dilemma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin muốn bỏ ngoài tai hết những lời Mark nói nhưng cậu lại càng khao khát muốn tin hết thãy những điều ấy là sự thật.

Jaemin thường ít khi than thở ra miệng nhưng lúc này không ngờ cậu thật sự lại ngay lập tức thốt lên rằng "Em mệt lắm rồi, em thật sự không muốn liên quan gì tới anh nữa"

- Jaemin... - Mark nắm lấy tay cậu như để trấn an, nhìn Jaemin lúc này anh thật sự bất lực chẳng thể biện hộ gì thêm cho mình nữa.

- Anh phải làm thế nào em mới tin anh có thể khiến em vui trở lại chứ... - Mark cúi mặt vân vê những ngon tay của Jaemin bằng tay không bị thương rồi nói.

-....

- Anh cố gắng thể hiện hơn một chút đi... nếu thật sự muốn giữ em lại. - Jaemin thật sự không ngờ mình lại nói thế này, như vậy có khác gì cậu đầu hàng rồi đâu cơ chứ, tự tạo cơ hội cho cả hai người mà Jaemin biết thừa rằng Mark Lee, anh ấy chẳng cần làm gì nhiều đâu cũng có thể khiến cậu dây dưa không dứt nổi.

Chỉ đành cố hết sức giữ vững lý trí của mình thôi và để xem anh ấy kiên trì được bao lâu. Jaemin thầm nghĩ. Jaemin quên mất rằng chỉ cần Mark muốn điều gì thì anh ấy sẽ rất giỏi trong việc đạt được nó, nhưng khi có được rồi liệu rằng anh ấy còn quá mặn mà với nó nữa hay không thì có lẽ chính bản thân Mark cũng không thể khẳng định được. Tới lúc đó, vòng luẩn quấn ấy lại lặp lại, vậy mà Jaemin vẫn cứ ngây ngốc để nó bắt đầu thêm một lần nữa.

Đối với tín hiệu ngầm của Jaemin, Mark còn chưa kịp vui ra mặt thì Jaemin có điện thoại đến, rời sự chú ý của cậu ra khỏi Mark.

Nhưng anh lại chẳng muốn cậu nhấc máy, vì Mark thừa biết rằng người gọi đến chắc chắn muốn kéo Jaemin trở lại bữa tiệc, cướp mất người mà anh phải mất bao nhiêu công... thậm chí đổ cả máu để được gặp nhau thế này.

- Em đừng nghe máy... a... - Mark cố tình dùng bàn tay bị thương của mình chặn tay đang cầm điện thoại của Jaemin lại, hành động này khiến anh đau điếng người nhưng nó lại thành công trong việc khiến Jaemin lo lắng cho anh.

Jaemin chẳng chần chừ mất mấy giây, ngay lập tức nhấn từ chối cuộc gọi từ Haechan rồi quay lại cẩn thận nâng tay Mark lên.

- Anh không sao chứ? - Jaemin lo lắng hỏi, chẳng còn nhớ gì đến những việc khác nữa.

Mark nhăn mặt gật đầu đáp lại.

- Đứng dậy đi, em đưa tay tới bệnh viện xử lý vết thương trước đã, dù vết thương của anh không sâu nhưng cũng không thể coi thường những mảnh thủy tinh này được...

- Ừm... - Mark ngay lập tức làm theo lời Jaemin nói, vô cùng vui vẻ khi luôn có thể dễ dàng giữ được Jaemin ở lại với mình. Anh nhìn cậu mà lén nở nụ cười khó thấy của mình, tự nói với bản thân rằng lần này nhất định sẽ không ngu ngốc để cậu rời khỏi mình lần nữa.


Vết thương đã được xử lý và băng bó xong xuôi, Mark không nghĩ thêm được lý do gì để giữ Jaemin lại. Bây giờ vẫn còn quá sớm để bất cứ buổi tiệc nào tàn, điện thoại của Jaemin lại cứ reo lên liên tục như vậy... Jaemin cũng chẳng tìm ra lý do nào để cho phép bản thân mình ở cạnh Mark thêm nữa.

- Tao biết, mày đừng để anh ấy uống nhiều quá, tao về ngay bây giờ, mày giúp tao xin lỗi anh ấy trước một chút - Jaemin có chút mất kiên nhẫn khi nói chuyện với Haechan qua điện thoại, cậu nhìn đồng hồ đeo tay thêm một lần nữa trước khi cúp máy.

- Em sẽ đi luôn à... - Mark lên tiếng hỏi ngay sau khi Jaemin cúp máy.

Jaemin không đáp, cậu vẫy chiếc taxi gần đó lại rồi mới quay lại nói:

- Anh lên xe đi, về cẩn thận.

- Jaemin... - Mark theo thói quen muốn níu tay cổ tay Jaemin lại nhưng cậu lại nhanh chóng né đi. - Về cùng anh đi...

Jaemin thở dài, cậu chẳng nói chẳng rằng đẩy Mark vào trong xe rồi nói với vào:

- Anh tự về đi, chúng ta đã chia tay rồi, anh còn là người nổi tiếng nữa, em không muốn xuất hiện cùng anh nhiều như vậy.

Jaemin lên một chiếc taxi khác gần đó rồi trở về bữa tiệc, dù sẽ muộn nhưng cậu vẫn muốn nói một câu xin lỗi anh Yuta đàng hoàng. Jaemin cũng biết thừa bản thân mình chưa thể dứt khoát được với Mark Lee, thế nên tốt hơn hết vẫn nên nói chuyện rõ ràng với anh Yuta. Người duy nhất cậu cho phép bản thân mình dây dưa không dứt dù mối quan hệ đó có độc hại đến đâu chỉ có một, là Mark Lee.


***

Khi tìm được một con đường để trốn chạy, Jaemin mới nhận ra mình thật sự rất muốn quay đầu. Dù phía trước là tương lai tươi sáng hơn, là một phương trời mới mà ở nơi đó mọi nỗi trăn trở đều có thể đem đi rũ sạch, nhưng nơi này lại lưu giữ mọi xúc cảm chân thực nhất để chứng tỏ con người ta đang tồn tại.

Jaemin không hiểu nãy giờ mình đang thở thẩn suy nghĩ gì nữa, cậu thèm khát một thay đổi lớn lao cho trái tim mệt mỏi này của mình, nhưng cậu lại càng muốn lưu giữ lại từng nhịp đập không theo quy tắc nào vì người mình yêu. Vừa muốn đi, vừa muốn ở lại, phải có cách nào đó để có thể có được cả hai chứ?

Jaemin lưu trữ email mình vừa đọc lại rồi cầm điện thoại lên check tin nhắn được gửi đến liên tục vài phút trước từ người mà không cần xem Jaemin cũng đoán được là ai.

Không phải nói từ sau khi debut công việc của anh rất bận à, có nhiều thời gian làm phiền đến cậu như vậy? Jamein khẽ cười khổ nghĩ, chỉ tiếc là không biết cậu có thể giữ được sự kiên trì này của anh ấy đến bao giờ. Cũng được vài tuần rồi nhỉ, Jaemin càng tỏ ra ngó lơ lạnh nhạt với Mark Lee thì anh ấy lại càng như phát điên mà muốn tìm đến cậu.

Đây là kiểu tâm lý gì vậy chứ, anh ấy sẽ luôn nhiệt tình hơn khi cậu không thuộc về anh ấy à? Vậy có nghĩa là khi Jaemin càng xa tầm với, anh ấy sẽ càng nhớ về cậu nhiều hơn?

Tệ thật đấy, trong khi điều Jaemin luôn muốn là được là của anh, luôn có thể ở cạnh anh.


Trong lúc Jaemin suy nghĩ vẩn vơ, không có chút tâm trạng trả lời tin nhắn của Mark dù đã đọc hết chưa được bao lâu thì lại một cuộc gọi được gọi đến. Cậu chẳng buồn để ý đến tên liên lạc cứ thế nhấn nút nghe rồi đưa lên tai.

- Alo...

- Xuống nhà đi, không phải chiều nay mày hẹn tao đi cùng đến đại sứ quán à? nhắn tin nãy giờ online mà không đọc. - Tiếng Jeno ở đầu giây bên kia vang lên không quá lớn nhưng cũng đủ khiến Jaemin kịp bừng tỉnh để cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết khi để cậu ấy chờ mình dưới thời tiết nắng nóng này.

- A... xin lỗi, tao quên khuấy mất, chờ chút xuống liền...


10 giờ sáng, trời nắng vàng ròn rã nhưng không quá gay gắt, bầu trời hôm nay xanh một màu biêng biếc thật hoàn hảo chẳng vướng chút vụn mây nào. Jaemin mong rằng ngày mình rời khỏi thành phố này, trời cũng sẽ đẹp như vậy.

- Mày chắc chắn rồi chứ? - Jeno hỏi

- Ừm... có gì để tao lưỡng lự đâu. - Jaemin nhàn nhạt đáp, cậu vẫn cứ dán mắt lên từng tán cây xanh biếc dọc con đường như thể hôm nay cây cối ở đây đặc biệt đẹp hơn mọi hôm vậy.

- Tao có chút buồn.... chúng ta đã chơi với nhau rất nhiều năm rồi, nhưng thế nào vẫn sẽ có một ngày mỗi đứa có một con đường riêng... - Jeno bắt chước điệu bộ ngắm trời ngắm đất của Jaemin mà than thở. - Haechan cũng sắp đi công tác, rốt cuộc có mỗi tao luyến tiếc thành phố này...

Jaemin không nhịn được mà phải bật cười đáp lại: - Dạo này mày hay văn thơ quá vậy.

- Tao buồn thật mà, tao thật sự không thích cảm giác này, từ sau khi tốt nghiệp đã không thích rồi...

- ... - Jaemin không biết đáp lại sao nữa, dù nhóm ba đứa không thể thường xuyên gặp nhau nữa đúng là khiến lòng cậu trĩu xuống mỗi khi nghĩ tới nhưng cảm giác được giải thoát khỏi tình cảm cắn dứt chẳng đi được tới đâu với Mark Lee lại to lớn hơn nhiều, nó át hết thảy những cảm xúc khác của Jaemin khiến cậu càng thấy có lỗi với bạn bè mình hơn. - Nhắn Haechan đi, tối nay chúng ta đi nhậu.

- Không phải mày nói sẽ bỏ rượu à... - Jeno bật cười đáp lại trong khi rất nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin vào trong nhóm.

- Một tháng nữa bỏ cũng chưa muộn... - Jaemin đáp.


***

Lần nào cũng vậy, nếu không phải Mark say thì sẽ là cậu.

Jeno đã định không để Mark Lee tới đưa Jaemin đi trong tình trạng ngà ngà say như vậy nhưng không hiểu sao Haechan lại lắc đầu ngăn lại để mặc cho Mark tùy ý làm theo điều anh ta muốn.

Haechan biết ý định lần này của Jaemin. Cậu ấy đang ích kỷ, nhưng như vậy lại là điều tốt.

Vừa vào trong xe, Jaemin đã kéo Mark vào một nụ hôn thô bạo như để bù đắp lại hết nỗi nhớ nhung và kìm nén bản thân mình không được đến gần anh trong suốt nhiều tháng qua. Còn chưa kịp cài dây an toàn cho cả hai, Mark vội vã loạng choạng chống tay lên cửa kính để ngăn bản thân ngã vào Jaemin, nhưng vẫn không quên đáp lại nụ hôn của cậu một cách gấp gáp. Bởi chính anh cũng khao khát được hôn cậu thêm lần nữa từ rất lâu rồi.

- Mark... - Jaemin rời khỏi nụ hôn, đôi tay vẫn luồn trong mái tóc anh, kéo anh lại gần mà mơ màng nói. - Tới khách sạn đi, em muốn anh...

- ... - Mark chớp chớp mắt như không tin vào nhưng lời Jaemin nói, nhiều tuần trước trở lại đây cậu vẫn luôn lạnh nhạt với anh, lại là do rượu mới có thể đưa hai người lại gần với nhau thế này sao? Ngày mai thức dậy, Jaemin sẽ lại hối hận vì những điều mình đã làm, hai người rốt cuộc vẫn chẳng thể có thêm chút tiến triển. - Jaemin... em say rồi, em có thật sự...

- Đồ ngốc, em mới uống vài chén... - Jaemin khẽ cười, một nụ cười kì lạ mà Mark rất ít khi thấy. - Em uống đâu có tệ như vậy... chỉ là để có chút can đảm tìm đến anh thôi...

Mark muốn giữ bản thân mình tỉnh táo, lần này anh thật sự nghiêm túc muốn theo đuổi Jaemin một lần nữa, anh không muốn Jaemin nghĩ rằng mình tìm đến em chỉ vì khao khát cơ thể...

Nhưng trên tay anh đã cầm chiếc thẻ phòng khách sạn...








____

Lâu rồi mới gặp, mí bà quên nội dung hết rùi đúng hong? Đọc lại cùng tui đi nàooo  😔🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro