Chương 1: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark là diễn viên nên chuyện được người hâm mộ gán ghép với người này người kia là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng từ ba năm trước đến hiện tại người được ghép đôi với anh nhiều nhất chính là Time bạn diễn đã đóng cặp với anh trong dòng phim Y.

Time là một người có nền tảng rất vững chắc bởi cậu sinh ra trong một gia đình có ba đời đều làm nghệ thuật, cả ông ngoại và mẹ của Time đều là người có danh tiếng và có tiếng nói trong nghề.

Nên khả năng diễn xuất của cậu chưa bao giờ là lý do để cư dân mạng đem ra để chê trách hay bàn tán, dù có lời ra tiếng vào về việc Time là nhờ mối quan hệ để nổi tiếng nhưng không thể phủ nhận nhờ năng lực của chính mình mà cậu mới có chỗ đứng trong giới giải trí như hiện tại, dù tuổi đời không quá lớn nhưng tuổi nghề cũng sắp được mười bảy mười tám năm.

Mark và Time quen biết nhau hơn sáu năm, trong sáu năm đó thì họ đã yêu nhau hơn ba năm. Vì họ yêu nhau trước cả khi đóng phim Y, trước khi trở thành bạn diễn, nên khi họ còn là couple official thì những khoảnh khắc fanservice của họ đều là những hành động, lời nói thật lòng dành cho nhau.

Dù chuyện tình ấy không được công khai nhưng vì khả năng diễn xuất cộng với việc fanservice quá chất lượng mà lượng người yêu thích cặp đôi nhiều không đếm xuể.

Suốt chặng đường ba năm ấy, chưa bao giờ mà cái tên "MarkTime" rớt khỏi top đầu của bất kể bảng xếp hạng nào.

Có thể nói MarkTime chính là con gà đẻ trứng vàng cho Gallina thời điểm ấy, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Vào một ngày bình thường của tháng năm đã trở thành ngày chẳng khác nào tận thế đối với fan couple của hai người họ, ngày mười ba tháng năm MarkTime chính thức tách couple.

Lý do được đưa ra là do sức khỏe tinh thần của Time không đủ tốt để có thể tiếp tục công việc này, hơn hết Time cảm thấy công việc hiện tại đã không còn phù hợp với định hướng và ước mơ của cậu nữa nên cậu lựa chọn rời đi.

Fan couple dù có buồn bã tiếc nuối thế nào thì cũng chỉ có thể đăng vài bài thể hiện tâm trạng của mình chứ cũng chẳng thể làm gì, vì quyết định này không đến từ phía công ty mà đến từ Time đứa bé mà họ yêu thương.

Còn về người hâm mộ của riêng Time thì khỏi cần nói vì họ chắc chắn sẽ luôn ủng hộ từng bước đi, từng việc mà Time đang và sẽ làm. Đối với họ Time chẳng khác gì đứa con, đứa em trai nhỏ mà họ đã chứng kiến toàn bộ hành trình lớn lên từ một diễn viên nhí đến khi trở thành một diễn viên có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay.

Nhưng những người yêu quý Time có lẽ họ cả đời cũng không thể biết rằng lý do Time chọn tách couple không đơn giản như những gì mà cậu nói, những điều công chúng biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm còn lý do lớn nhất cho quyết định ấy lại là vì Mark và Time chia tay rồi.

Vào một ngày bình thường của tháng tư, trong một buổi hẹn hò bình thường như bao ngày khác, Mark và Time đã đến một nhà hàng Âu quen thuộc cùng nhau ăn tối.

Time do dự một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gôm đủ dũng khí mà mở lời.

-Mình chia tay nha anh!

Tay cầm nĩa của Mark khựng lại, anh đặt nĩa xuống rồi ngước mắt lên nhìn Time, anh nhìn cậu một lúc lâu, anh thấy rõ từng ánh mắt cử chỉ lúng túng của cậu, nhưng anh không lên tiếng đáp lại vì trong giây phút đó anh không biết nên nói gì cho phải.

-Anh, anh nghe em nói mà đúng chứ?

Bị ánh nhìn chòng chọc của Mark nhìn vào, Time thấy lòng mình không thể nào yên nó cứ nháo nhào hết cả lên. Hơn ai hết cậu hiểu rõ người trước mặt mình, Mark Pakin yêu cậu đến nhường nào. Có thể nói Mark vì cậu có thể làm bất cứ điều gì, Mark không thích món Âu nhưng vì cậu các buổi hẹn hò của cả hai đều là ở những nhà hàng Âu sang trọng bậc nhất. Mark cũng không thích đi xem nhạc kịch nhưng vì cậu mỗi khi có dịp anh đều sẽ đi xem cùng cậu, dù một chút hứng thú anh cũng không có. Dù anh không thích một thứ gì đó nhưng nếu thứ đó là điều Time thích anh nhất định sẽ chiều theo ý cậu.

Anh yêu cậu, đó là sự thật nhưng cậu hết yêu anh đó cũng là sự thật. Time biết Mark biết điều ấy, bởi một người luôn quan sát để ý rồi ghi nhớ từng hành động lời nói của cậu như Mark làm sao có thể không phát hiện ra sự thay đổi của cậu cơ chứ.

-Ừ, anh nghe mà.

Mark biết mình không thể trốn tránh chủ đề này mãi được, anh phát hiện ra sự thay đổi của Time đã được một khoảng thời gian khá dài, dù trước đây Time vốn đã không phải kiểu thích bám người, hay làm nũng gì đó nhưng cậu là kiểu người yêu ghét rõ ràng có gì cũng viết hết lên mặt nên không khó để anh nhận ra sự thay đổi của cậu.

Mấy tháng gần đây ngoài những lúc xuất hiện trước công chúng Time rất hay nổi cáu vô cớ dù trước đó cậu chưa từng như vậy và đối tượng hứng chịu những trận nổi cáu rồi giận dỗi ấy của cậu chính là Mark.

Những món quà Mark tặng từng được cậu trưng bày gìn giữ cẩn thận hay được cậu sử dụng rất thường xuyên đã bị cậu ném vào một xó trong nhà kho.

Cậu không thích việc Mark ôm quá lâu, cậu thờ ơ với những lời Mark nói. Hay sự kiện khiến Mark nảy ra suy nghĩ rằng Time hết yêu anh rồi đó là kỳ nghỉ để kỉ niệm ba năm quen nhau đã được hai người lên kế hoạch từ trước nhưng lại vì một chữ bận của Time mà hủy bỏ.

Mark biết cậu đã chán mối quan hệ này cũng lâu rồi, có lẽ vì hai người không hợp nhau chăng? Tính cách lẫn sở thích đều khác nhau đến như vậy cơ mà. Mark không rõ lý do là gì, nhưng Mark hiểu rõ một chuyện là dù lý do có là gì đi nữa thì cũng chỉ là lời giải thích cho việc Time hết yêu anh mà thôi, chỉ vậy thôi.

-Vậy mình chia tay nha anh?

Time nhắc lại lời đề nghị của mình một lần nữa, Time nhìn Mark lòng cậu lúc này vô cùng hồi hộp kèm theo đó là nỗi sợ không thể nguôi, cậu sợ Mark sẽ níu kéo mình, dù không còn tình cảm gì với Mark nhưng Time không muốn thấy cảnh anh bi lụy níu kéo cậu. Vì cậu biết dù anh có làm ra hành động gì đi nữa thì cậu nhất quyết hôm nay vẫn phải kết thúc mối quan hệ này với anh.

Mark rất tốt với cậu nhưng cho dù anh có tốt đến thế nào thì Time cũng không thể ở cạnh người mà mình đã hết yêu được nữa. Cậu chỉ mong đến khi kết thúc mình không phải là người quá tồi tệ, tuyệt tình trong mắt anh mà thôi.

Nhìn khuôn mặt bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ anh của Time không khỏi khiến Mark nhớ về ngày Time tỏ tình với anh. Ngày hôm đó Time cũng bồn chồn đưa đôi mắt to tròn nhìn anh mong nhận được sự đồng ý từ anh, hôm nay cũng vậy cậu cũng đang chờ sự đồng ý từ Mark. Chỉ có điều ý nghĩa đã hoàn toàn khác nhau, cái gật đồng ý ngày ấy của Mark đã khiến hai người bạn bè trở thành người yêu, còn cái gật đầu đồng ý hôm nay của anh là dấu chấm hết cho một mối tình và là sự giải thoát cho Time khỏi một mối quan hệ đã quá đỗi nhàm chán đối với cậu.

-Ừm, mình chia tay thôi.

Trái với những trường hợp mà Time đã nghĩ sẵn trong đầu Mark không tỏ thái độ gì cả, anh chỉ nhìn dĩa thức ăn mà anh đang ăn dở thở nhẹ một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra những lời cậu vẫn đang mong chờ.

Mark không hỏi lý do cũng chẳng nói lời níu kéo vì anh cho rằng điều đó không cần thiết, dù gì thì cũng chia tay thôi không cần thiết làm người kia khó xử.

Mark nhìn dĩa thức ăn trên bàn không khỏi ghét bỏ, ngay từ đầu anh đã không thích những món này nhưng năm lần bảy lượt đều cố ăn vì nghĩ có lẽ một ngày nào đó mình sẽ thích, nhưng đã hơn ba năm rồi anh vẫn không thích chúng. Bây giờ sau chuyện này có lẽ mãi mãi về sau Mark cũng sẽ chẳng bao giờ đến đây để ăn những món này một lần nào nữa, không bao giờ.

Thấy Mark không định nói gì nữa mà chỉ nhìn dĩa thức ăn ấy, Time cuối cùng vẫn là không thể nhịn nữa mà nói ra những lời cuối cùng với anh.

-Chuyện công việc anh không cần lo đâu, em đã bàn bạc xong xuôi với giám đốc rồi.

Nghe vậy anh mới quay sang nhìn cậu có chút ngạc nhiên nhưng chỉ là một thoáng rất nhanh nên Time không nhìn thấy được, anh cười nhẹ rồi nói.

-Ừm, vậy thì tốt rồi.

"Tốt rồi" anh không hiểu sao mình lại nói vậy, nhưng ngoài những từ ấy ra anh chẳng biết phải nói gì. Ngay cả chuyện công việc liên quan đến cả hai người cậu cũng đã đơn phương đi bàn bạc với sếp, đến khi nhận được sự đồng ý cho việc chia tay thì cậu chỉ cần dõng dạc thông báo kèm câu "anh không cần lo đâu" mà thôi.

Xem ra mọi chuyện Time đã lên kế hoạch đâu vào đó rất là ổn thoả rồi, bây giờ Mark chỉ cần làm theo ý của cậu là được. Thì ra cho dù hôm nay Mark nói gì, làm gì thì kết cục vẫn là không thể không chia tay.

-Vậy mình về nhé!

Time lại đưa đôi mắt to tròn ấy nhìn anh, mỗi câu nói nghe như hỏi ý kiến của Time thật ra đều là những câu thông báo, những yêu cầu mà cậu dành cho anh. Những lời nói ấy cho anh biết cậu muốn gì chứ chẳng phải trưng cầu ý kiến gì của anh đâu.

Mark gật đầu sau đó thanh toán tiền cho buổi hẹn hò cuối cùng của cả hai rồi anh chở cậu về. Đây là lần cuối anh đưa Time về nhà, kết thúc buổi hẹn hò đã không vui ngay từ khi bắt đầu và cũng là kết thúc cho cuộc tình hơn ba năm của hai người.

Trên đường từ nhà Time trở về Mark vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh của chiếc bàn ăn toàn món Âu mà anh không thích ra khỏi đầu. Ngay từ đầu có lẽ anh không nên cố chấp ăn những thứ mà mình không thích. Nhưng mà trong thâm tâm Mark biết rõ dù có quay lại ngày hôm ấy một lần nữa thì anh vẫn sẽ chọn hẹn hò cùng cậu, vẫn sẽ cố chấp ăn những món Âu ấy, vẫn sẽ kiên nhẫn đi xem những vở nhạc kịch mà anh không hứng thú. Vì lúc ấy anh thật sự muốn ở bên cạnh Time.

Về tới nhà, Mark nằm dài trên sofa bật tivi thật to rồi cứ mặc kệ nó phát ra thứ ánh sáng đầy màu sắc cùng những âm thanh náo nhiệt, anh cứ im lặng nhìn lên trần nhà.

Anh không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, buồn? Thất vọng? Tủi hờn?... Anh thấy đều không giống. Vì bây giờ khi đã chia tay Mark cũng không thấy mình buồn hay thất vọng như lúc Time hủy bỏ kỳ nghỉ kỉ niệm ba năm, cũng chẳng hờn dỗi gì cậu. Anh thấy mình bình thường không buồn không thất vọng hay có cảm xúc gì quá mãnh liệt, nhưng anh lại cảm thấy mình không ổn, còn không ổn ở đâu thì anh không rõ.

Chỉ là khi con người ta đã biết trước kết quả và khi nhận được kết quả y hệt những gì mình đã dự đoán thì cũng chỉ nghĩ "à quả nhiên là vậy" không một chút buồn rầu hay sầu não vì chính người đó đã sống trong nỗi buồn ấy ngay cả khi nó chưa bắt đầu. Và Mark cũng vậy anh đã sống trong hoàn cảnh "Time đã hết yêu mình" từ lâu rồi, anh đã dần quen với điều ấy nên khi cậu thông báo với anh thì anh cũng chỉ nghĩ "ngày này đã tới" nó chỉ khác những ngày anh vờ như không biết kia một điểm đó là anh và Time đã chính thức không còn liên quan gì với nhau.

Nghĩ đến đây Mark bật người ngồi dậy nhìn xung quanh, sau đó vẫn là biểu cảm "quả nhiên là vậy" rồi lại nằm xuống sofa.

Không có một thứ gì cả, những thứ liên quan đến Time những món đồ Time hay để lại nhà anh đã được cậu mang hết đi từ trước. Cậu đã suy tính đến cả việc này chỉ vì không muốn gặp lại nhau với lý do "có đồ cần lấy".

Mark có lẽ nên cảm ơn Time vì nhờ cậu mà hôm nay Mark đã không bị sốc khi nhận được lời đề nghị chia tay từ Time, cũng không đau lòng đến mức làm khùng làm điên để níu kéo cậu. Thật may là những hành động, lời nói mất mặt ngu ngốc đều không diễn ra nếu không có lẽ anh đã phải nhận thêm sự ghét bỏ cùng ánh mắt ghê tởm từ Time rồi.

Đang nằm thẫn thờ với đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên. Mark đã định lơ nó đi nhưng khổ nỗi nhạc chuông của anh lại là bài hát mà Time sáng tác tặng riêng cho anh. Giờ phút này nghe những lời hát đầy ngọt ngào của người yêu cũ thì rất là kì cục, thế là Mark đành miễn cưỡng bắt máy.

-Alo, Mark Pakin nghe rõ trả lời! Alo! Alo!

Vừa bắt máy đã nghe thấy cái giọng cợt nhả của nhóc Fourth, bạn thân của anh.

-Alo! Sao?

Tay phải đỡ trán, Mark miễn cưỡng trả lời thằng nhóc thối kia.

-Đến quán chú Leo đi, em nói chuyện này cho anh nghe.

Fourth kẹp điện thoại giữa vai và lỗ tai còn hai bàn tay của cậu thì đang tích cực chà rửa dưới vòi nước.

-Có gì nói luôn đi, không muốn ra ngoài.

Mark không muốn gặp Fourth lúc này vì anh sợ anh sẽ tuôn hết mọi thứ ra với cậu mất. Mark rất giỏi giữ bí mật với người khác nhưng với Fourth và Nanon thì không, chỉ cần hai người đó hỏi là Mark sẽ chỉ có thể chống cự một tí rồi sau đó moi hết ruột gan ra mà nói hết với họ.

-Là chuyện quan trọng của Nanon đấy nhé, anh không quan tâm thật à? Bạn thân gì kì dị? Thì ra đối với anh bọn em không quan trọng một miếng nào luôn á hả?

Fourth tắt vòi nước giũ giũ tay vài cái, lau sơ qua với khăn giấy rồi cầm điện thoại trên tay đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu nhóc ngồi xuống một chỗ trống đối diện với Nanon nhìn thần tượng cũng chính là anh trai thân thiết của mình mà mỉm cười.

-Ừ rồi rồi, tao đến ngay đây.

Mark biết những lời Fourth nói ra lúc này hết chín mươi phần trăm là tỏ vẻ bí hiểm dụ anh ra chơi mà thôi, nhưng thôi cũng được thay vì nằm ở nhà suy nghĩ về những chuyện đã rồi thì anh nên ra ngoài gặp bạn bè có lẽ sẽ tốt hơn.

Gần ba mươi phút sau Mark đã đến quán của chú Leo, quán của chú Leo là một quán chuyên về mấy món nướng kèm với rượu là chỗ tụ tập hay được mấy diễn viên nhà Gallina ghé đến, cũng là quán ruột của ba người bọn họ.

Mark quen đường quen lối đi thẳng vào một chiếc bàn đặt trong góc khuất của quán, không nói không rằng ngồi xuống chỗ trống cạnh bên Fourth.

-Hé lu, ăn gì thì gọi nhá đừng có khách sáo!

Fourth vỗ vỗ vai Mark mà nói, ai không biết có thể sẽ nhầm đây là cảnh tiền bối nói chuyện với đàn em nhút nhát đang lạc lõng ở tiệc chào mừng tân sinh viên mất.

-Chú Leo cho con một chai soju.

Mark cũng không nói gì chỉ ngó đầu vào trong gọi to, Mark không biết vì sao nhưng giây phút này anh cực kỳ cực kỳ muốn uống soju, chắc là muốn học theo mấy nhân vật trong phim Hàn mỗi khi thất tình đều uống soju giải sầu đó mà.

-Rồi sao có chuyện gì cần nói?

Mark quay sang nhìn thằng em đang chăm chú gói rau bọc thịt nướng thành cuốn chuẩn bị cho vào miệng mà lên tiếng hỏi, để anh mày xem mày định nói cái gì nhé.

-Hả? Chuyện gì?

Fourth trưng cái mặt ngơ ngơ ra nhìn Mark, cậu là cố tình trêu ngươi ông anh trai này đó, cậu cảm thấy ông anh này hôm nay có chút khó ở trong người nên cố tình chọc cho ổng bùng nổ đặng nghe ổng tâm sự á chứ không phải trí nhớ nhóc kém đâu.

-Lại nữa! Mày lại tính trêu ngươi tao nữa à? Không nói là tao về đó.

Mark nhíu mày làm bộ đứng lên định rời đi thì cổ tay phải của anh nhanh chóng đã bị bàn tay mềm mềm của Fourth nắm lại.

-...oan...ã...ừ...ừ...ao...ội...ị?

Vì nhóc ấy vừa nhét cả cuốn rau đầy ụ vào miệng chưa kịp nuốt đã thấy ông anh định bỏ đi nên đành một miệng đầy thức ăn mà phát ra vài từ ú ớ nghe không rõ nghĩa.

-Tao cho mày mười giây nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi nói cho tao nghe.

Mark ngồi xuống ghế khui chai soju rót đều vào bốn chiếc ly nhỏ trên bàn rồi chia cho cả bốn người.

-Rồi, Nanon đừng có nhìn nữa, nói đi không ổng bỏ về bây giờ.

Đúng mười giây sau là Fourth nuốt xong cái cuốn rau ấy rồi nhìn sang Nanon đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà chẳng thèm để ý gì đến xung quanh.

-Gì? Nói gì?

Nanon bị kéo về thực tại nhìn Fourth mà hỏi, tự nhiên kêu cậu nói, nó muốn cậu nói cái gì cơ chứ?

-Ủa! Ông anh bảo có chuyện muốn thông báo mà?

Tới Fourth rơi vào hoang mang rồi nha, chính ông anh Nanon này là người nhắn tin trong nhóm rủ ra quán chú Leo có chuyện muốn thông báo, giờ ra đông đủ rồi thì lại ngơ ngơ không nói gì chỉ chăm chăm nhìn P'Chimon là sao?

Mark im lặng nhìn Chimon rồi nhìn Nanon, sau đó cũng không có nói gì chỉ nhếch mép cười một cái nhìn Nanon với cái mặt "tao biết rồi nha".

Nanon thấy thằng bạn cà chớn của mình có cái thái độ đó cũng liền hiểu ra là thằng này phát hiện rồi, nhưng khi nhìn cái mặt ngơ của Fourth vì không hiểu gì cậu lại muốn chọc nó thêm một chút nhưng thấy người cạnh mình đã đỏ hết cả tai vì bị Mark nhìn chằm chằm nên đành tha cho Fourth lần này không ghẹo nó nữa.

-Thì chuyện là tao với Chimon chính thức hẹn hò với nhau rồi, nên muốn thông báo với tụi mày một tiếng.

Tay trái Nanon đan vào tay phải của Chimon mà giơ lên cho hai đứa kia thấy, Mark chỉ nhướng mày nhẹ vì anh đã đoán ra từ lâu rồi nhưng Fourth thì không, nhóc đang há hốc mồm đúng nghĩa đen vì bất ngờ.

Ôi trời ơi, có ai có thể nói với nó chuyện gì đang xảy ra hay không? Thế quái nào ông anh thân thiết của nó lại hẹn hò cùng với bạn rất thân của ông ấy cũng chính là đàn anh đáng kính của nó Chimon Wachirawit Ruangwiwat rồi. Không phải nói là bạn thân của nhau sao? Không phải nói sẽ không bao giờ yêu bạn thân hả? Nanon là đồ nói dối.

-Thiệt hả? Không phải trôn trôn gì đâu đúng không?

-Ừ Thiệt.

Nanon với Mark nhìn phản ứng của Fourth mà không khỏi cười ra tiếng, thằng em trai này thật sự rất đáng yêu.

-Không tin ông đâu! Chimon em chỉ tin anh thôi, anh nói đi Chimon.

Fourth không thể nào tin cái miệng cợt nhả xạo sự của Nanon được trong cái bàn này chỉ có Chimon là đáng tin nhất, nhóc tin Chimon sẽ không lừa nhóc.

-Ừm, thật! Bọn anh hẹn hò được hơn hai tháng rồi.

Tai Chimon đỏ như trái cà chua nói rõ ra từng chữ khẳng định cho Fourth nghe, anh chàng ngại đến mức chỉ muốn lấy tay che mặt nhưng tay anh đang nằm gọn trong tay người nào đó mất rồi.

-Trời má! Hai tháng! OMG luôn á! Thế quái nào mà em không phát hiện ra vậy?

Fourth hoài nghi nhân sinh rồi, nhóc thấy mình cũng là người nhanh nhạy nhưng thế quái nào mà Nanon có người yêu được hai tháng rồi nhóc không phát hiện, do Nanon che giấu giỏi hả ta?

-Tại mày ngốc á em, hai đứa nó lộ như vậy cơ mà.

Mark gõ vào trán Fourth một cái nhẹ, Nanon là kiểu người thích thể hiện tình cảm với người xung quanh, Nanon thích ôm ôm hôn hôn những người xung quanh bất kể đó là Fourth, Mark hay đồng nghiệp thân thiết nào đó. Nanon chẳng ngại mấy việc thân mật như vậy đâu, nhưng dạo gần đây cậu chàng đã không còn như vậy nữa thân thiết lắm cũng chỉ ôm ôm vài cái chứ hôn má như trước kia tuyệt đối không có.

Cứ hễ cầm điện thoại là bấm không ngừng, tay thì bấm miệng thì cứ tủm tỉm cười thêm nữa là những lúc mà xuất hiện cùng Chimon là trong mắt Nanon chỉ có Chimon, cậu chàng như sợ Chimon sẽ đi mất mà vô thức đưa mắt nhìn Chimon suốt thôi.

-Lộ lắm hả? Em thấy hai người đã thân từ trước nên đâu có nghĩ tới trường hợp này đâu.

Ai mà ngờ được tiền bối đáng kính sẽ trở thành người yêu của ông anh cà chớn này cơ chứ, tới bạn thân mà ông Nanon cũng không tha nữa trời.

-Ừ siêu lộ.

Mark khẳng định.

-Ôi trời vậy là chỉ còn một mình em là cô đơn một mình á hả?

Fourth giở giọng than vãn kêu ca, nhóc chỉ than cho có, cho hợp tình tiết thôi chứ nhóc chưa muốn yêu đương đâu nhóc còn nhỏ lắm.

-Tao nữa mà.

Mark nhẹ nhàng thả ra một câu không mặn không nhạt vô cùng bình thản.

-Hả?

Lần này là cả ba người kia lên tiếng đồng thanh bất ngờ.

-Tao nói tao cũng không có người yêu.

Mark nói rõ từng chữ một, anh không muốn giấu bọn họ, hơn hết anh thấy việc này không có gì phải giấu cả. Mối quan hệ nào rồi cũng sẽ kết thúc theo một cách nào đó và chuyện tình của anh với Time đã kết thúc vì đã hết yêu mà thôi, không có gì ghê gớm đến mức không thể nói ra.

-À!

Ba người lại đồng thanh lần nữa, chuyện bọn họ lên tiếng cùng một lúc cùng một biểu cảm không khỏi khiến Mark cảm thấy hơi buồn cười.

Anh vốn nghĩ chuyện anh và Time chia tay sẽ rất khó nói ra nhưng khi đã gặp mặt bọn bạn thân và thuận tiện có dịp thuận miệng để nói thì Mark thấy nó cũng không khó như anh nghĩ, chỉ là một thông báo liên quan đến mối quan hệ của anh mà thôi.

Mark tự hỏi có phải do anh cũng đã không còn mặn nồng với tình yêu anh dành cho Time hay không, bởi lẽ lúc này anh cũng không thấy buồn đến mức không thể đối diện với chuyện chia tay như những gì anh từng nghĩ.

Anh bình thản hơn anh nghĩ rất nhiều.

Fourth có vẻ lúng túng vì không biết phải nói gì, không biết có nên nói lời an ủi gì với Mark hay không. Trong lúc bối rối nhóc buông xuôi không nghĩ nữa cứ thế để cho cơ thể tự hành động mà chòm sang ôm Mark vào lòng.

-Haha... mày làm sao vậy? Tao không sao đâu.

Hành động bất chợt không lường trước của Fourth khiến Mark có hơi bất ngờ nhưng cái cách an ủi vụng về này lại khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nhìn thấy Nanon với Chimon đang nhìn anh và Fourth mỉm cười, trong mắt bọn họ anh có thể cảm nhận được sự yêu thương mà hai người họ dành cho anh với Fourth, Mark cứ thấy cái nhìn đó giống hệt kiểu bố mẹ già đang hạnh phúc vì thấy hai đứa con bé bỏng ngu đần ngày nào của mình đã trưởng thành vậy.

-Buông ra được rồi, mày định ôm đến khi tao tắt thở mới chịu à?

Mark vỗ vỗ lưng của Fourth, hành động của nhóc cảm động thì có đó nhưng mà ôm với cái tư thế này lâu hơn một chút nữa chắc anh gãy cột sống mất.

-Buồn thì khóc to lên nhé!

Fourth vỗ vỗ lên vai Mark, cái mặt lúng túng ban nãy đã biến mất thay vào đó là cái mặt gợi đòn thường thấy.

-Ừ, nếu anh mày muốn khóc sẽ khóc đến mức trôi mày đi thì thôi, mày yên tâm đi.

Mark vỗ mạnh vào lưng thằng em ngốc thèm đòn của mình một cái. Rồi bắt đầu cuốn cho nhóc ấy một cuốn đầy ú ụ toàn rau với rau.

Sau đó là một bữa ăn tràn ngập tiếng cười giống hệt mọi khi, những câu chuyện họ nói đến đều là những điều bâng quơ xung quanh cuộc sống hàng ngày của họ nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến người tên là Time dù chỉ là một lần.

_______
0252090424
0918100424

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro