enchanted (hunter).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


markno – enchanted (hunter).

(...)

"Jeno, em-bị-sốt."

Mark cố ý né tránh nụ hôn của người yêu, một mực kéo em về ổ chăn to ụ nằm giữa đống ngổn ngang nào những thuốc, những cốc, và tất nhiên: khăn chườm.

Nhưng Jeno ngúng nguẩy và phụng phịu, ương gàn cắm răng mình lên bắp tay gã hòng để cái vòng kiềm chắc nịch kia hãy buông mình ra. Gã tóc đen nghiến răng và xuýt xoa vì nhói, dẫu thế, sự ưu tiên dành cho sức khỏe của cậu bạn nhỏ trước mặt gã là rất mực cần thiết, bởi em đã nốc cả mớ kem buốt lạnh ngày hôm qua (rành là thêm cả mấy túi kẹo dẻo Mark vừa tống vào tủ lạnh tuần trước). Lẽ ra "chiều chuộng" vốn không phải cái gã định dùng để nịnh ngọt tên nhóc ngỗ ngược này, gã muốn biện minh bằng lý do nào đấy hợp lý hơn là vì chính gã không thể chịu đựng được trước nụ cười rạng rỡ của-ai-kia. Và bây giờ, với cơ thể nóng như lửa đốt, hơi thở nơm nớp, lồng ngực phập phồng cùng tiếng nức nở nặng nề, em bám dính lấy gã hệt như cái dịch cúm chết tiệt khiến Mark cáu tiết mỗi khi trời bất ngờ trở lạnh. Em vòi vĩnh, nũng nịu, khó bảo và cứng đầu. Em vội vã, cau mày, mò mẫm và khiến gã không cách nào tránh khỏi những cái hôn như mũi tên đi lệch hồng tâm lên cằm, mũi và bờ vai.

"Nhưng anh có bị gì đâu."

"Ôi Chúa, Jeno ạ, đấy không phải trọng tâm."

"Thế thì anh im đi."

Em càu nhàu, trong lúc đè nghiến Mark bên dưới và đổ ập cả cơ thể mình lên người gã. Mark không phàn nàn, thậm chí nếu hiện tại không phải vì Jeno đêm qua luôn miệng nỉ non vì lạnh, giờ có lẽ gã đã sẵn sàng để bổ nhào đến em như man dại. Rõ mười mươi sự thật là em vốn chẳng ham muốn cuồng khấu đến mức này bao giờ, nhưng Mark vẫn không thể ngăn mình gật gù tự giễu. Delectatio morosa, tìm thấy trong sự cắn rứt này một khát khao khó lòng giếm đi, gã ho khan bất lực, chỉ biết ôm em đợi chờ cơn rạo rực trào dâng trôi qua (ít nhất là hai tiếng đồng hồ lê thê nữa).

Những đôi môi rất đỗi thành thật và không-che-giấu tham lam. Jeno tiến đến với sự chủ động vốn dĩ, thấy Mark có vẻ mặc xác mình tuỳ ý lộng hành, em càng hung hăng đến phát tợn. Nghe thực trào phúng, nhưng chiếc áo lông khoác ngoài của em trông nặng nề và quá vướng víu khi Jeno đương muốn tiến xa thật xa nữa với những gì mà em đã làm. Và không ngoài dự đoán, nó là thứ rơi xuống đất đầu tiên, gói ghém luôn cả chút đè nén vô vọng từ tận sâu trong gã. Mark trướng-đau-và-rên-rỉ, tay bắt đầu lần mò đến những đốt sống lưng của dấu yêu nóng bỏng, không buồn hỏi em liệu cơn sốt có trở thành rào cản bất đắc dĩ cho việc này hay chăng. Ai quan tâm chứ? Lạy Chúa, chỉ Jeno là duy nhất lúc này. Chỉ Jeno và cái hôn vụng về của em là vĩnh viễn bất kham. Khi đầu ngón tay gã đẩy sâu trong khoang miệng em, Mark bất giác ngước mắt và thấy thằng nhóc ngỗ ngược ấy liếm láp chúng (những đệm thịt ngón tay vừa chạm qua viên hạ sốt hương cam) một cách ngon lành. Chẳng biết Jeno có buồn nôn vì vị thuốc em đã nuốt mấy ngày qua hay không, nhưng trông em tận hưởng đến vậy, Mark xin được lãnh án của mình, nguyện bị cầm tù trong cái buồng giam khoái lạc màu trời đêm bên dưới rèm mi đen nhánh. Thẩn thờ, gã rướn mình và mạnh mẽ đẩy em đổ xuống đệm.

"Đừng xin anh dừng lại như những lần trước." Bởi em biết rành là đằng khác những gì gã sẽ làm nếu giữa chừng em khóc lóc ỉ ôi muốn Mark hãy dừng lại đương lúc cuộc hoan ái đã lưng chừng đỉnh điểm.

Jeno gật đầu ngay tắp lự, thể như em đã mong muốn điều này từ rất lâu. Mặc xác bản thân đã bắt đầu kiệt quệ vì cơn sốt chết dẫm đánh gục mình sau hàng tá lần gượng sức nhổm dậy chỉ hòng chạm lấy người yêu, Jeno ngoan cố càu nhàu cho rằng Mark thực đúng là một tên đàn ông lề mề và có lẽ chẳng hứng thú gì với việc ôm ấp một cục than nóng hầm hập trong vòng tay. Nhưng đời nào có chuyện gã không ham muốn em – thù hình của một thuở yêu đương non dại, thù hình của một thuở cuồng điên ngần ngại không nỡ lòng bước qua tuổi trẻ, và nỗi đau vì em luôn là cái hữu hình. Mark rít qua kẽ răng và hung hăng ngấu nghiến cánh môi em trong lúc tay phải bận bịu lần mò cởi bỏ từng cái cúc áo ngủ trơn láng, ra đây là cái cách mà những cơn sốt khốn khiếp tìm đến gã, một cách trót lọt và bám dính kinh khủng khiếp.

Chăn bông nặng nề rơi xuống đất, Lee Jeno với một sức khỏe không hề cải thiện hơn tí gì sau mấy cái hôn nom rõ là vô dụng của Mark thình lình níu lấy người yêu và đôi vai trần khẽ run lên vì lạnh (quỷ tha ma bắt cái thời tiết quái gở này đi!). Em lặng lẽ rúc mình bên lồng ngực Mark cùng đôi chân đã quặp chặt lấy hông gã.

"Em ổn chứ, Jeno?"

"Anh..." Lần này gần như là tức giận, "Anh không muốn làm chứ gì?"

"Thế em muốn vừa sướng vừa run cầm cập vì lạnh à?"

"Đấy đâu phải trọng tâm."

"Thế thì em im đi." Gã nhại lại bằng cái giọng điệu dằn dỗi hệt như đúc từ một khuôn với thằng nhóc chau mày trước mặt mình. Sấn đến giật phăng chiếc áo đương còn lưng chừng mắc hai bên khuỷu tay, Mark vùi đầu vào hõm cổ em, chốc lại nghiêng mặt cắn lấy vành tai mát rượi, liếm láp mấy cái chốt khuyên bé tí lành lạnh và để lại một tiếng thở dài não nề trước khi lại đặt em xuống giường cùng bàn tay đã chôn trong mớ tóc mềm màu kẹo đường. "Hôm nay em chẳng hề bướng bỉnh." Tiếng rủ rỉ khiến Jeno giải thoát khỏi cuống họng mình một âm vực khác lạ, em cắn răng, nài nỉ, không kiên nhẫn giật mạnh gấu áo Mark, thành công khiến gã người yêu vốn đã râm ran nay càng rạo rực hơn bao giờ. Gã trót lọt cởi hẳn chiếc áo thun màu lông chuột đã lốm đốm những vết tích của nước mắt trông rõ là thuộc về đứa trẻ họ Lee đầu hồng, vội vã hơn nữa, mấy dấu hôn tím đỏ lẫn lộn leo từ chỗ này đến chỗ kia trên cổ em, hẳn là cả dấu răng háu đói.

Không ngần ngại lần mò đến tận nơi địa đàng cấm cửa, Mark thuần thục với việc này hẳn đã trăm ngàn lần, bởi Jeno hiếm khi chủ động muốn gã đặt tay lên vùng xương đòn của em và bắt đầu cuộc phiêu lưu với những cái ve vuốt xuống tận thắt lưng (hay đôi khi là trí trá đưa tay cả vào trong, đến đâu thì chả biết). Em nghiến răng và hối thúc gã bằng cái vẻ cáu kỉnh trông đến mà phát bực, chẳng nhẽ đêm nay cơn sốt đã thay em nắm thóp tâm trí để thực hiện cho tròn vẹn những trò vè nhảm nhí em bất chợt nghĩ ra? Thế cũng được. Thế cũng miễn cưỡng là vui, là thú. Thế cũng đủ khiến gã đau đớn ở-đâu-đó vì mải chịu đựng trong vô vọng. Nụ hôn quấn quýt lại tiếp tục, "trang trọng" và đầy ham muốn hơn. Cằm và cần cổ chi chít những vết tích lẫy lừng của tên thợ săn vô danh ướt nhẫy toàn là nước bọt, Jeno vẫn rướn mình đòi thêm dẫu đã lường được hậu quả; Mark để lại cho em một cái hôn đổi trả, biến tay mình thành gông xiềng để giam em lại cùng với cơn thống khoái bất ngờ đổ ập đến trên cơ thể trần trụi không gì che chắn ngoài thân người của gã. Lần này, kẻ hối hả không chỉ duy mỗi Mark: "Em biết em nên nói gì không?"

Em mê man với tiếng thủ thỉ trầm đục bên tai, gật đầu và lại mím môi im bặt. Một người chờ đợi, còn người kia cốt chỉ muốn đùa bỡn cho vui. Mark lặp lại thêm một lần nữa, đến dầu bôi trơn cũng nhớp nháp trong những kẽ ngón tay, ánh mắt không buồn giấu nhẹm tà tâm khi đứng trước cái của nợ đáng yêu đời mình – mọi thứ đều đương chờ em đấy thôi, mỗi tội sao mà em cứng đầu đến chết được, mỗi tội sao mà em luôn thích thú việc nhìn người tình của mình nổi điên lên mà chẳng thể làm gì, chẳng thể nói gì, hay thậm chí là chẳng thể nghĩ gì trừ việc làm thế nào để dỗ em khỏi giận. Jeno bướng bỉnh (cả yêu đương lẫn khi phải hoà hoãn trên giường), khó bảo và đáng ghét như cách một đứa nhóc thích quấy nhiễu người lớn, nhất là những người lớn thiếu kiên nhẫn như gã. Bên em, gã quy hàng ái tình. Bên em, gã không thể lặng thinh. Bên em, gã thèm thuồng nhiều hơn cái thứ màu như quả mọng đương chín của môi mềm – nụ hôn mà gã xứng đáng nhận được sau mỗi chuyến trở về từ cửa hàng tiện lợi với túi hàng đầy ắp những kẹo. Và bên em, đôi khi Mark chẳng thể ngăn mình thảng thốt rằng lý ra gã nên khiến em biết tỏ ra sợ sệt trước sự đe dọa bất đắc dĩ của gã – có thế thì đến hiện tại mọi chuyện cũng đã dễ dàng hơn.

"Em biết em nên nói gì mà, Jen." Địa đàng rộng mở dẫn lối đến tầng cao khoái lạc, Jeno tỏ ra chấp thuận với những hành động thân quen này của gã, chỉ giản đơn là nỗ lực thể hiện sự ngoan ngoãn khó tìm hòng khiến người yêu càng thêm thích thú. Em níu lại những thanh âm đầy e ngại trong cuống họng, cắn môi đến chừng khi tứa máu và ép Mark phải hôn cho bằng được lên vết thương mới hở, và trong lúc để người yêu hì hục với việc khám phá cái hang động nghìn vàng, em hỏi gã liệu có gì hẵng còn vương vấn trên đầu lưỡi sau cái hôn ban nãy hay không.

"Nụ hôn có vị máu, Jen, nụ hôn có vị máu."

Hai ngón tay lạnh lẽo ra vào bên trong những vách thịt mềm nóng rẫy, em ưỡn cong mình, quẫn bách và loạn trí, mơ màng đáp lại tất thảy những yêu cầu dẫu là quái gở nhất của Mark, để cuối cùng kết thúc màn kích thích ngắn ngủi chỉ-với-tay-trắng này bằng một lời đáp cho câu trả lời rành là bâng quơ trước đó: "Lời thề của em, máu ấy, về việc đôi môi, và cả nơi này chỉ vĩnh viễn thuộc về mình anh thôi."

Nóng quá. Cả Jeno lẫn gã. Cả Jeno, bên trong và trái tim đương bất ổn trong lồng ngực gã. Mark liếm lên những vết da tróc trên cánh môi em yêu dấu, tay mơn trớn trên khuôn ngực trần trắng nõn và mò mẫm đến những điểm gồ lên mẫn cảm. Vầng trán em rịn đầy mồ hôi, ướt át, cũng nhuốm màu nhục cảm, gã đồ rằng thần Vệ nữ đã đặt lên đó một nụ hôn đầy vinh quang cùng thứ ánh sáng khôn với của tình yêu và khát vọng.

"Jen."

"Hửm?"

"Jen." Gã vẫn gọi em trong từng giọt tình say, hôn trong mê loạn và một chuỗi những ve vuốt thân mật sau đấy đều quy thành một ý thức tội lỗi mà Mark bảo rằng gã không thể kiểm soát. "Jen của anh."

"Anh đừng cứ–"

Tiếng thét em áng ngữ trước nửa câu nói còn lại, bởi gã người yêu cục cằn trước mắt đã đâm rút nhanh chóng ba ngón tay thuôn dài vào ra chỗ-tư-mật (đã được vạch trần chừng mấy mươi phút trước). Em lườm gã, bằng đôi mắt ngà ngọc loáng nước và khóe mi rớt rơi đôi hàng lệ mù tình. Vậy là em đương tận hưởng – Mark chắc nịch trong cái ý niệm u ám tà tâm, rồi một tay miết lấy vùng bắp vế trắng nõn, trống-trơn và kéo lấy đôi chân trơn lẻo của em sang quấn chặt hông mình. Đây mới thực là thứ gã mong muốn, một Jeno ngoan ngoãn và mặc gã định đoạt tất thảy những gì thuộc về thân thể em.

"Nói đi nào, Jen."

Đến chừng khi cửa đủ rộng mở để đón chờ vị Thần của nhục cảm, hóa hình của ái tình lúc này duy chỉ có thứ trướng đau nằm giữa hai chân Mark Lee hấp tấp. Gã vội vàng đẩy đưa giữa lúc hai người đương chuyện trò tưởng-như-là-đường-hoàng-lắm, khoái chí nhìn Jeno mím môi hứng trọn sự rạo rực dâng tràn, thở dốc, em thấy đau giữa cơn thống khoái khôn cùng, thấy thoải mái trong từng phút giao hoan mạnh bạo. Mark không "nhường nhịn" gì một kẻ bệnh, gã chỉ biết đến tận khi hai giờ đồng hồ làm tình kết thúc, cơn sốt run người kia sẽ nhảy từ em sang gã – mà cũng đáng, để được giày vò em bằng thuốc, dấu răng, vết hôn, và của quý chôn chặt sâu bên trong tận chốn hoang đàng.

"Nói đi, đừng khóc, nào." Gã cúi người hôn lên chóp mũi đỏ lựng của em, vẫn không thuyên giảm tốc độ, "Bé ngoan thì sẽ nói ra những gì mình muốn thay vì mè nheo."

"Chậm–" Em lại để tiếng rên rỉ nỉ non vuột khỏi cửa miệng, chẳng chịu đựng được khoái cảm vồ vập như vũ bão xông thẳng vào trong mình, em oằn mình, cong cớn và bấu lấy tấm lưng Mark (hẳn là sáng hôm sau gã sẽ trêu em rằng chẳng hiểu sao lưng gã lại có dăm vết mèo cào trông rõ đáng yêu). Cút đi. Jeno từ bấu víu, em đổi sang đấm thùm thụp vào lồng ngực người yêu, ra chiều đương giận dỗi, và nếu có dỗ thì cũng phải nói cho hết lời, may ra em mới miễn cưỡng thèm đoái hoài nhìn gã lấy một cái.

Nhưng Mark không hiểu như thế: "Thế này vẫn còn chậm à?" Mà trông mặt gã tớn hẳn ra, thể như là sung sướng lắm.

Còn Jeno chỉ biết đanh cả mặt: "Không... đừng! Mar–"

Gã thực sự tăng tốc độ của những nhịp đẩy hông. Em chẳng nói được nữa. Em chẳng nghe được gì nữa. Vật nam tính nóng rẫy ấy tưởng như đốt bừng cả khoang bụng, chậm rãi châm mồi cho khoái thú được dịp tràn trề. Mark lật hẳn người em lại (theo cái cách gã cho là dịu dàng nhất đối với một kẻ không kiên nhẫn), chỉ chờ đến khi Jeno cả gan dám trườn khỏi vị-trí-của-em một li bẻ nửa, gã lập tức lôi em về với thực tại của nhục cảm ướt sũng tồn đọng trên những nụ vị giác. Mark "nếm" em kỹ càng hệt như một món ăn, mặc dầu em hẵng còn nóng đến bỏng tay cả trong lẫn ngoài, từng tấc thịt da ấy vẫn nức mùi tình ái – có chăng là vì gã đê mê.

"Em là người khơi mào, Jeno." Cách gã đưa em vào tròng quả tình luôn khiến em ghét cay ghét đắng. Nhưng Jeno không có ý định phản kháng, dầu đôi khi Mark thực sự có lẽ hơi-quá-tay.

Gã không ngại chính mình sẽ phải chịu đựng cơn cảm lạnh khủng khiếp ấy trong vài tuần sắp tới, có Lee Jeno kế bên, gã lại tha hồ nghĩ ra đủ trò ấy chứ. Chỉ cần dứt chuyện chăn gối, em lại trở về với sự ngoan ngoãn vốn dĩ, và gã cưng chết được một em người yêu khi bướng bỉnh khi nghe lời liền ngay tắp lự. Tất nhiên Mark phải trả giá bằng vài ngày nai lưng ra dỗ dành em sau trận mây mưa bất đắc dĩ này, dẫu chính Jeno mới là kẻ lì lợm để cái hôn làm mào đầu cho câu chuyện đầy mị hoặc. Thế là một ngày đủ ý nghĩa. Có gì đêm nay, Mark Lee đắc ý cười thầm, miệng nhếch cao láu cá. Có Jeno mất giọng, và sáng mai có gì, chẳng gì cả ngoài em thân yêu với ụ chăn quấn cao đến tận đầu cùng miếng hạ sốt đã rơi khỏi trán em và nằm chơ vơ một bên gối nằm. Mọi lý thuyết vòng vèo trông rõ là rối rắm trên đây cốt chỉ để chứng thực cho một điều: Mark muốn chọc em phát khóc. Chưa bao giờ gã chán ngán việc dỗ người yêu, bởi Jeno giận dỗi quả là một trần-thế-mới-mẻ với gam màu sặc sỡ hơn và tà tâm trọn vẹn bị nuốt chửng bởi bóng đêm đặc quánh như thành lọ mực.

"Chậm lại, Mark Lee." Em khản cổ, "Xin anh, em không chọc anh nữa."

"Rất tiếc là không." Gã liếm láp vành tai nóng hổi, "Đây không phải lúc em nên van anh bằng điệu bộ tội nghiệp ấy."

Jeno bí bách, em giãy dụa hòng thoát khỏi vòng kiềm khốn khiếp của Mark. Rầy nỗi, gã thuộc làu mọi cử động và suy nghĩ bé nhỏ nhen nhóm trong em, sành sõi và tường tận đến phát bực, kể cả khi em chỉ hất hàm một cái, Mark gần như đã làm tròn vẹn những gì em muốn. Nhưng thế thì không đủ để Mark rút đi thù hình của nhục cảm ra khỏi nơi nó nên-thuộc-về, gã chuyển động chậm hơn, sâu hơn, khiến thằng nhóc đáng yêu thường ngày bản thân hay cưng nựng phải cắn răng rít lên từng đợt thảm thiết vì sướng rơn chạy dọc các tuyến thần kinh. Giật thót. Kinh hãi. Run rẩy. Jeno giải thoát tất cả những dồn nén xấu hổ lên tấm ga trắng tinh gã vừa thay hôm qua: "Dừng lại, Mark, ôi, hyung... nó nóng."

Giọng điệu nỉ non khiến gã mủi lòng, rồi quyết định cũng chỉ chậm rãi đẩy đưa trước khi để lần lên đỉnh cuối cùng trót lọt phóng thích vào trong em cho bằng hết. Còn Jeno đuối sức, vật vã. Em đổ gục xuống giường, nhịp thở chưa kịp đều đặn; Mark nhanh chóng lật người em lại, bâng khuâng đối mặt với gã lần nữa. Quả như Mark đã nghĩ, em nhìn gã bằng con mắt hờn giận và bĩu môi ấm ức; những hạt châu bé tí lăn dài khôn dứt, giây sau, Jeno oà khóc trong lồng ngực gã, tự nhốt mình trong cái ôm chặt cứng đến mức bên mũi chỉ nức mùi mồ hôi và tinh dịch, thoảng qua có mùi hương cơ thể quen thuộc của Mark, ôm lấy em đáp trả và vỗ về mấy đầu ngón tay đã cắm sâu hoắm vào thịt lưng của đối phương.

Chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, Jeno mê mệt đến mức ngủ nguyên dưới điều hoà hai mươi tư độ giữa tiết thu se lạnh với một cơ thể chưa lau rửa; tức gã có thể thấy rõ mồn một cái cảnh em thân yêu của mình – một cục than nóng rẫy, người chi chít vết hôn, cửa địa đàng lặng lẽ một dòng suối vẩn đục không rõ đích xác thượng nguồn neo ở chốn đâu. Quỷ tha ma bắt cái dịch cúm khốn khiếp này đi, hẳn rằng ngày mai nếu gã có cơ may được quấn lấy em thêm một lần nữa, hoạ chăng cả hai sẽ đồng loạt bốc-cháy bởi cơn sốt bất ngờ ập đến đương lúc ham muốn trọn vẹn được thoả mãn đêm này.

(...)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro