5. BUÔNG BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Minh nhìn làn khói mơ màng bay lên từ tách cà phê màu ngà đang uống dở, trên vành cốc hẵng còn vương lại vết son dưỡng của cậu. Vốn thích Americano, nhưng lần này cậu chọn cà phê đen để nhâm nhi. Minh tự cho rằng quyết định đổi mới này là do cái tính dở dở ương ương của mình, rồi lại cười khẽ.

Đâu phải, đó là vì anh thích uống cà phê đen.

Hôm nay là tròn một năm chia tay của họ, cũng ở đây, chính quán cà phê này. Minh ngồi ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, vô thức ngân nga vài giai điệu trong album mới phát hành của anh.

"Nỗi cô đơn bao trùm cảnh vật

Cớ sao ta lại mất nhau?

Giọt lệ lăn dài trên má em, lọt vào lòng anh mặn chát

Kể từ giây phút ấy, ta buông tay nhau mất rồi..."

Nhớ về anh, Gia Minh không kìm được bật khóc. Không biết dạo này anh thế nào? Có tìm được ai mới chưa? Anh có đang hạnh phúc không? Những câu hỏi bất giác ào ạt như sóng vỗ, cậu loanh quanh mãi chẳng có câu trả lời.

Quán cà phê hai người từng cho rằng yên tĩnh, giờ đây sự im lặng ấy đang dần giết chết cậu. Gia Minh sụt sùi như một đứa nhóc mới trải tình yêu đầu đời, cũng may cậu ngồi lọt thỏm trong góc nên tuyệt nhiên không có người đi lại để ý.

Chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân. Minh vội lấy ống tay áo quệt hết nước mắt nước mũi đang giàn dụa đi.

Cậu còn chưa kịp ngẩng lên thì đã thấy gương mặt quen thuộc kia ngay tầm mắt. Tim Minh đập nhanh đến mức cậu cảm tưởng như không thở được.

"Anh đã dặn không có anh thì không được khóc nữa mà."

"...Em đang mơ à?"

Anh véo thử vào má cậu đau điếng, khiến Minh bàng hoàng đứng bật dậy, cổ họng khản đặc ho vài tiếng để lấy lại can đảm.

"Anh ở đây từ lúc nào vậy?"

"Em muốn anh ở đây từ lúc nào? Lúc em cố uống cà phê đen rồi ho sặc sụa hay lúc em bắt đầu khóc nhè?"

"..."

"Trông có vẻ không muốn gặp lại anh lắm nhỉ?"

Cậu chả buồn nói nữa. Thấy thế Mạnh mới kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Dạo này em thế nào? Có... gặp ai đó khác không?"

Minh không ngờ anh lại hỏi thẳng thắn đến vậy. Cậu im một lúc, đoạn cố nhìn sang hướng khác để tránh lộ rõ vẻ xao động nơi đáy mắt.

"Em vẫn vậy thôi. Còn ai đó khác... em không hiểu câu hỏi này lắm."

"Ừm."

Anh buông một tiếng bâng quơ làm cậu lại bối rối. Rốt cuộc anh có ý gì? Minh tự nhiên thấy hơi mất tự nhiên, cậu quay sang lại thấy anh đang nhìn mình.

"Sao lại nhìn em như thế?"

"Em nói em vẫn vậy, nhưng anh lại thấy em thay đổi nhiều rồi."

"Chúng ta... ai mà chẳng thay đổi?"

Sau khi chia tay, Minh khóc lóc đủ một tuần rồi ngay lập tức đi nhuộm tóc thành màu vàng choé - màu người ta hay bảo là "dấu hiệu của việc thất tình". Đến giờ tóc đã phải tẩy mấy lần, trông xơ xác hẳn, còn lộ rõ cả chân đen. Minh chẳng tự hào về mái đầu mình bao nhiêu, nhưng cậu không có thì giờ để suy nghĩ lúc này.

Cậu chưa bao giờ hết đau lòng, chính là nỗi dằn vặt khi chưa hết yêu. Nỗi niềm ấy kinh khủng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, vì cậu không thể nói cho ai hết. Thủ thỉ với bạn bè thì chúng sẽ bảo cậu dại dột, mà cậu cũng không dám nhắn cho anh. Minh biết Mạnh chẳng ưa sự dùng dằng.

Cậu gượng nói một câu đùa cho bầu không khí đỡ căng thẳng.

"Nhớ em quá nên đến đây à?"

Dứt lời, Minh thấy anh có vẻ hơi sững lại. Cứ như có một bức tường vô hình chắn giữa hai người vậy, đến mức cảm xúc không lọt qua được. Cậu chắc anh cũng xúc động, song chỉ là anh kìm nén và chịu đựng tốt hơn cậu mà thôi.

"Em vẫn thích đùa... nhỉ?"

Mạnh nói vấp một chỗ, ngắc ngứ ngay sau chữ "đùa", tựa như ý muốn hỏi cậu đang chơi với anh hay nói thật. Yêu nhau 5 năm, Minh đủ hiểu Mạnh để nhận định anh đang cố lảng tránh.

Minh đột nhiên có chút nhớ Mạnh của trước kia, người cậu có thể mặc sức nói chuyện trên trời dưới biển mà chẳng ngại ngùng gì.

Còn người trước mặt, cậu không biết nữa. Cảm giác cậu tiến một bước, anh lại lùi hai bước vậy. Gia Minh dần củng cố niềm tin việc anh đến đây chỉ là tình cờ.

"Phải, chỉ là giờ anh không tiếp nhận câu đùa nữa thôi. Nhạt nhẽo."

"Lâu ngày mới gặp mà em mắng anh vậy hả?"

Anh cười, hai tay để tựa cằm, làm Gia Minh không thể nào không liên tưởng đến anh ngày xưa. Mạnh từng thích nghịch ngợm cùng cậu mỗi khi rảnh rang, hay muốn tìm thêm cảm hứng sáng tác. Hai người có thể chơi đủ thể loại game trên đời, đi chạy bộ, hoặc chỉ cần rủ rỉ cho nhau nghe hàng tỉ thứ đến sáng. Với Minh, tình yêu vốn đơn giản như cân đường hộp sữa vậy thôi.

Ấy mà từ lúc nào, sự bình yên không còn được tiếp tục duy trì trong căn nhà ấy nữa. Cậu tính trẻ con, hay dỗi hờn, luôn đòi hỏi nhiều sự săn sóc từ người kia. Còn anh, anh lý trí, trưởng thành, và cho rằng còn nhiều thứ khác cũng quan trọng không kém việc ở bên cậu. Theo thời gian, cậu bất lực nhận ra mình không còn đứng ở vị trí hàng đầu.

"Không hợp nhau" là một cái cớ tồi để chia tay.

Nhưng Mạnh lại nghĩ khác. Anh cũng đến tuổi phải thành gia lập thất rồi, đâu thể chơi mãi như cậu, đâu thể chiều chuộng tính trẻ con của cậu suốt đời?

Lúc Mạnh đề nghị chia tay Minh chỉ hỏi đúng một câu.

"Anh còn yêu em không?"

"Có. Nhưng yêu thôi là chưa đủ..."

Minh chán ngấy với mớ lý thuyết lòng vòng của anh. Cậu nhận được câu trả lời mình muốn nghe rồi, song lại đồ rằng đó là lời nói dối.

Bởi, còn yêu đâu ai rời đi.

Chỉ có khi hết yêu, con người ta mới có khoảng trống lý trí để nghĩ ra những cái cớ sáo rỗng biện minh cho lí do của mình.

Cổ họng Minh đắng ngắt như vị cà phê đen vậy.

Mạnh cũng chầm chậm nhớ lại một đoạn kí ức xưa cũ. Đây là lần đầu tiên anh cho phép mình được hồi tưởng sau một năm đằng đẵng.

Thực ra anh chưa bao giờ bị cảm xúc chi phối nhiều như cậu. Chia tay xong xuôi, anh quay lại với guồng công việc, liên tục sáng tác và thu âm từ sáng sớm đến tối khuya. Sự bận bịu khiến anh quên đi cảm giác trống trải khi không có cậu ở bên.

Tuy vậy, Mạnh không phải là hòn đá, đồ vật vô tri vô giác như cậu từng trách. Trái tim anh vỡ tan khi chứng kiến cậu thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng rồi anh lựa chọn không níu kéo, vì phòng ngự tâm lý chẳng cho phép anh yếu mềm.

Nếu biết sẽ không thành một đôi, chia ly sớm sẽ tốt cho cả hai bên. Anh nghĩ vậy.

Và thà rằng anh trở thành kẻ xấu trong suy nghĩ của cậu còn hơn, để cậu dễ quên anh hơn.

"Anh đã luôn hi vọng là em sẽ sống tốt."

Mũi cậu cay cay.

"Em vẫn sống tốt mà."

"Ừ, vậy anh yên tâm rồi."

Chợt cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như mây trời.

"Anh... anh lấy tư cách gì để quan tâm, để yên tâm về em? Ta đâu còn là gì của nhau nữa?"

"Minh, anh luôn quan tâm em dưới cương vị là một người bạn."

Bạn?

"Một năm qua anh không hỏi han gì, bỗng nhiên một ngày anh xuất hiện và bảo là bạn em?"

"Em đừng trẻ con nữa."

Hai từ "trẻ con" xoáy sâu vào vết thương chưa lành của Minh. Cậu liền nhớ lại vì sao họ xa nhau, có lẽ đều bắt nguồn từ hai từ "trẻ con" anh gán lên cậu.

Phải rồi, họ vẫn là nên chia tay từ lúc ấy.

Mạnh mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.

"Anh không muốn cãi nhau nữa."

"Ta đã chia tay để khỏi cãi nhau còn gì?"

Một khoảng lặng kéo dài như màn sương mù giăng kín anh và cậu. Mạnh chẳng nói gì nữa, mặc kệ Minh tự bình tĩnh lại.

Họ đã ngồi cạnh nhau rất lâu, đến khi cậu lên tiếng.

"Em không nên thế này."

Minh thở dài.

"Là vì em chưa buông bỏ được anh. Em xin lỗi."

"Ừ, anh hiểu."

Cậu nghĩ rằng anh chẳng hiểu gì cả, cho đến khi anh nói bằng giọng khàn hơn.

"Anh cũng từng có thời gian không quên được em. Nhưng anh chỉ có thể theo dõi những bức ảnh em đăng lên mạng xã hội và nghĩ em vẫn hạnh phúc. Anh tự làm mình yên lòng để quên đi."

"Anh hi vọng em hãy nghĩ về anh như vậy."

Cậu gật nhẹ đầu, coi như đồng ý.

Trời đã tối, cơn mưa cũng ngừng rơi từ lâu. Tiếng chuông lảnh lót vang lên báo hiệu quán cà phê sắp đóng cửa.

Bước tới bậc thềm, chợt anh cười.

"Ôm tạm biệt nhé?"

"Ừ"

Anh ôm cậu thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Hứa với anh phải cưới ai khiến cho em thật hạnh phúc đấy nhé."

"Ngoài anh ra thì cưới ai cũng được."

"Ừ, anh là tệ nhất quả đất rồi đúng không?"

"Đúng, em ghét anh lắm."

Minh vừa nói vừa sụt sịt trong lòng anh lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro