01. Make your mark in New York, and you're a mad man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân vật: Mark Lee | Lee Minhyung/Na Jaemin, Lee Donghyuck | Haechan, Lee Jeno, Johnny Seo, Original Character(s).

rating: pg-13.

thể loại: Y học, tình cảm, đường trộn thủy tinh,

độ dài: Nhiều chương.

cảnh báo: Nội dung có thể gây khó chịu.

tóm tắt: Câu chuyện tình yêu của bác sĩ phòng cấp cứu và bác sĩ phẫu thuật chấn thương.

ghi chú: Inspired by Chicago Med. Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết cho MarkMin. Mình không thuộc ngành y, nên có gì sai sót hy vọng mọi người bỏ qua hoặc sửa cho mình nhé! Enjoy~

Jaemin đổ đầy hạt khô vào ba cái bát kim loại. Đi làm đã đủ cực, nuôi thêm ba cái miệng mèo cũng nhọc không kém. Cậu xoa đầu từng bé sau đó kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn từ Donghyuck. Jaemin thở dài tắt điện thoại bỏ vào túi, ngồi xuống bậc thềm mang giày vào. Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Cậu vội đứng dậy mở cửa, là Donghyuck.

"Gặp tao mà cái mặt bí xị thế kia." - Donghyuck giả vờ đấm nhẹ vào bắp tay cậu.

"Xin lỗi, buổi sáng tao không tràn đầy năng lượng được như mày." - Jaemin dùng tay vịn vai Donghyuck để mang nốt đôi giày vào chân trái, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ vào má y thay cho câu buổi sáng tốt lành.

"Ew. Nhiều năm rồi tao vẫn không hiểu nổi cái văn hóa hôn má này." - Donghyuck lấy tay chùi chùi bên má bị Jaemin hôn, hai hàng lông mày dính chặt lại. Cậu biết Donghyuck mồm miệng thế thôi chứ không bài xích. Jaemin đã quen với cách chào buổi sáng như vậy với y từ hồi cấp ba. Ban đầu y còn nghĩ đó chỉ là văn hóa của người Mỹ thôi, nhưng sau vài tháng, Donghyuck dần nhận ra đó là cách Jaemin bày tỏ tình cảm với những người thân thiết.

Jaemin nhìn thấy biểu cảm của y thì cười tươi, "Tao tưởng mày có ca đêm nên bây giờ về nhà nằm ngủ. Không thấy tin nhắn của mày nên tao định bắt tàu tới bệnh viện."

Cậu nhìn sang chiếc xe ô tô màu đen Donghyuck đỗ trước cổng. Jaemin có một chiếc xế hộp đang nằm trong gara đã lâu không được lấy ra sử dụng. Đó là món quà bố tặng cậu vào sinh nhật lần thứ 18, chúc mừng cậu đủ tuổi trưởng thành. Bà Bates sống đối diện nói với những hàng xóm khác rằng bố cậu chỉ phí tiền, mua cho cậu con xe xịn bóng loáng, chạy được một hai lần rồi lại cất mốc meo trong gara sau đó đi nhờ xe thằng bạn, hoặc đi tàu để đến chỗ làm. Bà từng ngỏ lời bảo Jaemin bán rẻ lại chiếc xe cho con bà, dù gì cũng là hàng xóm với nhau. Jaemin chỉ mỉm cười bảo không được, cháu không đi cũng sẽ không bán lại cho bất cứ ai, mong bà thông cảm. Bà Bates nghe xong cảm thấy bị xúc phạm, bảo rằng lũ nhà giàu chẳng được tích sự gì chỉ biết há miệng chờ sung, dù có ăn cả trăm quả sung rồi cũng sẽ không bao giờ chia sẻ với người khác.

Jaemin biết hàng xóm nghĩ gì về mình, nhưng cậu không thể ngăn cản người đời buôn chuyện và biến tấu nó thành câu chuyện khác. Đó là cậu trong miệng họ, không phải chính bản thân cậu.

Donghyuck một tay mở cửa xe, một tay che miệng ngáp. "Đúng là tao có ca đêm, vừa định về thì có bốn nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông được đẩy vào nên không thể rời được. Ai bảo tao làm trong phòng cấp cứu cơ chứ." Y ngồi vào ghế lái, tay vặn chìa khóa khởi động xe, thận trọng nhìn sang Jaemin đã yên vị trên ghế phụ. Cậu đang kiểm tra lịch làm việc của cả hai trên điện thoại, như cảm thấy Donghyuck nổ máy lâu như vậy mà vẫn chưa chịu di chuyển, Jaemin đành cất điện thoại đi, cúi đầu mân mê cái móc khóa thỏ bông xù.

"Tình trạng họ sao rồi?"

"Hai người lớn ngồi đằng trước do va đập mạnh vào kính xe dẫn đến chấn thương sọ não. Bé trai ba tuổi bị gãy ⅓ ngoài xương đòn và trật khớp vai, còn bé gái mười tháng tuổi chỉ bị chấn động não." Chân trái Donghyuck đạp hết côn, tay đẩy cần số lên vị trí số 1, chiếc xe từ từ lăn bánh. Được một phút im lặng trôi qua, Donghyuck nhờ Jaemin bật bài hát cậu thích lên. Jaemin không chần chừ lấy ra một cái USB từ trong ngăn kéo ba lô, sau đó cắm vào đầu đọc USB gần hệ thống giải trí trung tâm ở taplo xe, cậu bấm chọn bài hát và ngâm nga suốt quãng đường.

Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ. Donghyuck chăm chú nhìn số giây còn lại trước khi nó chuyển sang đèn xanh. Bỗng Jaemin chộp lấy tay y đang để trên cần số.

"Donghyuck, nhìn kìa."

Donghyuck nhìn theo hướng cậu chỉ. Bên vỉa hè có một người đàn ông đang nằm dài, tay trái để trên cổ, tay phải nắm chặt túi nilon từ chợ Essex, khuôn ngực phập phồng lên xuống do khó thở. Đám đông gần đó chỉ đứng cầm điện thoại chụp hình quay video, có người sợ hãi gọi điện thoại, không ai dám chạm vào người đàn ông. Jaemin quăng chiếc balo trên đùi vào ghế sau, định tháo dây đai an toàn nhưng bị Donghyuck chặn lại, y đanh mặt.

"Ngồi yên, đợi tao tấp xe vào lề rồi chúng ta tới đó xem."

Sau khi y đậu xe ở gần đó, Jaemin nhanh chóng mở cửa xe và chạy thật nhanh và phía đám đông, Donghyuck ở ngay sát phía sau. Cậu chen vào đám đông một cách khó khăn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Jaemin quỳ xuống xem xét, cậu ghé tai gần mũi và miệng của người đàn ông để cảm nhận hơi thở, vẫn còn sống nhưng đã bất tỉnh. Cậu bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi.

"Có ai gọi cấp cứu chưa?" - Donghyuck hét lên, đám đông bỗng chốc im lặng, một người phụ nữ rụt rè giơ tay lên.

"Tôi gọi rồi, họ sẽ tới ngay."

Donghyuck gật đầu, nhìn xuống Jaemin vẫn đang thực hiện CPR cho bệnh nhân. Bây giờ họ chỉ có thể đợi xe cứu thương tới để cho người đàn ông thở oxy. Cậu ép tim 30 lần, sau đó nâng cằm lên và bịt mũi bệnh nhân lại, đặt miệng cậu lên miệng hắn và thổi trong khoảng 1 giây. Lồng ngực đã phồng lên cho phép không khí thoát ra trước khi thổi ngạt lần thứ hai. Tiếng còi réo inh ỏi để những xe đang lưu thông có thể nhường đường thu hút sự chú ý.

"Jaemin, xe cấp cứu tới rồi, chuẩn bị khiêng bệnh nhân lên cáng."

Mắt người đàn ông dần mở ra, hắn nhìn Jaemin rồi lại nhìn qua đám đông đang xì xầm.

"Thật mừng vì anh đã tỉnh, anh sẽ được đưa đến bệnh viện nhanh thôi."

Jaemin vỗ vai người đàn ông, sau đó đứng dậy để nhân viên cấp cứu khiêng bệnh nhân lên cáng. Một cậu trai trẻ trong đội ngũ cấp cứu nhìn thấy Jaemin và Donghyuck thì liền tiến tới.

"Bác sĩ Na, y tá Lee. Hai người muốn quá giang chứ?"

"Tôi sẽ đi cùng, còn y tá Lee đã tan làm nên sẽ về nhà. Hẹn ngày mai nhé Donghyuck, yêu mày." - Cậu mổ cái chóc lên má y, không đợi Donghyuck trả lời đã nhảy lên xe cấp cứu. Y ngán ngẩm nhìn cửa xe đóng lại, khi xe đã vụt khỏi tầm mắt mới chợt giật mình nhớ ra.

"Chết mẹ, nó để quên balo trên xe mình rồi."

———

Người đàn ông đang được thở bình oxy, hai mắt nhắm hờ mệt mỏi. Jaemin ngồi trên băng ghế đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Cậu nhân viên cấp cứu ngồi kế bắt đầu lấy hồ sơ và bút ra.

"Chúng tôi cần thông tin cá nhân của anh để điền vào thủ tục nhập viện. Anh tên gì?"

"Evan Bates." - Jaemin nhíu mày, cảm thấy mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi.

"Bao nhiêu tuổi?"

"37."

"Địa chỉ nhà?"

"11 Stanton St. - Manhattan, New York." - Hóa ra là một người hàng xóm.

"Tiền sử bệnh?"

"Tôi đang mắc xơ nang."

Jaemin gật đầu, "Anh có người thân nào tôi có thể gọi không?"

Người đàn ông mệt mỏi quay đầu sang bức tường, "Có, mẹ tôi."

"Tốt lắm. Khi đến được bệnh viện chúng tôi sẽ lập tức gọi cho người nhà của anh."

Năm phút yên lặng trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh. Nhân viên bắt đầu đẩy cáng xuống, Jaemin cũng theo sau. Cậu thầm nghĩ, hôm nay chắc hẳn phòng cấp cứu sẽ đông bệnh nhân lắm. Jaemin lấy điện thoại ở trong túi ra xem giờ, cậu đến trễ hai mươi phút, xem ra không kịp lấy bánh sừng bò và cà phê rồi. Vào bảy giờ sáng mỗi ngày, căn tin sẽ phát giới hạn phần ăn miễn phí cho nhân viên, và thực đơn thứ Hai có món yêu thích của Jaemin. Cậu đã nhịn ăn sáng ở nhà để dành bụng rỗng đến bệnh viện ăn chực bánh sừng bò.

Tiếng còi ô tô đằng sau rú lên khiến cậu chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay. Jaemin quay đầu lại, mặt nghệt ra, là xe của Donghyuck. Cậu chạy lại gõ vào cửa kính xe. Donghyuck hạ kính xuống, trên tay là chiếc balo của Jaemin.

Y nói với giọng nhão nhoẹt. - "Công chúa đánh rơi balo nên thần thiếp mang đến cho người."

"Công chúa đây cảm tạ ngươi không hết." - Jaemin cũng hùa theo, sau đó lại bĩu môi buồn bã. "Nhưng mà hết bánh sừng bò rồi." - Tay nhận lấy balo từ Donghyuck.

"Không quan tâm, ở căn tin thiếu gì món ngon. Thế nhé, tao về ngủ đây." - Donghyuck hôn gió cậu một cái, tay nhấn nút đóng cửa kính ô tô. Jaemin nhìn chiếc xe rời đi, trên miệng không giấu được nụ cười, cậu cảm thấy thật may mắn khi có được người bạn như Donghyuck, có y ở bên cậu sẽ không bao giờ biết buồn là gì.

Jaemin đeo balo trên vai rồi chạy vào sảnh bệnh viện. Sau lễ Tạ Ơn, số lượng bệnh nhân trong khu cấp cứu tăng gấp đôi, chủ yếu là ngộ độc thực phẩm và tai nạn giao thông. Jaemin chen vào dòng người đang bận rộn để tìm y tá trưởng Daisy Cooper, người đang tất bật giao hồ sơ bệnh án cho các bác sĩ phụ trách.

"Chào buổi sáng Daisy, bệnh nhân Evan Bates hiện đang ở phòng nào?"

"Chào buổi sáng bác sĩ Na, bệnh nhân Evan Bates đang được bác sĩ Lee phụ trách tại phòng bệnh 2. Cậu có thể xuống căn tin ăn một chút rồi trở lại làm việc." - Daisy cười tươi, cô xoay người quay về bàn tiếp tân. Jaemin nhíu mày định nói đó là bệnh nhân của cậu, còn bác sĩ Lee là ai nữa?! Cậu thấy Daisy ngoắc tay ý bảo đi theo cô, nên Jaemin cũng ngoan ngoãn theo sau. Daisy lấy từ trên bàn ra một chiếc túi đựng bánh sừng bò thơm phức nhưng đã bị nguội. Jaemin tròn mắt cầm lấy.

"Chị lấy cho em ạ?"

"Không có, bác sĩ Lee lấy hai cái nhưng chưa kịp ăn cái thứ hai đã có thêm bệnh nhân cần cấp cứu nên đưa cho chị, nhờ chị đưa cho ai đó thích ăn." - Daisy vỗ vai cậu sau đó quay lại với chiếc máy tính. Jaemin gật đầu hiểu ý, đi về về phía phòng thay đồ để cất balo. Cậu nhập mật mã tủ sau đó mở ra, cảm thấy phía sau mình có người nên quay phắt lại, dọa cho người kia sợ chết điếng.

"Ú- Á!!"

"Andy, anh đã bảo cậu không dọa được anh đâu." - Jaemin cười khẩy nhìn người cao kều trước mắt đang ôm tim. Cậu cất balo và áo khoác vào trong rồi đóng cửa tủ lại. Andy sửa sang lại áo khoác sau đó nhìn xuống túi bánh sừng bò trong tay Jaemin.

"Lúc em tới thì hết rồi mà, anh tới còn trễ hơn em."

"Bác sĩ Lee cướp bệnh nhân của anh xong tặng cái này coi như quà an ủi." - Jaemin nói đùa như thật, giữ cửa cho Andy đi trước. Andy mãi mới tiêu hóa được câu đùa của cậu, liền trợn mắt quay sang hỏi.

"Thật không?"

"Không." - Cậu nhún vai, đi tới lò vi sóng để hâm nóng bữa sáng. Jaemin đã nhờ Andy mua giúp ly cà phê với 8 shot americano, thứ cậu cần để có thể trụ nổi một ngày ở bệnh viện. Cậu biết công thức đó rất có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn không dừng lại được. Jaemin không thích khói thuốc lá, và với tư cách một bác sĩ phẫu thuật chấn thương, cậu hầu như chịu sự căng thẳng mỗi ngày, cà phê là thứ duy nhất giữ cho tinh thần câuh tỉnh táo, cũng coi như một phương thức giải tỏa căng thẳng.

Andy đặt hai ly cà phê lên bàn và kéo ghế đối diện ngồi xuống. Cái miệng thoăn thoắt của nó lại chuẩn bị hoạt động hết công suất.

"Bệnh viện chúng ta vừa chào đón một vị bác sĩ phòng cấp cứu mới thay cho bác sĩ Woods sắp nghỉ hưu. Tên là Mark Lee, từ Canada lặn lội qua đây, vẫn còn trẻ lắm anh ạ."

"Cậu thông tin gì cũng nắm bắt nhanh nhỉ. Trẻ thế thì có định mai mối cho chị gái không?"

"Ý hay! Để tan làm em nói chuyện với chị ấy."

Andy lúc nào cũng thế, phấn khích như một đứa trẻ. Nó đang là bác sĩ thực tập năm thứ tư, tháng Ba năm sau sẽ tốt nghiệp. Ý định ban đầu của Andy là bác sĩ phẫu thuật tổng quát, nhưng sau khi gặp và làm bạn với Jaemin, chứng kiến cậu và những y tá, bác sĩ thường làm việc trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp bùng lên một ngọn lửa trong Andy, và nó không ngần ngại chọn bác sĩ phẫu thuật chấn thương. Chị gái Andy đã nhiều lần khuyên làm trong khoa cấp cứu rất cực, nhưng Andy nhất quyết không nghe.

Jaemin ăn vội chiếc bánh sừng bò rồi nốc ly cà phê nhanh nhất có thể để quay lại làm việc, hôm nay đông bệnh nhân, không thể la cà được. Cậu xoa rối bù cái đầu của Andy rồi mới nhổng đít đứng dậy.

"Gặp cậu sau."

Andy đã quá quen với chuyện này, chỉ ừm hửm đáp lại sau đó nhồm nhoàm miếng bánh sandwich.

———

"Bác sĩ Na! Bác sĩ Na có ở đây không?" - Jaemin nghe thấy tiếng y tá Daisy gọi tên mình nên đôi chân nhanh chóng tăng tốc. Daisy thấy cậu chạy lại thì vội nói.

"Một bé gái 14 tuổi bất tỉnh, chảy máu khắp người, phòng bệnh 3."

Biểu cảm Jaemin trở nên nghiêm trọng, cậu phi như bay vào phòng bệnh 3. Ở đó đã có sẵn bác sĩ Parker và y tá June đang cắt áo cô bé ra để xem vết thương. Jaemin quan sát quần áo bị máu nhiễm đỏ thẫm.

"Máu chảy từ đâu?"

"Chúng tôi đang xem xét." - Bác sĩ Parker đeo găng tay vào.

Cô bé nằm mê man, cả người mềm oặt. Jaemin kiểm tra khắp người, không có chấn thương đầu, cổ và thân trên. Bụng chướng lên nhưng lại mềm lạ thường. June vừa cắt xong áo ở phần bụng, một vệt máu dài nằm ngang lập tức phun ra như suối, lẫn trong máu là thứ gì đó màu trắng.

"Chắc chắn không phải ruột, là dây rốn." - June nhắm tịt mắt, không tin được thứ đang ở trước mắt.

"Cô bé vừa sinh con, có lẽ là năm phút trước." - Jaemin dùng cây kéo cắt đi dây rốn. Bác sĩ Parker cúi xuống hỏi cô bé.

"Con đã sinh đứa bé ở đâu? Đứa bé sao rồi?"

Cô bé chỉ mấp máy môi không nói lời nào, vẫn còn trong trạng thái mê man. Parker trao đổi ánh mắt với Jaemin, cậu lập tức hiểu ý. Jaemin lấy bộ dụng cụ sản khoa từ trong ngăn kéo phòng bệnh rồi tức tốc chạy tới chỗ y tá Daisy.

"Daisy, ai là người đã mang cô bé vào đây?"

"Là bác sĩ Lee, ở đằng sau cậu."

Lúc này Jaemin mới quay người lại, hóa ra đây chính là bác sĩ Mark Lee - người dành bệnh nhân với cậu và tặng cậu bánh sừng bò. Hiếm lắm Jaemin mới gặp đồng nghiệp cùng xuất thân châu Á như mình nên cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng cậu không có thời gian nghĩ về chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là tìm ra đứa bé vừa chào đời.

"Anh đưa tôi đến chỗ anh phát hiện cô bé được chứ?"

Mark gật đầu không hỏi nhiều. Anh biết đây là tình huống khẩn cấp, không nên phí phạm thời gian.

"Cách bệnh viện một dãy nhà, đi theo tôi."

Hai người chạy đến một khu đất trống, lần theo vết máu trên mặt đất và tìm được một cái balo nằm ở góc tường. Jaemin và Mark quỳ xuống, cậu mở khóa balo, trong đó là một em bé mới sinh, trên người còn dính những vệt máu đã khô lại. Jaemin dùng tay xoa xoa lên bụng và ngực đứa bé để kích thích tiếng khóc, nó giúp đẩy các chất lỏng ra khỏi phổi để trẻ có thể hít thở bình thường. Mark nắm chặt bộ dụng cụ khoa sản trong tay, trán lấm tấm mồ hôi còn tim đập nhanh không ngừng, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến cảnh em bé mới sinh bị bỏ trong balo lăn lóc ngoài đường, thế giới này cũng thật tàn khốc.

Hai người thở phào khi đứa bé cuối cùng cũng cất tiếng khóc. Anh vội mở bộ dụng cụ, lấy ra một chiếc chăn và mặt nạ thở oxy. Mark đưa chăn cho Jaemin để cậu quấn lên người đứa bé, bản thân anh thì đeo mặt nạ oxy lên cho nó.

"Ổn rồi, con ổn rồi, có chúng ta ở đây với con." - Jaemin bế đứa bé lên, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước, cổ họng nghẹn ngào.

Mark thấy cậu đang trong trạng thái xúc động nên chủ động đưa tay ra muốn bế đứa bé giúp cậu.

"Tôi sẽ mang bé về NICU, cậu tranh thủ chăm sóc mẹ đứa bé nhé?"

Jaemin nhìn vào mắt anh, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng và an ủi, là những điều cậu cần nhất lúc này. Cậu nhẹ nhàng đưa đứa bé cho Mark, sau đó cười với anh trước khi chạy về bệnh viện. Mark bỗng thấy nụ cười của cậu bác sĩ trẻ này còn chói hơn mặt trời đang tỏa nắng trên đầu.

———

Chú thích:
- NICU: viết tắt của Neonatal Intensive Care Unit (Đơn vị Chăm sóc Tích cực Trẻ sơ sinh).

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro