🐯🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#01 "Đi để nhìn thấy các vì sao"

Năm 2015, Huang Renjun đã có một giấc mơ rất đẹp, cậu vừa nhảy vừa đổ mồ hôi trên sân khấu dựng tạm của trường, đám bạn học phía dưới hào hứng vỗ tay tán thưởng, nhiều người còn hét lên tên cậu hoặc bàn tán xung quanh về cậu. Sau động tác cuối cùng, cậu cần đứng yên trong vài giây.

Trong những giây phút ngắn ngủi này, giấc mơ của Huang Renjun không ngừng được thổi phồng như một quả bong bóng, từ từ bay lên sân khấu đến trước mặt che khuất tầm nhìn của cậu, đột nhiên bong bóng vỡ ra, cậu đưa tay ra bắt lấy một mảnh vỡ rơi xuống và giữ lấy nó. Sau khi bước ra khỏi sân khấu, Huang Renjun mở lòng bàn tay ra nhìn thấy chỉ còn giọt mồ hôi, cậu lau bàn trái tay lên trên quần, trong lòng thầm nói, Huang Renjun, mày dám nghĩ đến điều đó.

Thực tế, Huang Renjun không thực hiện giấc mơ này một cách nghiêm túc khi cậu lên tàu. Cho đến một đêm, khi cậu nhận được thông báo chính thức trên đường về nhà cùng với bố mẹ, Huang Renjun lại nhìn thấy những bong bóng từ từ bay lên, lần này nó loé sáng, vươn ra từ lòng bàn chân nhưng không dừng lại trước mắt cậu, mà dần vượt qua các bốt điện thoại và các tòa nhà cao tầng, trở thành điểm sáng trong tầm mắt sau đó nhấp nháy hai lần trước khi biến mất hoàn toàn.

Huang Renjun nhìn nhằm nhằm vào bầu trời đêm, cho đến khi mẹ hỏi cậu đang làm gì thì liền chỉ tay lên trời, "Con vừa nhìn thấy các vì sao!". Mẹ cậu nhìn bầu trời suốt dọc đường, bà hiện tại đang lo lắng cho tương lai của con trai mình, bà không nhìn thấy ngôi sao nào nhưng cũng đành nói, "Chà, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một vài ngôi sao."

Trước khi đi, Huang Renjun đã gọi điện cho bà của mình, "Bà ơi, con sắp phải đi Seoul". Giọng của bà đầy lo lắng, nhưng vẫn có thể nghe ra bà cũng đang rất vui mừng cho cậu, "Được rồi a, con hãy đi xem xem những vì sao ở Seoul có đẹp hay không."

Lúc đó, mong ước về tương lai của Huang Renjun luôn tràn ngập trong não cậu, và ngay cả khi chia tay mọi người cũng rất phấn khích. Trên máy bay hướng đến Seoul, cậu dang rộng lòng bàn tay và nắm chặt chúng, chỉ không khí xuyên qua các kẽ ngón tay nhưng Huang Renjun cảm thấy dường như cậu đã nắm bắt được thứ gì đó.

Thực tế luôn là thứ xấu xa, thất vọng và bất lực là thứ mà giáo viên trong trường không thể dạy cho Huang Renjun. Cậu đứng dưới tấm áp phích do công ty dựng lên và nhìn vào người xuất hiện ở trên đó, cậu đã nhìn thấy ở trên mạng, mặc dù anh ấy chưa ra mắt nhưng đó đã là một điều chắc chắn. Đẹp trai thật đấy, Huang Renjun xúc động lau ba lô của mình, xem ra cậu đã có một giấc mơ vô cùng tráng lệ, cậu chỉ vừa đi đến chân núi còn bọn họ thì đã lên tới đỉnh, xa vời như những vì sao, liệu có đuổi kịp được hay không?

Việc luyện tập nhàm chán nhưng đầy khủng hoảng bắt đầu tràn ngập trong cuộc sống của Huang Renjun, cậu cố gắng sử dụng tiếng Hàn pha lẫn với tiếng địa phương và cố gắng sửa chữa bản thân, rõ ràng là những người cùng tuổi đang cạnh tranh với nhau trong phòng tập, nhưng vẫn còn cơ hội, trong giờ học, có những nụ cười là xuất phát từ trái tim, cũng có những trường hợp bồn chồn lo lắng vì sợ may mắn sẽ ập lên đầu người khác.

Trong vòng hai ngày, cậu đã gặp được những người xuất hiện trên tấm áp phích, mặc dù họ đều là thực tập sinh, nhưng mức độ ẩn nấu vô hình cũng khiến cậu hoàn toàn choáng ngợp. Huang Renjun đứng sau đám đông và nhìn xung quanh, cậu vừa đẩy gọng kính vừa nắm bắt khe hở giữa vai của những người trước mặt. Cậu lặng lẽ xác định mọi người, trong lòng không khỏi cảm thán rằng người trước mặt cậu cũng rất đẹp trai, ngoài ra phòng tập dưới tầng hầm này cũng có ánh sáng.

Hai anh trai cùng ký túc xá có tin mới, rằng danh tính của các thực tập sắp tới sẽ được tiết lộ, Huang Renjun còn hào hứng hơn chính bọn họ, ngay cả cuộc gọi về nhà cho bố mẹ cậu cũng phải thông báo tin vui này, với một giọng điệu vui vẻ còn có thêm sự ngưỡng mộ. Dần dần, cậu bắt đầu nghe được một số tin tức về các thực tập sinh công khai, từ lời của Dong Sicheng và bí ẩn của họ dần được hé mở.

Cơ hội cuối cùng đã đến. Huang Renjun cùng với bốn hoặc năm thực tập sinh cùng trang lứa được tham gia trong một cuộc họp nhỏ. Các anh sẽ ăn mừng cho cậu vào buổi tối, các thực tập sinh có quá nhiều yêu cầu nên mọi người đã gom lại tất cả đồ ăn vặt giấu trong ký túc xá nhỏ, họ đều vui mừng cho Huang Renjun, cậu xấu hổ nói rằng việc này chỉ đề phòng trường hợp mình bị loại, Dong Sicheng trách cậu nói những lời không may mắn, và Qian Kun nhét vào miệng cậu một miếng để ngăn lại.

Đêm đó, Huang Renjun lại nhìn thấy những quả bong bóng lớn xuất hiện trong giấc mơ, cậu chạy đi chạy lại đuổi theo chúng nhưng chợt tỉnh giấc, cơn buồn ngủ theo đó biến mất, cậu chỉ đơn giản là đứng dậy, khoác ba lô lên và đi đến công ty. Cậu bước đi thật nhanh giữa đêm đông ở Seoul, trên người thậm chí còn đổ mồ hôi, Huang Renjun nghĩ, cậu muốn đuổi kịp theo bong bóng, có lẽ cậu sẽ bắt được nó.

Tinh thần chiến đấu của tuổi trẻ đã bùng cháy ngay lập tức, bước chân ngày càng nhanh, thỉnh thoảng có một vài người đi bộ ngang qua, tốc độ của họ không giống như Huang Renjun và điểm đến cũng khác nhau nhưng điểm giống nhau duy nhất là tiến về phía trước, không ai ngẩng đầu lên bầu trời Seoul xem liệu có thể nhìn thấy những ngôi sao trong thời tiết đẹp như hôm nay hay không.

#02 "Seoul không có các vì sao"

Phòng tập lúc nửa đêm vẫn cho thấy có người đang sử dụng nó, Huang Renjun nhìn chằm chằm vào tên trên màn hình và đọc to.

"Mark."

Là người trên tấm áp phích của công ty, một thực tập sinh mà bạn không thể không biết tên, Dong Sicheng đôi khi gọi trực tiếp anh ấy là Mark Lee, Huang Renjun đã nghe rất nhiều về anh từ miệng của các thực tập sinh, Mark Lee là một hình mẫu với hào quang của sự chăm chỉ, trong miệng của Dong Sicheng sẽ là một cậu em trai đáng yêu, dần dần xây dựng hình ảnh hoàn chỉnh trong trái tim của Huang Renjun, nếu như có cơ hội, cậu cũng rất muốn được kết thân với anh.

Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Huang Renjun sửng sốt, Mark Lee vừa mở cửa cũng rất ngạc nhiên, Huang Renjun cúi xuống kính cẩn chào tiền bối, và anh cũng đáp lại cậu trong tư thế tương tự, "Phòng tập khác ... "

Huang Renjun liền phản ứng "À em mới đến đây, em sẽ đi đến phòng khác, xin lỗi đã làm phiền tiền bối." Rời đi, Huang Renjun thấy mồ hôi chảy ròng từ thái dương của Mark Lee, vô tình nhầm phòng một cách bất cẩn có thể trực tiếp nhìn thấy nỗ lực. Huang Renjun nghĩ đến những lời bàn tán trong công ty, nếu như không bị loại, cậu có thể sẽ có cơ hội ra mắt cùng với Mark Lee. Vậy nên phải luyện tập chăm chỉ trước.

Sau đó, vô số lần bong bóng lớn lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, ngày càng lớn lên khiến Huang Renjun trở nên vô cùng háo hức với tương lai. Bọn họ bắt đầu được luyện tập với các thực tập sinh công khai, những người trước đó chỉ xuất hiện trên màn hình và bây giờ đang đứng cùng một phòng tập với cậu, cậu gặp được một Na Jaemin nhiệt tình, một Lee Jeno không quan tâm nhiều đến xung quanh, Lee Donghyuck là người thích nói đùa, Park Jisung đang nghĩ về viên thạch của mình, và Mark Lee, người nghĩ rằng cậu lớn tuổi hơn mình.

Mặc dù Huang Renjun thường nhắc đến những lần đầu tiên gặp mặt sau khi ra mắt, nhưng lúc đó, Huang Renjun thực sự không có thời gian để nghĩ về điều này, những lợi ích và mất mát của cậu trong tương lai đã vượt quá sự công nhận, cậu không có thời gian để quan tâm trước khi cậu chắc chắn rằng mình có thể trở thành đồng nghiệp của bọn họ được hay không. Sau khi xác nhận được thì những cảm xúc nhỏ đó dần dâng trào. Thỉnh thoảng, Huang Renjun hối hận vì lúc đó cậu đã không khéo léo, nếu như cậu đùa thêm vài câu thay vì chỉ tức giận, tỏ ra không muốn lại gần Mark Lee trong tương lai thì liệu, cậu có thể khiến cho mối quan hệ này tiến triển lại gần hơn không.

Năm hoặc sáu đứa trẻ ban đầu lần lượt đi ra, Huang Renjun ở lại phòng tập cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc gặp gỡ Mark Lee, thỉnh thoảng bọn họ sẽ luyện tập cùng với nhau, sợi dây trên cơ thể Huang Renjun căng ra, đặc biệt là khi nhìn thấy biểu hiện tập trung và lượng mồ hôi đổ ra của Mark Lee, cậu phải nghiến răng kìm lại đến cùng.

Khi Mark Lee chuẩn bị ra mắt với một unit khác, máu tươi như được bơm đầy vào các phòng luyện tập, chàng trai từng luyện tập cùng Huang Renjun cũng rời đi, người đại diện đưa Zhong Chenle đến chào hỏi, nhân tiện đưa cho cậu một liều thuốc trấn an, "Nó đã được định sẵn rồi, cậu và Chenle."

Người mới Zhong Chenle cũng là một nhân tố vui vẻ, cậu nhóc đi theo Huang Renjun, không có rào cản ngôn ngữ nào đã giúp cho bọn họ nhanh chóng làm quen, không mất nhiều thời gian để hoà nhập với cả nhóm, nhưng nó vẫn không làm Huang Renjun bớt lo lắng, ngay cả Lee Jeno cũng không thể chịu đựng được nữa, cậu ta vỗ vỗ nói: "Đừng nghĩ nhiều, nếu như anh quản lý đã nói như vậy thì điều đó đã được thiết lập rồi."

Huang Renjun gật đầu, nói cảm ơn cậu ta đã khai sáng cho mình, nhưng giây sau cậu sẽ sa sút, càng hợp với nhóm cậu càng muốn trân trọng, nhưng vẫn luôn sợ hãi.

Cho đến ngày thu âm, trái tim của Huang Renjun cuối cùng cũng có cảm giác được hạ cánh, bọn họ xúm lại trong phòng thu âm để xem Mark Lee thu âm đầu tiền, mặc dù Mark Lee đã có một số kinh nghiệm nhưng anh không thể chịu nổi tình huống này và xấu hổ khi bước ra ngoài, mọi người cười nói vài câu rồi chuẩn bị cho phần thu âm của mình. Mark Lee đã không rời đi sau khi thu âm, anh chăm chú lắng nghe phần thu âm của những cậu em mình, Huang Renjun đang lo lắng nhìn vào lời bài hát và suy nghĩ, Mark Lee đột nhiên ngồi xuống và vỗ vai cậu, "Cứ thả lòng là sẽ làm tốt hơn."

Ánh sáng trong phòng thu âm không mạnh, Huang Renjun ngẩng đầu lên nhìn Mark Lee, anh đang đội một chiếc mũ, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường khoé miệng nhẹ nhàng khơi dậy, cậu đã thả lỏng rất nhiều mà không thể nào giải thích được, và tập trung vào nó.

Quá trình thu âm kết thúc, MV đã được quay xong, với tất cả sự mong mỏi, Huang Renjun nhận được tin rằng cậu tạm thời sẽ không ra mắt, kế hoạch ban đầu đã bị gián đoạn, Mark Lee và Lee Donghyuck được ra mắt lần đầu tiên với những người anh em của bọn họ, tất cả vũ đạo đều được sửa lại, và mọi thứ dường như quay trở lại thời điểm ban đầu.

"Liệu chúng ta có thể ra mắt suôn sẻ không?" Huang Renjun buồn bã nói, Zhong Chenle giả làm người lớn và vuốt tóc, cậu nhóc nói với một giọng điệu thẳng thắn: "Bọn mình rất may mắn, anh thấy đấy, không ai trong chúng ta sẽ ra mắt mà không công khai cả, mục tiêu của em là trở thành Rookies, nhưng không phải bọn mình đã vượt qua được nó sao, điều này không tuyệt vời hả anh?"

Lời nói của đứa em đáng yêu đã an ủi Huang Renjun, cậu đứng dậy trước tiếp tục luyện tập vũ đạo mới. Vũ đạo mới đã thêm vào một chiếc hoverboard, Huang Renjun gặp khó khăn trong việc kiểm soát nó, cậu ghen tị với Na Na. Bọn họ hiểu, mình phải ở lại và luyện tập nhiều hơn nữa. Cánh cửa phòng tập vào đêm khuya lại bị đẩy ra, Mark Lee đã hoàn thành công việc với anh của mình và đến để tập sử dụng hoverboard, anh nhìn thấy Huang Renjun đã bước lên nó rất tốt, không nhịn được khen ngợi, "Renjun lợi hại thật, cái này khó quá."

Huang Renjun sẽ xấu hổ khi được khen ngợi, cậu có nhiều hơn thời gian luyện tập cùng với Mark Lee, cậu tin rằng chỉ cần Mark Lee có đủ thời gian, anh sẽ sớm đuổi kịp Na Jaemin và những người khác. Bọn họ không nói nhiều, Mark Lee nhanh chóng bắt tay vào luyện tập, thỉnh thoảng Huang Renjun sẽ giữ chặt Mark Lee khi anh suýt ngã, anh nhìn cậu với một cái nhìn biết ơn, sau đó bọn họ luyện tập những động tác giống nhau.

Tất nhiên, hầu hết trong số bọn họ không có thời gian để giúp đỡ, sau khi đóng cửa phòng luyện tập, hai người bọn nó có thêm nhiều vết thương. Trên đường trở về ký túc xá, Huang Renjun đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời bởi vì mệt mà tốc độ chậm lại, Mark Lee cũng tò mò liếc nhìn cậu, "Sao vậy?"

"Em nhìn xem có ngôi sao nào không." Huang Renjun thốt lên trong lòng rằng cậu quên nhìn những vì sao ở Seoul từ lâu rồi.

"Thích ngắm sao sao?" Mark Lee thản nhiên hỏi. Huang Renjun gật đầu, Mark Lee tiếp tục: "Khi anh còn ở Canada, nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, nhưng ở đây thì lại không nhiều như vậy."

"Ừ." Huang Renjun gật đầu, có vẻ như đã thẳng thắn chấp nhận thực tế này. Ngọn đèn kéo dài bóng hai người chiếu xuống đường, Huang Renjun nhìn bầu trời xa xăm, cậu muốn gọi cho bà nội.

Hóa ra không có ngôi sao nào ở Seoul cả.

#03 "Sẽ có những vì sao"

Vào mùa hè năm 2016, Huang Renjun lần đầu tiên xuất hiện với chiếc hoverboard để ra mắt, mọi người đều hồi hộp trước màn biểu diễn đầu tiên, Huang Renjun hít thở sâu vài lần nhưng thật khó để thả lỏng bản thân, Mark Lee thú nhận rằng anh đã hướng dẫn từng thành viên chú ý đến phần này, anh nắm lấy tay Huang Renjun đang sững sờ, hai tay chồng vào nhau, anh ra hiệu cho các thành viên giơ chúng lên để cổ vũ cho cậu, Huang Renjun chỉ biết hét lên vài lần để cổ vũ, cậu thực sự cảm thấy nhịp tim của mình đã trở lại tần suất bình thường.

Sau đó, Huang Renjun nói rằng cậu đã rất lo lắng vào thời điểm nghe những bài hát đó, nhưng cậu chưa bao giờ nói điều đó vì trong số thành viên có Mark Lee, một phần sự lo lắng được đưa vào giữa những bàn tay chồng chéo lên nhau.

Màn ra mắt không như ý chỉ là bước khởi đầu, và luôn có những tai nạn bất ngờ ập đến với những người mới bắt đầu hành trình này.

Unit các anh lớn đã giành được giải tân binh MAMA năm đó, Huang Renjun ngồi xuống và nhìn vào màn hình đầu tiên để xem đầy đủ bài phát biểu của Dong Sicheng, sự nghẹo ngào của anh Taeyong và tiếng Anh mẹ đẻ bình tĩnh của Mark Lee khiến cậu nhìn chằm chằm vào họ không rời một giây, cậu không cảm thấy có nhiều động lực để nghĩ rằng mình sẽ là người đứng ở đó trong tương lai, cậu lặng lẽ nhìn lên cho đến các anh bước ra khỏi sân khấu.

Sau đó là một chuỗi bận rộn mới, đến mức Huang Renjun có thể cảm nhận được sự tiều tuỵ của Mark Lee mỗi khi luyện tập, hai unit lần lượt comeback cùng một thời điểm và cả chương trình dành cho rapper trung học, quỹ thời gian của anh được chia thành nhiều phần, ngồi trong phòng tập nghỉ ngơi một lát cũng có thể lăn ra ngủ. Khi Huang Renjun đứng trên khán dài để xem màn biểu diễn của Mark Lee, có lẽ cậu đã bị lây nhiễm bởi sự căng thẳng của Lee Haechan đang đứng bên cạnh mình, cậu không quan tâm Mark Lee rap có hay hay không, thậm chí còn lo lắng cho cơ thể của anh hơn, lo lắng đến mức chỉ có thể sững sờ nhìn vào giữa sân khấu, khi Mark Lee bước đến muốn đập tay, nụ cười của Huang Renjun cứng đờ sau đó cậu nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của anh.

Đám em út ở hậu trường hào hứng, Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi ở phía sau thu dọn đồ đạc và lắng nghe bọn nó nói, cho đến khi Mark Lee quay trở lại sau khi đã tẩy trang xong và anh nhét một miếng dưa hấu vào miệng, đây vẫn là món yêu thích mà các anh lớn mua cho Mark Lee, phải đến lúc đó, thì cậu mới bật công tắc Huang Renjun lên và chạy đến gần một Mark Lee sống động, cậu cười đùa với đám em út và lén nhìn biểu cảm ngượng ngùng cùng bất lực của Mark Lee, và đặt nỗi lo lắng vào trong bụng.

Hầu hết các mối quan hệ của mọi người đang dần thay đổi theo hướng hoà hợp với nhau, đến khi nhìn lại, Huang Renjun không thể nhớ được cậu đã ngày càng thân thiết với Mark Lee từ lúc nào. Khi mùa hè sắp quay về, Mark Lee cũng quay trở lại với mái tóc đen của mình, sau này mọi người đều nhuộm nhiều màu khác nhau, nhưng người từ đầu đến cuối khiến trái tim của Huang Renjun lay động lại là Mark Lee với mái tóc đen.

Mark Lee sờ sờ cái gáy đã được cắt ngắn đi rất nhiều, trông thấy Huang Renjun đang nhìn mình ở một khoảng cách khá xa, anh từ từ xới tung tóc của cậu và xoắn nó trong lòng bàn tay, "Anh ơi tóc đen đẹp lắm." Đôi mắt Huang Renjun nhìn thẳng, không hề keo kiệt mà trực tiếp nói ra, Mark Lee vén một lọn tóc xuống và dùng bàn tay vuốt thẳng phần đuôi bị rối, "Của Renjun cũng rất hợp."

Chuyển từ cam sang vàng, Huang Renjun nhìn mình trong gương và nói: "Thôi bỏ đi, nhưng mà quả bóng rổ của anh biến mất rồi." Tóc màu cam của cậu được Mark Lee ví như là một quả bóng rổ, thỉnh thoảng anh sẽ giả vờ vỗ hai phát vào đầu Huang Renjun, và cậu cũng vui vẻ khi hợp tác mà lắc lư đầu mình lên xuống theo nhịp tay của anh. Bây giờ màu tóc đã thay đổi, loại tương tác này cũng theo đó biến mất một cách tự nhiên, Huang Renjun trở nên chán nản không lí do. Mark Lee cúi xuống và nhẹ nhàng nói: "Rất đẹp."

Có một hành động trong bài hát chủ đề mới yêu cầu Huang Renjun, Mark Lee và Lee Jeno hoàn thành bởi ba người, Huang Renjun lùi lại phía sau, tuy nhiên Mark Lee và Lee Jeno đã bắt được cậu trước khi đẩy về phía trước, lần đầu tiên thử nó, Mark Lee liên tục nói "Renjun tin tưởng bọn anh là được rồi." Huang Renjun quay đầu lại và chớp mắt, cậu nghĩ rằng mình không sợ gì cả còn Mark Lee thì luôn lo lắng.

Phần kết thúc của vũ đạo tiếp theo vốn dĩ là tư thế riêng của mỗi người, tuy nhiên, biên đạo múa đã đề xuất để Mark Lee, người gần với Huang Renjun nhất sẽ cõng cậu trên lưng trong buổi tập nhảy đầu tiên. Biên đạo múa đang chỉ ra những điểm cần chú ý, Mark Lee quay đầu lại nhìn Huang Renjun rồi vẫy tay với cậu, lưng anh hạ thấp hơi cong xuống, chờ Huang Renjun nhảy lên. Huang Renjun tiến lên hai bước, cậu giữ lấy vai Mark Lee rồi nhảy lên lưng anh, anh lắc lư vài lần rồi ổn định cơ thể mình, Huang Renjun phải nghe theo lệnh của biên đạo múa để làm một cú xoay người, nhưng nếu phải mở rộng vòng tay thì sẽ không có cảm giác ổn định, nhưng chỉ sau hai lần thử cậu đã làm theo bản năng trên lưng của Mark Lee.

Mái tóc Huang Renjun kề vào má của Mark Lee, cậu ngạc nhiên vì hành động này hơi thân mật, nhanh chóng trượt khỏi lưng của anh, cậu giả vờ muốn đi xem vũ đạo và không tập với Mark Lee nữa. Nhưng sau khi Huang Renjun trở lại lần nữa, cậu thầm động viên bản thân nhất định phải làm thật nhanh, mặc dù không tập động tác đó nhiều nhưng Mark Lee chưa bao giờ loạng choạng, dồn hết sức vào cánh tay cũng không đau đớn  cho đến khi bọn họ phối hợp với nhau hoàn toàn.

Thật đáng tiếc, Huang Renjun đã ôm rất nhiều tiếc nuối khi không có nhiều cơ hội để nhảy bài hát này nhưng năm sau sẽ nhảy lại. Năm đó bọn họ thu hoạch được rất nhiều, chiếm vị trí số 1, thành lập một nhóm toàn diện và nhận được tin vui cho năm tới, ở cuối bài hát, Huang Renjun nhớ lại khi họ thiết kế MV cho riêng mình, Mark Lee đã cõng cậu chạy trên đại lộ, anh chạy về phía trước vừa chạy vừa nói "Renjun dang rộng vòng tay ra, dang rộng vòng tay của em ra đi!"

Người bên cạnh đưa cậu đi cảm nhận không khí ẩm sâu của gió. Một đêm, Mark Lee gửi cho Huang Renjun một bức ảnh bầu trời, nói với cậu rằng máy bay trông giống như một ngôi sao khi nó được chụp bằng điện thoại di động, để an ủi cậu rằng sẽ luôn có một ngôi sao hiện hữu.

Trên thực tế, sao ở khắp mọi nơi.

Vào lúc này, người hâm mộ trên khán đài mở đèn có chút giống ánh sao, Huang Renjun ở trên sân khấu đang trú trên lưng Mark Lee cúi đầu xuống , ở đây cũng có một ngôi sao này.

#04 "Anh ấy là một ngôi sao"

Mọi người đều luôn có những ký ức rõ ràng và mơ hồ, trong hầu hết thời gian, Huang Renjun đều cảm thấy mình có ấn tượng sâu sắc đối với Mark Lee, điều duy nhất cậu không thể nhớ là những thay đổi nhỏ đã bắt đầu từ lúc nào, sau nhiều lần cân nhắc, nó chỉ có thể mô tả nó là "tình cảm từ rất lâu", tóm lại, sự yêu thích của cậu không phải là đột ngột cũng không phải trao đi một cách ngẫu nhiên.

Đừng nhìn những rắc rối trong vấn đề khác của Huang Renjun, nhưng về mặt tình cảm thì lại rất táo bạo, cậu không giấu giếm nó nhưng đồng thời cũng không mong mỏi bất kì sự đền đáp nào, huống hồ người cũng không phải của chung, và thường nhìn lại bản thân mình, điều kỳ diệu là những cảm xúc ấy dần được tiêu hóa, hội tụ thành một bí mật nhỏ dành riêng cho Huang Renjun, cậu canh giữ thế giới nhỏ bé này, đến một số thời điểm nhất định lại mở nó ra một góc khô khan, vô tình ẩn chứa vô số linh tính theo những năm tháng qua.

Cuốn từ điển mà Huang Renjun nhận được vào sinh nhật năm 17 tuổi được cậu lấy đi để trêu chọc Mark Lee năm 18 tuổi, nhưng rõ ràng việc yêu thích anh khiến cậu trở nên yếu lòng. Nhìn thấy Mark Lee có vẻ giật mình, cậu lại không muốn bắt nạt anh nữa, cậu nhanh chóng lấy thuốc cảm trong đó ra, cuốn từ điển anh tặng cho cậu chính là thứ quý giá nhất.

Những điều được nhấn mạnh nhiều lần sẽ cho thấy đó là thứ họ quan tâm nhất, trong nhiều năm qua, ứng cử viên của Huang Renjun khi đi đến một hòn đảo hoang sẽ luôn là Mark Lee, điều này cũng đủ để giải thích vấn đề, những lần đầu tiên có thể chỉ đơn thuần là muốn gần gũi và dựa dẫm, nhưng sau nhiều lần, cậu đã bị lẫn lộn quá nhiều suy nghĩ mà không ai hay biết, tất nhiên là cậu sẽ lè lưỡi ra và thầm cảm thấy có lỗi sau khi nói.

Sẽ không phải lúc nào cũng hoà hợp được với nhau đâu, Huang Renjun đã tổ chức một hoạt động trong 18 năm bận rộn để gắn kết anh em, cậu luôn bị mắc kẹt giữa những thành viên người Trung Quốc, khi đang nghỉ ngơi ngoài trời vào buổi tối, Dong Sicheng đột nhiên kéo xuống, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, Huang Renjun, người đang kể câu chuyện với một giọng điệu mạnh mẽ đã nói được nửa chừng, và phải mất một lúc lâu mới thêm được nửa sau.

"Anh chưa bao giờ thấy nó ở đây?" Dong Sicheng nói với giọng tự hào với cánh tay đang đặt trên đầu.

"Em thấy một vài ngôi sao lẻ tẻ ở Seoul", Huang Renjun duỗi ngón tay ra đếm "7, 8 ... " rồi ngón tay cậu dời xuống dưới, những người ở phía xa cũng hoà lẫn với đêm đen đầy sao, "9" cậu chỉ tay về phía Mark Lee, không biết họ đang nói những gì, những tiếng cười quen thuộc cứ vang lên.

Những ngôi sao luôn là vô tận, Huang Renjun bỏ những ngón tay xuống và kê chúng dưới đầu của mình, cậu nằm nghiêng, nhìn những người ở phía xa từ góc độ này.

"Ở đây cũng có ngôi sao nè."

Huang Renjun đứng dậy đi theo Dong Sicheng về phía sau, mọi người cũng đi về sau không ít, trong dòng người di chuyển chậm rãi, Huang Renjun đột nhiên bị người ta nắm lấy cánh tay, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Mark Lee, "Em có nhìn thấy không?"

Huang Renjun gật đầu, và sững sờ trong vài giây trước khi cậu hiểu ý của Mark Lee khi giữ mình lại.

Họ sử dụng điện thoại di dộng của Mark Lee để phát nhạc và quỳ gối nhìn vào khoảng không, Mark Lee hát và lắc lư theo điệu nhạc, còn Huang Renjun thì thầm thật nhẹ nhàng, nhìn sang một bên bằng cách đọc lời bài hát hoặc tương tác với nhau, ánh sáng trên bầu trời rất sáng, đôi mắt của Mark Lee như được chiếu sáng với những gợn sóng chập chờn trên mặt hồ.

Huang Renjun vô thức duỗi ngón tay ra, dừng lại rất gần ở nơi có những ngôi sao lấp lánh rồi cắt vào má. Rất hiếm khi Mark Lee né tránh được mà không cần nhìn lại, anh chưa bao giờ quen với những điều này.

"Trong mắt anh có ngôi sao kìa."

"Nó cũng có ở trong mắt em." Đây chính là sức hút của Mark Lee, cho dù bạn có trao cho anh bao nhiêu thì cũng sẽ nhận được sự đền đáp tương xứng. May mắn thay là Huang Renjun đã học được cách tiêu hoá, cậu phồng má lên, nhìn lên bầu trời rồi nhìn Mark Lee, "Ừm, tất cả chúng ta đều là ngôi sao, star , superstar!"

*

Tất nhiên cũng có những lúc hỗn loạn tột độ, Huang Renjun, người đang định đi về phía sau trước khi phát sóng trực tiếp đã bị kéo lên đùi khi đi ngang qua Mark Lee, rõ ràng đằng sau vẫn còn nhiều chỗ trống, Huang Renjun chật vật không có kết quả nên đành phải nói với phía sau, "Jisung, đằng sau không đông lắm, anh Mark của em ở đây rộng rãi thật đó!"

Trước khi Park Jisung vẫy tay, Huang Renjun bị Mark Lee vây trong vòng tay, cánh tay anh chắc chắn như dây an toàn nên Huang Renjun đành trở lại vị trí ban đầu của mình và không dám nói lời vô nghĩa, toàn bộ sự chú ý và cảm xúc của cơ thể đều tụ thành một chỗ ngay lúc này, buổi phát sóng kéo dài không bao lâu nhưng Huang Renjun lại cảm thấy cái mông của mình như muốn phát hoả rồi, nóng đến mức muốn chạy, nhưng đáng ghét chính là miễn cưỡng hưởng thụ loại này dịu dàng này.

Một vài năm kinh nghiệm xã hội đã dạy cho Huang Renjun một chút, tốt hơn hết là nên đọc cách thoả hiệp hơn là trở nên tự do, cậu đã quen với việc đưa ra lí do hợp lý cho bất cứ điều gì, vì vậy ngay cả khi Mark Lee phải ra ngoài một lần nữa, cậu cũng có thể biện minh cho điều đó.

Bước vào năm 2019, Mark Lee và Lee Haechan đã có chuyến du lịch xuyên đại dương từ mùa đông đến mùa xuân, còn Huang Renjun thì chỉ luôn dành thời gian trong ký túc xá. Khi bài hát mới đang quay MV, cần phải thể hiện một cảnh quay buồn, Huang Renjun lúc này đã nén cảm xúc từ rất lâu, cậu lục tung mọi chuyện buồn vui trong đầu mình, trong phút chốc, cậu chỉ nghĩ đến Mark Lee như vậy thôi.

Tất cả những gì đã chuẩn bị chưa bao giờ biến mất, Huang Renjun đã theo đuổi ngôi sao và nuôi dưỡng giấc mơ của mình cho đến thời điểm này, cậu nhìn thấy các ngôi sao, và đã tìm thấy một ngôi sao đặt biệt, cậu chợt nhận ra rằng đây là sự chuyển đổi cảm xúc của bản thân mình, không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì anh là Mark Lee, anh là một ngôi sao.

Những giọt nước mắt rơi một cách thẳng thừng được đánh giá là "kỹ năng diễn xuất", Huang Renjun mỉm cười và lau đi nước mắt trong những lời khen ngợi, cậu đã dành một chút thời gian để gọi cho Mark Lee, bọn họ có rất ít cơ hội để gặp nhau bởi cái gọi là xa cách, ngược lại, Mark Lee luôn gửi lời chào còn Huang Renjun thì hiếm khi chủ động.

Huang Renjun ngắt điện thoại trước khi nó đổ chuông lần thứ hai. Những ngôi sao xa xôi vẫn đang yên nghỉ, và mọi nỗi nhớ của cậu dành cho anh đều có thể gác lại.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markren