simple things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thật sự muốn như vậy? - Jaemin đáp lại, không nghĩ mình vẫn có thể tỏ ra điềm tĩnh thế này khi điều cậu từng khóc lóc van nài để có được giờ đây thật sự xảy ra.

- .... - Mark không đáp, anh cụp mắt suy nghĩ.

Và sự trầm mặc ấy khiến Jaemin biết nếu mình lại mù quáng quay đầu thì người đau khổ lần nữa sẽ lại là cậu.

- Chỉ cần một đêm đã có thế khiến anh thay đổi suy nghĩ nhỉ? - Jaemin khẽ cười chua chát. - Anh có thật sự còn yêu em hay chỉ là cách cơ thể chúng ta nhớ về nhau...

- Trong mắt em... anh đã tệ đến mức đó rồi sao? - Mark hỏi.

- Anh là người kéo em vào cuộc tình này, cũng chính xa là người đẩy em ra xa. Đến khi cảm thấy em không còn quỵ lụy anh như trước, anh lại xuất hiện để nhắc nhở em đúng không? - Jaemin chợt thấy căng thẳng, nỗi ấm ức đang dâng cao khiến giọng cậu bắt đầu run lên, tại sao lại bất công với cậu như vậy. - Nhắc em rằng em còn yêu đến phát điên lên được? Anh cảm thấy anh như vậy chưa đủ tệ hay sao?

- Jaemin... - Mark quay sang nắm lấy bàn tay đang run lên của Jaemin, như một thói quen trước đây của anh, Mark sẽ luôn siết chặt lấy tay Jaemin mỗi khi cậu không giữ được bình tĩnh.

- Anh bỏ ra... - Jaemin ngay lập tức hất tay Mark ra, cậu thấy sợ phát khóc lên được, cậu rất sợ mình sẽ lại mềm lòng để sa vào cái bẫy tình của anh một lần nữa.

- Anh xin lỗi.... - Đây là lần đầu tiên Mark nói lời xin lỗi Jaemin sau khi hai người chia tay, anh vẫn luôn cho rằng mình không làm sai cả. Hết yêu là vấn đề của cảm xúc, chính bản thân anh không thể điều khiến được. - Jaemin...., anh tự cho rằng mình vẫn có thể sống rất ổn khi không có em bên cạnh... Nhưng anh thật sự sai rồi, nửa năm qua anh cũng chẳng vui vẻ nổi...

Jaemin cố gắng hít thở đều lấy bình ổn trở lại, cậu nhắm mắt như chẳng muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ người bên cạnh nữa.

- Giá mà em vẫn nhẹ dạ cả tin như trước đây... - Jaemin nhẹ giọng đáp lại. - Em sẽ tin những gì anh đang nói, và rồi em lại được yêu anh lần nữa nhỉ? Nhưng anh biết không, nhờ bài hát đó của anh mà em tỉnh táo hơn rất nhiều, em sẽ không ngu ngốc tin rằng ai đó có thể yêu em mãi mãi nữa.

- Jaemin... bài hát đó... Anh thừa nhận đã có lúc anh ích kỷ, muốn đẩy mọi thứ ra khỏi thế giới của mình... kể cả em, cũng có lúc anh quên mất cảm giác ban đầu của hai chúng ta... Nhưng nó thật sự không đến mức như em nghĩ, anh chỉ quá ngu ngốc thôi, bài hát chỉ là sự phóng đại cảm xúc của anh... anh không hoàn toàn có ý đó.. Anh biết phải nói sao để em hiểu nhưng bây giờ anh thật sự rất hối hận vì đã để em đi...

- Em hiểu mà, tình cảm của con người không thể mãi mãnh liệt như lúc ban đầu được, nhưng lạ thật đấy, em lại chưa bao giờ thấy như vậy... - Jaemin khẽ nói. - Đối với anh, em lúc nào cũng như đứa trẻ thiếu thốn tình thương vậy, em luôn cần anh... nhưng anh thì khác, anh có quá nhiều mối quan tâm của riêng mình. Ngay từ ban đầu em đã luôn trăn trở vì điều đó, nhưng lúc ấy anh lại thật giỏi làm em yên tâm mà quên đi mất hai ta khác biệt đến mức nào. Vậy nên em thấy về lâu dài chúng ta thật sự không thể đi đến đâu đâu...

-... - Mark thật sự không biết phải nói thêm gì nữa, anh cũng không có tư cách làm điều đó. Khi yêu nhau, anh còn dành cho Jaemin nhiều lời đường mật ngọt ngào hơn cả thế này, nhưng nó có chút ý nghĩa nào đâu khi cuối cùng thì sau tất cả anh vẫn có thể vô tình buông một câu "anh không còn yêu em nữa" mà.

Mark cúi mặt xuống mất một lúc khi anh chẳng dám nhìn vào ánh mắt vô hồn của Jaemin.

Đột nhiên cổ áo của Mark bị nắm lấy, không hiểu trong giây phút ấy Mark cũng chẳng bất ngờ lắm, bây giờ Jaemin có đấm vào mặt anh để trút giận Mark cũng thấy bản thân mình xứng đáng.

Nhưng Jaemin không hề làm điều như Mark nghĩ.

Thay vào đó, cậu hôn anh.

Đúng ra đây cũng chẳng nên được coi là một nụ hôn, mà giống như sự giằng xé lẫn nhau. Jaemin đột ngột kéo Mark về phía mình, để đôi môi hai người tiếp xúc với nhau một cách vội vã và bạo lực.

Đến mức cả hai có thể cảm nhận được vì tanh nồng của máu hòa lẫn trong nước bọt.

Mark nhăn mặt vì đau nhưng anh vẫn để mặc cho Jaemin giày vò đôi môi mình.

Thật lâu sau...

Đến tận khi Mark nếm được vị mặn vì nước mắt Jaemin đã chạy dài xuống khóe môi thì hai người mới dừng lại.

Lúc này đây, Jaemin thỏa mãn nhìn đôi môi bị mình cắn đến bật máu, vết thương này chỉ vài ngày sẽ khỏi thôi, nhưng Jaemin vẫn ước rằng sau này Mark hôn ai cũng sẽ nghĩ tới cậu. Dù điều này thật nực cười làm sao.

- Hẳn là bây giờ anh sẽ thấy em thật hèn mọn ... - Jaemin còn chưa kịp lấy lại được nhịp thở, cậu khó khăn nói với Mark. - Nhưng đó là điều cuối cùng em muốn làm với anh, nụ hôn cuối khi chúng ta hoàn toàn tỉnh táo... Em đã luôn thấy luyến tiếc vì ngày cuối cùng, trước hôm chúng ta chia tay, anh đã không hôn em... Em không muốn chuyện của chúng mình lại kết thúc một cách hụt hẫng như thế... nhưng bây giờ thì được rồi, em không còn gì để tiếc nữa...

- Khoan đã.... - Mark định thần lại, nắm chặt lấy cổ tay Jaemin như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay bây giờ. - Em đừng nói như thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau...

- Không phải "như thể", đây thật sự sẽ là lần cuối cùng em gặp anh...- Jaemin cười ngượng, vì nước mặt trên mặt cậu còn chưa khô đi nên hiện tại nhìn Jaemin thật sự rất đáng thương, cậu thều thào trả lời. - Em muốn được chữa lành, em muốn được cười như trước kia... điều đó có nghĩa là em phải dứt bỏ anh hoàn toàn...

-.... - Mark lại một lần nữa không thể đáp lại lời Jaemin, lúc này anh mới thật sự nhận thấy hậu quả của sự vô tâm mình để lại nặng nề đến mức nào. - Đừng như thế được không, anh khó chịu quá... cho anh cơ hội bù đắp cho em được không? Chúng ta không yêu nhau nữa cũng được, để anh làm bạn của em đi, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn...

- .... - Jaemin nhăn nhó nhìn Mark mà không thốt nên lời vì ứ nghẹn ở cổ. Cậu nghĩ mình phải rời khỏi đâu ngay bây giờ, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa.

- Trái tim anh bây giờ thật sự rất khó chịu, cho anh cơ hội sửa sai đi, Jaemin... - Mark nắm lấy tay Jaemin đặt lên ngực trái mình, một lần nữa rầu rĩ nói.

Jaemin buồn bã lắc đầu, cậu sắp đánh mất sự kiên định vốn dễ tan vỡ của mình, Jaemin tự hỏi tại sao cũng lại phải khổ sở thế này, tại sao mọi chuyện lại phức tạp như thế, tại sao Jaemin không thể làm theo ý mình muốn.

Những điều đơn giản trước kia, những lần đưa đón, những cái ôm trước cửa nhà mỗi khi anh đưa cậu về, những nụ hôn vụng trộm sau giảng đường... tất cả đã biến mất đi đâu hết rồi? Tại sao giờ đây Jaemin không thể tìm lại được nữa, dù Mark Lee, anh ấy vẫn ở ngay bên cạnh cậu.

- Phải rồi, em quên mất, về chuyện tối hôm trước, anh không cần cảm thấy có lỗi với em, cả hai chúng ta đều say đến mất trí, vả lại em mới là người chủ động hôn anh, em nên xin lỗi anh mới đúng...

Nói rồi, Jaemin vội vã mở cửa xe, chạy trốn khỏi đó như thể chỉ chậm một giây nữa thôi cậu sẽ không thể tự cứu lấy mình.

Mark vẫn còn thẫn thờ vì những gì vừa xảy ra, cảm giác hụt hẫng tràn trong lồng ngực khiến anh không thở nổi. Giống như cảm giác của người lỡ đẩy người mình yêu ngã xuống vực, nhưng may mắn thay vẫn kịp bắt lấy tay người ấy lại, chỉ là chỉ trong chớp mắt, anh lại một lần nữa tuột tay nhìn người đó biến mất ngay trước mắt mình.

Chiếc ô của Jaemin bỏ quên trên xe đập vào mắt Mark như một tia hy vọng cuối cùng.

Nhưng khi vừa mở cửa xe, Mark đã thấy Jaemin có người khác đứng che mưa cho rồi.


***

- Nếu anh cứ nhất quyết muốn như vậy, có thể chờ thêm 4 tháng cho đến khi em tốt nghiệp được không? - Jaemin lưỡng lự nói. - Dù em và anh ấy đã hoàn toàn không gì với nhau nữa, nhưng lúc này em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới... Sau 4 tháng, nếu anh vẫn cảm thấy thích em, chúng ta có thể thử hẹn hò.

Quả thật Jaemin chẳng tìm thấy lý do gì để không hẹn hò với Yuta cả, bạn bè cậu đều nói Yuta mới là người xứng đáng với cậu, anh ấy đối xử tốt với cả Jaemin và gia đình cậu. Suốt nhiều tháng qua, dù Jaemin tỏ ra lạnh nhạt hay nhiều lần ngầm từ chối thì anh ấy vẫn cứ kiên trì theo đuổi, anh ấy khiến Jaemin cảm thấy mình không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Ai cũng nói rằng, đó mới là cảm giác của tình yêu mà Jaemin nên cảm nhận.

Người ta nói mưa dầm thấm lâu hẳn cũng không sai, càng ngày Jaemin càng có thiện cảm với Yuta. Và việc hết lần này tới lần khác từ chối anh ấy thật sự khiến Jaemin áy náy, nên cho cả hai có được một cơ hội để thử cũng không phải là tệ.

- Em coi thường tình cảm của anh quá rồi đó, Nana.... - Yuta nói đùa. - Chỉ có 4 tháng thôi mà, cũng đâu phải thử thách gì quá lớn.

Anh mở thêm một lon bia cho mình, rồi cụng với Jaemin thay cho lời thành giao.

Từ ngày Yuta hay rủ Jaemin sang sân thượng order đồ ăn gì đó và uống bia cùng mình, hoặc thỉnh thỉnh thoảng là chút soju, Jaemin ít phải lôi kéo Haechan với Jeno đi ra ngoài uống rượu hơn hẳn. Jaemin thấy khá biết ơn vì điều này, cậu cũng chẳng thích gì bia rượu đâu, nhưng Jaemin sợ mình tỉnh táo mỗi khi cô đơn.

Jaemin cần ai đó bên cạnh để trò chuyện, và trùng hợp thay Yuta lại thích nghe cậu nói vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro