giả mù giả điếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một thời gian sau khi anh rể mắc li (tôi gọi vậy cho thuần việt) chuyển đến sống cùng, tôi chợt nhận ra rằng bản thân từ khi nào đã trở thành người thừa trong chính căn nhà của mình.

thực sự!

bình thường nếu tính cả bữa trưa ở trường thì tôi ăn 3 bữa 1 ngày, nhưng kể từ lúc mắc li xuất hiện, tần suất ăn cơm của tôi tăng lên 5 bữa/ngày, có hôm còn là 7-8 lần tuỳ vào tâm trạng và sự thiếu tế nhị của 2 vị phụ huynh.

tại sao ấy hả?

bởi 'cơm' mà tôi ăn đâu phải loại bình thường, thứ họ nhồi cho tôi mỗi ngày là 1 xô cơm chó đạt chất lượng cao dành cho cẩu độc thân chưa biết mùi tình yêu là gì.

mỗi sáng trước đây, tôi đều bước thấp bước cao xuống bếp trong tình trạng ngái ngủ. nhưng dạo này minh châu bắt buộc phải tỉnh táo để còn chuẩn bị sẵn tâm lý coi anh trai và anh rể sẽ cho mình ăn món gì. toàn là đặc sản không đó nha:

thứ hai: bánh bao bọc em suốt cuộc đời

thứ ba: cháo lòng em chỉ có mỗi anh

thứ tư: bún riêu như đôi ta

thứ năm: xôi gấc iu em

thứ sáu: phở bò tái lăn vào lòng anh

thứ bảy: bún chả yêu em, anh chán em rồi chứ gì?

đấy, sương sương cũng gần đủ thực đơn cho một tuần rồi. còn chủ nhật ấy à, họ đi hâm nóng tình cảm bằng cách bỏ tôi ở nhà để ra ngoài ăn hàng. nhưng cũng còn chút lương tâm khi mà để lại đồng 50k kèm theo lời nhắn dán trên cửa tủ lạnh:

"thích thì úp mì tôm còn không thì cầm tiền ra ngoài mua cái gì mà ăn."

cái cảm giác bị bỏ rơi này thật là...

mà chưa kể công đoạn nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn cũng rất là cồng kềnh, rất là nhức mắt

anh trai tôi chiên trứng, mắc li đứng cạnh hết nựng má lại đến nựng tai. và không thể thiếu tiếng cười giòn tan như tiếng chuông báo thức mà mỗi lần nghe đều khiến tôi ám ảnh mãi không thôi.

hôm thì mắc li đứng pha cà phê với một cá thể gấu koala tên gia minh trên lưng. gần 30 rồi mà cứ làm như mình mới 17-18 không bằng, hồi xuân thì cũng vừa phải thôi chứ!

hai trường hợp trên vẫn chưa là gì so với chuyện mà tôi sắp kể đâu, đảm bảo!

tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, sau khi đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, hai ông cố nội này còn tranh thủ tí táu tí mẻ, bồng bế nhau ngồi lên bàn bếp rồi hô hấp nhân tạo một cách vô cùng nhiệt huyết.

h-hình như người duy nhất bị khó thở ở đây là tôi mới đúng...

gia minh ngồi trên bàn trong khi cả người anh rể chèn vào giữa 2 chân, mắc li chống một tay xuống bàn, tay kia dùng để nâng mặt ghệ iu. mà anh trai tôi còn dấn thân hơn nữa, mắt nhắm nghiền, hai tay vòng qua câu chặt lấy cổ mắc li.

cho xin lọ keo 502 để nhỏ mắt cái coi!

xin lỗi điểm văn ở trường của tôi cao nhất từ trước đến giờ là 6,75 nên không thể miêu tả một cách tình thú được, khiến mọi người phải thất vọng rồi. nhưng đại loại là như thế đó, rất mãnh liệt, rất nồng choáy, y như mấy cảnh trên phim mà mọi người hay xem ấy.

cảnh đẹp đến mấy thì cũng phải phá thôi vì em bé minh châu đã đói lắm rồi huhu. thế là với tinh thần anh dũng quả cảm, tôi bưng hai tay che mặt rồi hét lớn:

"lửa bén đến mông rồi kìa hai ơi!!!"

vì phòng thủ quá hớ hênh nên hai nhân vật chính giật mình như bị bắt gian khi đang làm chuyện xấu (mặc dù chưa tới mức phải gọi là chuyện xấu nhưng cũng rất không tốt cho thị giác của trẻ em dưới 18 tuổi), vội vội vàng vàng buông nhau ra rồi chỉnh lại áo quần đã có phần xộc xệch.

trái ngược với suy nghĩ của tôi, mắc li vẫn tỉnh như ruồi, còn chúc tôi buổi sáng tốt lành rồi thản nhiên đi rót nước uống như chưa có chuyện gì. khỉ gió, mới sớm ngày ra đã bị thồn cơm chó là tốt lành dữ chưa? còn gia minh vẫn đứng chôn chân từ nãy tới giờ, chắc sắp hoá đá luôn rồi. ô hay, cái ông này mà cũng biết ngại á? sao tự dưng lại e thẹn như thiếu nữ mới về nhà chồng thế?

"thanh niên đang tuổi yêu nên nhiệt huyết hừng hực chút có sao đâu mà. em đùa tí thôi, gia minh đừng xấu hổ nhóo!"

để rã đông cho anh trai và xoá tan bầu không khí sượng trân này, tôi đành phải nói đãi bôi vài câu cho xong. ai mà ngờ lại nhận phải cái liếc xéo không thể đanh đá hơn từ gia minh:

"đi đứng thì phát ra tiếng một chút, mày cứ như ma ý!"

vô cùng luôn đấy!

bác bán bánh tráng nướng ngoài đầu đường muốn tuyển nhân viên thì alo anh trai cháu nhé. với tốc độ lật mặt nhanh như trở bàn tay thế này thì đảm bảo không bị cháy cái nào luôn. uy tín 👍🏻

về cơ bản, tôi - đứa em gái tinh tế số 1 không ai số 2, dễ dàng nhận ra sự ngượng ngùng khó nói của nhị vị phụ huynh. thế nên là tự biết thân biết phận bưng đĩa 'bánh cuốn anh vào một nụ hôn nồng choáy' ra ngoài phòng khách, trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. rồi chẳng biết cặp chồng chồng tự lên lớp, tự kiểm điểm nhau kiểu gì mà từ sau hôm ấy, tôi không phải (được) nhìn cảnh âu yếm đó nữa.

ý là hôn hít quấn quýt môi lưỡi thôi chứ mấy chuyện nắm tay, ôm ấp, thơm má vẫn diễn ra đều đều à. giống như ban nãy khi tôi đi học thêm về, vừa bước vào phòng khách đã thấy hai người họ đang xem phim rất là chill. mắc li ngồi trên ghế còn gia minh thì ngồi trong lòng mắc li. kể cũng lạ, ghế thì còn thừa đầy chỗ mà cứ phải chen chúc như thế mới chịu được cơ.

"sao giờ mới về? quá 15 phút so với mọi hôm rồi đấy."

gương mặt anh hai lộ rõ vẻ lo lắng, tôi còn tưởng ổng chỉ biết đâm đầu vào yêu đương mà không ngờ vẫn còn quan tâm tới em gái lắm. thế là tôi nhăn mặt giả bộ khóc lóc, mắt khô cong nhưng vẫn đưa tay lên chấm chấm như thật

"đi được nửa đường thì xe hết xăng, em phải dắt bộ về tới nhà luôn đó. ôi cái số tôi sao mà nó khổ gì đâu!"

chẳng mấy khi có cơ hội được bán thảm, phải làm cho đến nơi đến chốn chứ. cơ mà trong lúc gia minh còn chưa kịp phản ứng, tôi còn chưa kịp làm nũng tới câu tiếp theo thì anh rể đã rút ngay từ trong túi quần ra đồng 500k mới kính coong

"đây anh cho tiềng mai em đi mua xăng."

nước đi này thật sự tại hạ không thể ngờ tới, hai anh em tôi đều ngạc nhiên trước hành động của mắc li. gia minh khều khều người yêu nói chuyện này để em lo được rồi nhưng anh rể lại gạt đi, tay vẫn chìa ra đồng tiền màu xanh dương. mặc kệ hai người kia giằng co ra sao, tôi vẫn đang lạc trong vòng suy nghĩ: vì sao mắc li lại sẵn tiền thế nhỉ, móc đại trong túi quần ngủ cũng có nửa triệu bạc?

cơ mà nghĩ nhiều làm gì, cờ đến tay ai người ấy phất, tiền đến tay minh châu không thể không cầm. tôi nhìn anh rể một cách trìu mến, miệng cười đến tận mang tai, nhẹ nhàng đón lấy lộc lá từ trên trời rơi xuống bằng hai tay

"tiểu muội xin đa tạ ý tốt của huynh, ân đức này tiểu muội cả đời sẽ không quên. mà huynh đã có lòng thì muội cũng phải có dạ, chúc huynh cùng đại ca ta sẽ có một đêm xuân dạt dào như ýyyy."

chưa nói xong đã cong mông chuồn thẳng về phòng. mắc li trăm phần trăm sẽ chẳng hiểu những thứ tôi vừa nói nhưng chắc chắn mặt gia minh lại đỏ bừng lên cho mà coi. hai chữ 'minh châuuuuuuuuuuu' ổng hét nghe là đủ hiểu rồi.

haizzz, mặc dù bất đắc dĩ phải ăn cơm chó hơi nhiều nhưng đãi ngộ cũng không đến nỗi. thôi thì cứ giả mù giả điếc vậy!

22.7.23

—————
tu bi còn tình iu

chúc mn buổi tối tốt lành nhó <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro