08; prom night (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l.minhyung

eun à

tớ biết tớ sai rồi

cậu đừng ngó lơ tớ nữa được không?

đánh cũng được, mắng chửi cũng được, nhưng cậu cứ im lặng như thế mãi, tớ chẳng biết phải làm sao

letsgoeunn

những lời này cậu nên nói với hina thì hơn

l.minhyung

vốn đã nói, nhưng con bé không trả lời, cũng chẳng chịu gặp mặt ai-

letsgoeunn đã xem

letsgoeunn

vậy bao giờ nó tha lỗi cho cậu, lúc đó tính tiếp đi

letsgoeunn

người tổn thương nhất lúc này, chẳng phải tớ

người có lỗi nhiều nhất, cũng đâu phải cậu

nhưng tớ không muốn đối diện với cậu, cũng không dám

tớ sợ, sợ cậu đã từng có cảm tình với cô gái đấy thật, sợ nếu người tốt đẹp hơn bước vào cuộc đời cậu, cậu sẽ mau chóng quên mất sự hiện diện của tớ 

thứ ẩn sau ngực trái lại nhói lên từng hồi thì phải làm thế nào ✘

cậu chẳng làm sai gì hết, nhưng tớ lại cứ muốn đổ vấy mọi chuyện lên cậu, trút giận lên cậu, muốn tìm một cái cớ mà tránh mặt cậu

đúng là một đứa xấu xa

tin nhắn đã được thu hồi


_________


kim yerim nhìn bạn mình chán nản nằm dài ra bàn, tóc tai thì xõa xượi, gương mặt chẳng nổi một điểm vui vẻ, em không đành lòng. cô nàng họ kim khều khều tay của bạn, koeun thấy thế ngẩng đầu nhìn, lông mày nhướn lên một cái tỏ ý có gì muốn nói thì nói lẹ đi

" mấy ngày trôi qua rồi mà vẫn không định bỏ qua cho cậu ta à? nhìn cũng thấy tội nghiệp lắm"

nói đoạn, yerim hất cằm về phía cửa sổ lớp học, bắt ngay ánh nhìn của mark. có vẻ như cậu trai kia từ ngày thiếu bóng dáng con nhỏ này, chẳng lúc nào thôi hướng mắt về chỗ ngồi tạm thời của hai đứa.

" bữa sáng ngày nào cũng mua mà toàn phải qua tay cái thân tàn xơ xác này để đến chỗ cậu, vậy mà có người làm giá chẳng mảy may động đến
giờ thể chất mất nước ngất xỉu giữa chừng cũng là ai đó bế thốc lên đưa vào tận phòng y tế
lúc cậu sắp bị bà phù thuỷ tóm cổ dịch đoạn văn khó nhằn cũng cậu ta đứng lên giải vây giùm. chính ra cái tên lee minhyung cũng khá kiên trì chuộc tội đấy chứ, vẫn chưa định tha lỗi à? "

koeun hiểu chứ, em biết hết. nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, em vẫn luôn hành xử như một đứa ngốc và giờ mọi thứ cứ rối tung cả lên. eun chẳng biết trả lời bạn thế nào, đành im lặng

" thôi tóm lại ấy, xem thế nào lựa cách mà giải quyết đi nhé. tớ không ngại việc cậu chuyển lên đây ngồi, nhưng lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt ủ rũ này thì không được đâu đấy. mau mau về lại với cậu ta rồi chấn chỉnh tinh thần thôi."

"đêm dạ hội chẳng còn bao lâu nữa. lần này có chết tớ cũng sẽ lôi cậu đi, đừng hòng tìm lí do để trốn. liệu mà vui vẻ lên, cuối tuần dẫn cậu đi sửa sang lại từ đầu đến cuối."

dạ hội gì đó với em cũng chẳng còn quan trọng. koeun thở dài nhìn vẻ mặt kiên định của đứa bạn thân, cũng chẳng còn sức lực đâu mà phản đối ( dù có thì cũng không làm lại được kim yerim nên em cũng tự biết giương cờ trắng đầu hàng)

___

cứ vậy, hôm nay đã là d-day

yerim nhìn koeun bước ra từ phòng thay đồ ngay lập tức bật dậy, biểu tình tuy có chút khoa trương nhưng cũng đặc biệt chân thực.

" phải thế chứ, thật sự quá xinh đẹp rồi eun à"

koeun thấy phản ứng của yerim, tò mò nhìn mình trong gương. đây là lần đầu em chải chuốt như vậy, tuy không quen lắm nhưng nhìn bộ dạng của bản thân lúc này, cũng tủm tỉm cười.

khá hợp chứ nhỉ? 

trong gương là hình ảnh phản chiếu của em, lộng lẫy trong chiếc váy nhuộm màu trời đêm. Lớp vải bồng bềnh quá mắt cá được dập ly nhẹ nhàng, nhìn vô cùng thuận mắt, cũng rất tự nhiên. phủ ngoài là một lớp voan mỏng, đính trên đó từng mảng sao lấp lánh. thiết kế hở vai với hai bên nơ thắt xinh xắn tôn lên vóc người em, gam màu tối của chiếc váy càng làm bật lên nước da trắng ngần, cần cổ duyên dáng và bờ vai xinh đẹp. 

eun tự thấy hài lòng với diện mạo này của mình, những dịp đặc biệt vẫn nên chỉn chu một chút dù sự chỉn chu này phần lớn xuất phát từ yerim mà ra cả. 

" sẵn sàng chưa?"

eun nhìn vẻ hào hứng, phấn khích này của con nhỏ, ngán ngẩm chẳng đáp. 

cũng chẳng có gì đáng để mong đợi, nhỉ?

.

tất nhiên, khi tới nơi và chào hỏi tứ phía một hồi, eun không thấy bóng dáng yerim đâu nữa. đánh mắt một vòng quanh hội trường rộng lớn này, thành thật mà nói thì chẳng nhận ra ai với ai, trên mặt mỗi người đều là những chiếc mặt nạ trắng, lấp lánh dưới ánh đèn nhàn nhạt. nghe nói tên dở hơi nào đấy trong hội học sinh đã đề xuất việc này, và giờ em đang lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt nơi đây. 

đột nhiên, ánh đèn vụt tắt, cả hội trường chìm vào bóng đêm và thinh lặng. trước khi em kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ánh sáng duy nhất vụt lên, rọi thẳng về sân khấu chính- nơi có một anh chàng cao ráo trong bộ suit đen lịch thiệp với chiếc mặt nạ gắn lông vũ cùng một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội diễm lệ. 

hẳn rồi

mấy vụ như này thì sao có thể thiếu chứ, đều là bắt chước theo mấy bộ phim hay mấy cuốn tiểu thuyết đã nhẵn mặt. khi hai người đang hòa mình trong ánh đèn sân khấu kia- cũng chính là người dẫn dắt buổi tiệc- kết thúc lời dẫn của mình, ánh đèn một lần nữa thay đổi, không gian chìm vào giai điệu du dương của những bản nhạc bất hủ. nơi em đang đứng trở thành sàn khiêu vũ của tất cả, để mọi người hòa vào những nốt êm ái, tay trong tay với người bạn nhảy định mệnh. koeun không nghĩ mình nên ở lại nơi này thêm nữa, trước khi (có thể) có một cậu trai lạ mặt nào đó lại gần mời gọi, em nên rút gọn. 

nhưng chuyện nào có bao giờ được như em mong. ngay lúc eun xốc váy chuẩn bị quay trở về phía bàn tiệc, em đụng trúng một người- chính xác hơn là một người con trai. vì chiếc váy khá cồng kềnh, cộng thêm đôi giày cao gót yerim bắt mang cho bằng được, koeun lúc ấy đứng không đứng vững nổi. và có lẽ nếu không có người kia vội đỡ em lại, chắc giờ này mặt đất và eun đã trở thành bạn, cùng làm trò cười cho mọi người trong hội trường này. koeun vội cúi đầu cảm ơn, nhưng bàn tay vừa buông một lần nữa đưa ra ngay trước tầm nhìn 

sững người, em không nghĩ được có chuyện trùng hợp như vậy, cũng phủi phui cái ý vừa xoẹt qua tâm trí. rằng sao em có thể quen thuộc với cậu ấy đến mức chỉ cần nhìn bàn tay cũng nhận ra, rằng sao có chuyện giữa bao người vây quanh, cậu ấy lại tìm được đến đây, ngay trước mặt em lúc này, rằng chẳng có gì là hoàn hảo an bài đến vậy.

tất nhiên, không phải trùng hợp, mà là hữu ý. chẳng có định mệnh nào sắp đặt, chỉ có một mark lee xuất hiện, vừa kịp thời điểm, vừa vặn đúng lúc

" cậu có đồng ý làm bạn nhảy của tớ không, eun?"

" nếu cậu không gật đầu, tớ sẽ đáng thương lắm đấy"

eun nhìn cậu, nhìn nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy, tưởng như tất cả đều tan vào hư vô, như xung quanh chẳng còn ai cả, ngoài hai người. dưới ánh sáng dìu dịu, eun chỉ thấy cậu, tỏa sáng và quá đỗi đẹp đẽ. cậu nhẫn nại, với bàn tay vẫn luôn chờ đợi một lời hồi đáp từ em, trong giây phút, eun chẳng còn biết gì nữa. mọi lo âu phiền muộn những ngày qua cứ như tan biến cả, không nhớ chút gì về những nỗi sợ cứ vẩn vương thường trực. thứ duy nhất em còn nhận ra, là nụ cười biết bao ôn nhu của mark. 

thật ra trong thời khắc ấy, em biết mình đã ngốc nghếch nhường nào. 

bàn tay em đặt lên tay cậu, mark đã nắm lấy thật chặt, cậu đan mười ngón tay vào nhau, là kiểu khó tháo gỡ nhất. nụ cười mark rạng rỡ hơn hết thảy, ánh mắt khi ấy của cậu, là ánh mắt mà eun nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng thể quên.

" xin lỗi cậu... "

cậu ấy nhìn em, khẽ lắc đầu. mark đặt tay còn lại lên eo eun, kéo em lại gần cậu. giữa tiếng du dương của âm nhạc, vậy mà câu nói của cậu ấy vẫn thật rõ ràng, là thanh âm em thích nhất, trân quý nhất

" không, cảm ơn cậu" 

cảm ơn vì đã để tớ tìm ra cậu giữa hàng ngàn người nơi đây.


♪baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

barefoot on the grass, listening to our favorite song

when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

but you heard it, darling, you look perfect tonight 


perfect


tonight


_


wa.. không nghĩ là mình mất nhiều thời gian vậy để update luôn á ;;__;;. thật sự mỗi ngày mình đều lu bu với đống bài tập không hồi kết, không còn thời gian để mà làm gì luôn ấy, huhu có lỗi quá ToT . bữa nay vừa xong bài luận mình phải đốc thúc bản thân xách mông đi viết tiếp để up chương mới nè ;;__;; dù chương này mình không ưng ý nhiều lắm, đầu óc cứ ong ong mà mình viết cái gì ra cũng không hiểu luôn á, nên mọi người bỏ qua nha ;;_;; ( trong đầu giờ toàn growth, exports với imports rồi negotiation các kiểu thôi ciusuu)

anw, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho series drabbles này TvT. sự ủng hộ của mọi người quá quý giá, mình cảm ơn nhiều lắm. vì mình cũng chỉ định làm những chiếc shots ngăn ngắn thui, cho nên là chiếc drabbles này của markoeun chắc cũng sắp đến hồi kết rồi á. mong mọi người ủng hộ và iu thưn bé con của mình thật nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro