Đến thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như Jeno dự liệu từ trước, Mark đã tìm đến căn nhà hoang trên đỉnh đồi và phát hiện ra nó nơi gác mái của căn nhà. Thế nhưng nó không biết, mãi mãi không biết được, rằng hôm ấy cậu chỉ đến một mình. Không đội đặc nhiệm, không vũ khí

Mark đưa tay chầm chậm tắt đi chiếc radio cũ kĩ đặt cạnh đầu giường, cẩn thận vuốt ve mái tóc đen mềm của người con trai đang nằm trên giường. Mắt cậu lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt tựa như say ngủ. Vô số cánh linh lan rơi nhẹ xuống sàn gỗ đóng bụi, héo úa. Không khí sánh đặc mùi của linh lan thay vì tử khí đặc trưng. Không gian tràn ngập ánh nắng vàng vọt của mặt trời buổi xế chiều.

'Jeno...' Mark thổn thức, vụng về cầm lấy bàn tay yếu ớt không còn sức sống. Cậu nắm nó thật chặt, siết mạnh như thể mong muốn Jeno sẽ tỉnh lại và cảm nhận được cơn đau, giống như cơn đau giờ đây đang cắn xé trong lồng ngực cậu.

Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Mark tự hỏi tại sao tất cả phải kết thúc theo cách này.

Cậu không thể trốn tránh nhiệm vụ của mình, Jeno cũng không thể gột sạch những tội trạng nó gây ra. Nhưng nếu như, chỉ là, nếu như họ có thể trốn chạy khỏi tất cả và tiếp tục sống một cuộc sống mới... Sau tất cả mọi chuyện, cậu biết điều đó là bất khả thi, bất khả thi đối với cậu, với cả Jeno

Đó chính là lí do Jeno phải chết, và Mark sẽ sống.

Nhưng Mark sẽ phải tồn tại một mình.

...

Trăng lên cao rồi đổ bóng xuống khung cửa sổ mục nát, gió đêm mang theo hơi lạnh buốt xương, len lỏi theo từng ngóc ngách của căn phòng và cái mùi linh lan kia thì cứ thoang thoảng quanh cánh mũi. Mark đã ngồi bên giường của Jeno không biết bao lâu rồi. Tay cậu miết nhẹ lên mặt nhẫn ánh bạc, thầm ngân nga một đoạn trong bài 'Le temps du muguet' mà Jeno yêu thích. Chiếc bật lửa màu đồng nằm im ắng trên sàn gỗ như thể đang lặng im lắng nghe từng loạt âm thanh mỏng manh mà Mark thả rơi vào màn đêm tịch mịch.

'em biết không, trong mắt anh, em luôn giống như một thiên thần. Hôm nay để anh tiễn em đến bên bờ thiên đường mà em hằng mơ ước nhé'

Mark cúi xuống, hôn khẽ lên đôi mắt nhắm nghiền, lướt đến chóp mũi cao rồi kết thúc ở đôi môi tái nhợt của Jeno, cậu rút chiếc nhẫn khỏi tay mình và đeo vào ngón áp út cho nó.

Một đốm lửa bén mình lên mảnh giấy chi chít chữ, rồi tất cả được ném vào trong gian nhà tối om. Đốm lửa nhỏ dần lan rộng khắp các căn phòng và cuối cùng là dìm cả căn nhà vào biển lửa vàng rực, bừng lên giữa đỉnh đồi âm u là một mảng sáng chói loá như vầng mặt trời mọc ra từ lòng đất mẹ. Cậu đứng bên ngoài, lắng nghe thanh âm 'tách tách' của ngọn lửa rực rỡ bùng lên thay cho một khúc cầu hồn.

Mark mỉm cười nhưng hai mắt cậu đẫm nước, cậu đã chôn người mình yêu trong ngọn lửa hung tàn ấy.

Mark chậm rãi đưa mắt nhìn ngôi nhà có Jeno bên trong dần bị ngọn lửa nuốt trọn, bản nhạc 'Le temps du muguet' như vang vọng đâu đây. Cậu xoay lưng bước đi, ném lại phía sau tàn tro của quá khứ, để nó bừng cháy mạnh mẽ trong thảng thốt và rồi lẳng lặng tan đi không vết tích.

Ngày mai, có lẽ, mặt trời sẽ không bao giờ đến nữa.

'tạm biệt, Jeno'

.

'Ta đã hát trong ngày đầu tươi mới

Đã hết rồi, mùa hoa linh lan'

一Le temps du muguet 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro