em đang làm gì đây?" Lee Mark đè Bạn Điên đang cố gắng vùng vẫy muốn vùng lên, nghĩ mình nhất định phải làm cho rõ rốt cuộc ai đã truyền bá tư tưởng không lành mạnh cho Bạn Điên.

"Em xem được từ trong phim. Ngày nào ngoài đại sảnh cũng chiếu, Khói Lửa Hôn Nhân, trong phim nam nữ chính kết hôn, sau đó như thế này, thế này." Bạn Điên vừa nói vừa hôn lên môi Lee Mark một cái, rồi nhún người mấy cái, giải thích tiếp: "Sau đó thì có em bé. Donghyuck nói nếu muốn có em bé thì phải ra sức mà lắc giường!"

Khi Lee Mark nghẹn họng không thốt được chữ nào, Bạn Điên bỗng cất cao âm lượng, phiền não nói: "Em và Jisung còn chưa kịp lắc! Thảo nào bọn em không sinh được em bé!"

Lee Mark thực sự sắp tức đến mức phì cười rồi, trong lòng thầm phán cho Lee Donghyuck tội chết.

"Em và Jisung hôn nhau rồi?"

"Chưa." Bạn Điên lắc đầu, có chút nuối tiếc: "Vẫn chưa kịp hôn thì đã ly hôn." Nói xong động đậy thân thể, nhíu mày: "Anh Mark, trong túi áo anh để cái gì vậy? Hơi... cộm..."

Lee Mark cong môi nhướng mày: "Đèn pin, sợ nửa đêm em tỉnh đi vệ sinh trời tối." Nói rồi kéo Bạn Điên từ trên người mình xuống, ngồi dậy vào nhà vệ sinh.

"À." Bạn Điên thấy Lee Mark xuống giường thì hơi nghi hoặc: "Anh Mark đi đâu đấy? Không dùng đèn pin sao?"

"Không dùng." Lee Mark khựng người lại, rít ra hai chữ từ kẽ răng.

Khi Lee Mark từ nhà vệ sinh quay trở lại giường Bạn Điên, Bạn Điên đã buồn ngủ mơ màng, nhưng kiến trì đợi anh không chịu ngủ.

"Ngủ đi." Lee Mark ôm Bánh Nếp Sữa vào lòng, chìm vào bóng đêm trong mùi sữa ngọt ngào.

Sáng hôm sau, ba bệnh nhân phòng 301 nhận được thông báo, hủy bỏ một tiếng xem phim truyền hình mỗi tối, thời hạn một tháng. Ba bệnh nhân nhìn cô điều dưỡng chịu trách nhiệm thông báo mà chả hiểu ra sao, không biết rốt cuộc mình đã mắc lỗi gì để bị phạt nặng như vậy.

Hoạt động ngoài đại sảnh, vốn nên chiếu phim truyền hình mà chẳng biết từ khi nào bị đổi thành chương trình chăm sóc sức khỏe.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markle