Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng trà bánh của Ninh Nghệ Trác dạo này hay có một vị khách thường ghé qua.

Đó là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt hơi gầy. Anh ta có vẻ thích mặc đồ đen lại càng làm chàng trai có vẻ bí ẩn, nhưng chiếc balo treo một bên vai lại lại gắn một con mèo nhồi bông lông trắng muốt, trông chẳng hợp với phong cách của anh ta tẹo nào.

Ninh Nghệ Trác cảm thấy con mèo này có chút quen quen, nhưng chị Trí Mẫn lại bảo đây là hàng bán đầy ngoài chợ, thích thì chị Trí Mẫn mua cho Ninh Nghệ Trác một thùng to. Ninh Nghệ Trác gật gật đầu, chỉnh lại bình hoa mẫu đơn trên cửa sổ, mắt khẽ liếc về chàng trai đó. Ngày nào anh ta cũng gọi một cốc americano cùng một chiếc bánh mousse, sau đó ngồi bất động một góc trong quán, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào quầy.

Chị Trí Mẫn có vẻ không thích anh ta lắm, chị ấy thường sầm mặt khi anh ta bước vào, có lần Nghệ Trác thấy chị Trí Mẫn tranh cãi với chàng trai bên ngoài quán, còn rất kịch liệt. Ninh Nghệ Trác hơi hé cửa, đúng lúc chị Trí Mẫn đang hét lên:

" Cậu đã nói sẽ không đến gần em ấy?"

Chàng trai nhắm mắt có vẻ rất đau khổ, Ninh Nghệ Trác chậm rãi khép cửa, quay trở lại đánh bột, hình như không liên quan đến cô lắm, nếu như chị Trí Mẫn biết cô nghe lén nhất định sẽ mắng cô chết thôi, vẫn là nên chăm chỉ làm nốt mẻ bánh này.

Ninh Nghệ Trác tưởng sau lần ấy chàng trai ấy sẽ không đến nữa, nhưng hôm sau khi cô mở cửa đã thấy chàng trai đứng sẵn ở bên ngoài, tuyết đọng một lớp dày trên vai chứng tỏ anh ta đã đứng ở đây rất lâu rồi. Nhìn thấy cô ra mở cửa, chàng trai hơi giật mình lùi lại một bước định bỏ đi, Ninh Nghệ Trác vội mở lời:

" Khoan đã, anh có muốn uống một cốc trà nóng trước khi đi không, tôi thấy anh đứng cũng lâu rồi."

Chàng trai hơi chần chừ, rồi cũng theo cô bước vào. Ninh Nghệ Trác nhanh nhẹn pha cho chàng trai một cốc cacao nóng, cẩn thận bỏ vào cốc rồi còn đặc biệt lót thêm một cái holdercup bằng vải cô tự tay may:

" Còn hơi nóng đấy, anh cẩn thận nhé."

Chàng trai chậm rãi gật đầu, nhận lấy cốc nước từ tay cô. Giây phút những ngón tay hai người chạm vào nhau, Ninh Nghệ Trác đột nhiên cảm thấy cô đã quên đi một điều gì đó, một thứ gì đó rất đặc biệt, nhưng lại rất đau lòng. Nước mắt cô đột nhiên trào ra, cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến cô khuỵu xuống. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những khuôn mặt méo mó quái dị, tiếng cười điên cuồng cùng tiếng hét thất thanh của ai đó. Ninh Nghệ Trác hoảng sợ  lùi dần vào trong góc, không ngừng lẩm bẩm:

" Đừng chạm vào tôi, cút đi... tôi xin lỗi... tôi sai rồi..."

Mắt cô mờ dần đi vì nước mắt, cô co rúm người, hai tay bịt chặt lấy tai, cơ thể run rẩy theo từng đợt, có gì đó ập đến, có gì đó rất đáng sợ, rất bẩn thỉu, cảm giác giống như ai đó đang nắm chặt cô trong bàn tay, trêu đùa với cơ thể cô, những động chạm vo cùng ghê tởm. Ninh Nghệ Trác thét lên chói tai, rồi ngất lịm đi, trong cơn hoảng loạn cô cảm thấy ai đó ôm chặt lấy cô, những giọt nước mắt nóng ấm rơi trên bàn tay cô cùng giọng nói nghẹn ngào:

" Anh đây rồi Tiểu Trác, anh xin lỗi, anh đến muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro