1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thở dài, kéo cao cổ áo để trốn tránh cái lạnh buốt của trời đông ở Toronto. Đang chuẩn bị thay đồ giao ca làm ở cửa hàng tiện lợi thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, bởi một chàng trai mà Jeno khá chắc rằng mình đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. Mặc vest, cao ráo và trông có vẻ rất trưởng thành. Vị khách ấy mở lời mua một ít thuốc giảm đau, một bao thuốc lá vị bạc hà và một cốc cà phê. Với cương vị là người bán hàng, Jeno chỉ cảm thấy có khách hàng đã là ổn, mua gì cũng chẳng quan trọng. Cậu đã gặp ti tỉ người vào mua những đồ được coi là chẳng bổ béo gì cho bản thân họ, nhưng Jeno cũng không mở lời khuyên ngăn hay gì cả. Vì Jeno cũng như thế, cũng rong ruổi khắp nơi với công việc làm thêm đến đêm muộn như này.

Nhưng lần này Jeno không đặt mình vào cương vị ấy nữa, quyết định mở lời khuyên, Jeno không chắc vì lí do lắm. Vì người này đẹp trai? Hay vì người này đã làm xao xuyến trái tim vốn dĩ tưởng chừng như chằng chịt vết thương của cậu? Chẳng quan trọng gì cả. Hiện tại Jeno chỉ muốn làm một người "nhiều chuyện".

Không suy nghĩ nhiều, khi đưa túi đồ toàn những thứ không bổ ích cho đối phương, Jeno nhẹ nhàng nói:
"Những thứ này thật sự không tốt, tôi cũng chưa từng thấy một người lại mua nhiều thứ hại như thế cả. Nhưng nếu anh bị đau ở đâu, hãy đến gặp bác sĩ. Cũng đừng thức khuya đến tận giờ này, sức khỏe là rất quan trọng."

Jeno thấy đối phương hơi ngẩn người ra đôi chút, mình cũng đang làm việc đến giờ này, thế mà lại đi khuyên nhủ người ta rằng đừng thức khuya nữa. Thế là lần đầu nhiều chuyện của cậu tan nát, chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông cả.

Đối phương như đọc được suy nghĩ của cậu, Jeno thấy nụ cười thoáng qua của người ấy:
"Thế sao em vẫn ở đây và làm việc đến giờ này nhỉ ?"

Jeno nghĩ chắc mình phát điên mất, có lẽ phải nhớ giọng nói này đến cả đời mất. Không lớn, không nhỏ, hơi trầm ấm và đủ để ghim sâu vào đầu Jeno. Thế nào nhỉ? Jeno nghĩ lần đầu mở lời khuyên nhủ của mình cũng không tệ như mình nghĩ, vì cậu đã được nghe giọng của người kia mà.

Tự thấy bản thân đuối lí, Jeno ái ngại nhận lỗi:
"Xin lỗi, tôi hơi nhiều lời rồi. Anh có thể coi như tôi chưa nói gì."

Jeno như gặp ảo giác, lại thấy cái nụ cười nhoẻn miệng của người kia.
"Không sao, tôi thấy em rất đáng yêu. Nhưng em cũng đừng làm việc muộn như này nhé."
Jeno chỉ biết mình nghe được như thế. Sau khi người kia quay người rời đi, khuất khỏi tầm mắt cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Ồ, là cậu khen đáng yêu nhỉ?

Trong suốt nửa năm làm việc ở cửa hàng tiện lợi, Lee Jeno chưa từng có suy nghĩ hay mong muốn gặp lại bất kì vị khách nào cả. Nhưng bây giờ "đáng yêu" lại có ước mong được gặp lại vị khách trong đêm đông lạnh ngắt ở Toronto ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro