Chương 03. Ngày đông xa vời vợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức xám xịt phủ đầy bụi bỗng chốc bị phơi bày chỉ vì cái chạm mắt dài năm giây của Lee Mark. Chuyện cũ cùng những viễn cảnh mơ hồ không chút kiêng nể lẫn lộn đan xen, dệt thành một tấm mạng nhện dày đặc.

Sau khi gặp Lee Mark trong bệnh viện, Huang Renjun mơ thấy một giấc mơ về những chuyện trước kia.

Thành phố H không phải là quê hương của Huang Renjun.

Cậu lớn lên ở Miền Bắc, sau đó học đại học ở Thủ Đô. Có thể nói, cậu đã dành phần lớn cuộc đời của mình để sống ở phương Bắc. 

Thủ Đô là một thành phố điển hình của phương Bắc, mùa đông ở đó đến sớm và kéo dài rất lâu, dường như luôn có tuyết rơi.

Vào một ngày nọ khi còn là sinh viên năm ba, Huang Renjun đang trốn trong ký túc xá vẽ tranh.

Bên ngoài tuyết rơi cuồn cuộn, chất thành đống trên mặt đất, đáp xuống cành cây trơ trụi nặng trĩu. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa từ cầu thang truyền đến ký túc xá bên cạnh, tiếp sau đó là một tiếng đập cửa nặng nề.

Cậu bèn đứng lên mở cửa.

"A, xin lỗi nhé!"

Người trước mặt đang ôm quả bóng rổ, cười híp mắt, miệng nói xin lỗi nhưng nét mặt trông không có vẻ gì là đang hối lỗi.

Huang Renjun sống với phương châm thêm một việc chi bằng bớt một việc, nhỏ giọng nói không sao. Khi đang định đóng cửa, cậu liền nghe thấy người nọ quay đầu gọi: "Anh à!". 

Đột nhiên cậu dừng động tác đóng cửa, ngước mắt nhìn sang.

Lẽ ra cậu phải như Duras và Proust, hoặc là mô phỏng theo phong cách của Marquez mà viết như thế này: "Nhiều năm về sau, tôi vẫn thường nhớ về chiều đông xa xăm ấy".

"Nhiều năm về sau" là một cách nói thần kỳ, nhìn lại quá khứ đã qua luôn khiến cho con người ta mang cảm giác hoài niệm.

Không bàn đến những chuyện trước kia phải chăng đã tan theo gió thoảng mây bay. Nhiều năm sau, quả thực Huang Renjun vẫn luôn nghĩ về lần đầu tiên cậu gặp Lee Mark.

"Donghyuck, đừng chơi bóng rổ ngoài hành lang."

Cậu bạn tên Donghyuck nghe thấy tiếng gọi liền giấu quả bóng rổ sau lưng, lắp bắp biện minh do lâu rồi không được chơi.

Lee Mark đứng ở nơi ngược sáng, Huang Renjun không thể nhìn rõ anh vào thời điểm đó, đến bây giờ trong giấc mơ cậu vẫn không thể nhìn rõ được.

Sau khi chậm rãi tới gần, viền mờ bao quanh anh ấy nhạt dần từng chút một, lộ ra dáng người và khuôn mặt rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh khẽ cúi đầu, như thể đang cẩn thận quan sát xem Huang Renjun có gì bất thường không. Huang Renjun dùng tay xoắn xoắn góc áo, nói không sao. 

Giấc mơ được cậu dệt nên từ những sợi tơ ký ức, vì thế cậu không thể nhớ vai trò của Lee Donghyuck là gì và cũng không rõ họ đã nói những gì.

Cậu chỉ nhớ rằng mùa đông ở Thủ Đô tuyết rơi rất dày.

Sau đó, cậu ngơ ngơ ngác ngác đi theo hai người họ ra ngoài ăn tối, mỗi khi có bông tuyết rơi trên người cậu, Lee Mark liền giúp cậu phủi nó đi.

Cậu và Lee Mark đi sát gần nhau, thỉnh thoảng tay hai người khẽ chạm, vương lại cảm giác ấm áp khó tả.

Bọn họ đi trên con đường ấy thêm hàng trăm lần nữa, những khung cảnh khác nhau giống như cơn sóng lần lượt từng đợt xô vào giấc mộng của Huang Renjun, dòng thời gian cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cậu lại mơ về một ngày tuyết rơi khác, đó là lần đầu tiên cậu nhìn người mình thích rời đi.

Cậu nấp phía sau cột sân ga, lặng lẽ nhìn Lee Mark lạnh lùng bước lên tàu, sau đó đeo tai nghe dựa đầu vào cửa sổ khẽ nhắm mắt.

Chuyến tàu lao vút qua, không khí lạnh trộn lẫn với những mảnh vụn như bão tuyết quét qua mặt đất, Huang Renjun nheo mắt lại vì gió.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, Lee Mark đã đi cùng chuyến tàu, mang theo toàn bộ tâm tư và kỷ niệm ít ỏi có được cùng Huang Renjun, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Ngày hôm đó, cậu thất thần đi bộ từ nhà ga về trường, tuyết rơi trắng xóa trên vai.

Trận tuyết lớn chưa từng có giống như một đợt thanh tẩy hoàn toàn, quá khứ bị niêm phong, từ nay không ai còn bằng chứng cho những chuyện trước kia. 

Trên đường về, cậu tự thuyết phục chính mình rằng chẳng có gì to tát cả đâu.

Nhưng thân thể của cậu lại không thể bình thản được như bề ngoài. Cậu không thể khống chế được cảm giác đau đớn từ thể xác, nơi lẽ ra phải được lấp đầy dường như bị gió lạnh khoét cho một lỗ rỗng, lần nữa lại rơi xuống cánh đồng băng trắng xoá.

Bệnh đau dạ dày của cậu bắt đầu từ ngày hôm đó.

Chỉ cần nghĩ đến Lee Mark thôi là dạ dày lại quặn đau, việc này đã được cậu xem thành thói quen trong sáu năm qua.

Đoạn đường về trường vẫn chưa được đi hết nhưng Huang Renjun đã tỉnh lại. 

Ca trực kéo dài 24 tiếng khiến cho thể xác cậu rã rời. Giấc mơ hỗn độn kia không làm vơi bớt đi cảm giác mệt mỏi mà ngược lại càng khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn, giống như toàn thân bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, không cách nào cử động.

Cậu nằm trên giường chậm chạp không muốn mở mắt, ánh nắng xuyên qua từng tấc đất, báo hiệu thành phố H lại bắt đầu một ngày nắng đẹp.

Ở thành phố H gần như không bao giờ có tuyết.

Đến đây sau khi tốt nghiệp, Huang Renjun nhanh chóng thích nghi với khí hậu và cuộc sống của thành phố H. Cậu bắt đầu yêu cái không khí ở phương Nam, nơi mà những dòng sông không bao giờ bị đóng băng và mùa đông thì không có tuyết.

"Bác sĩ Huang, hôm nay cậu có thể lại đến bệnh viện được không?"

Khi nhận được cuộc gọi, Huang Renjun vẫn còn ngẩn người. Làm việc ngày đêm lẫn lộn khiến cậu có chút bối rối, không xác định được thời gian, vì vậy cậu mơ hồ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cậu hạ điện thoại xuống, thoát khỏi giao diện cuộc gọi rồi liếc nhìn thời gian trên màn hình, đã hơn hai giờ chiều. Đầu óc tỉnh táo hơn vài phần, cậu hắng giọng nói thêm: "Hôm nay hình như tôi không trực."

"Tôi biết!" Đồng nghiệp bên kia vội vàng trả lời: "Nhưng có một tài liệu cậu cần phải lấy, bác sĩ Liu nhờ tôi chuyển cho cậu."

Huang Renjun nhớ ra, quả thực cậu từng nói với Liu Yangyang về một tài liệu như vậy trước Tết, tài liệu này có liên quan đến chủ đề nghiên cứu gần đây của cậu. 

Cô ấy lại sốt sắng nói: "Tôi ghé qua đưa cho cậu cũng được, nhà cậu ở đâu?"

Huang Renjun không thích người khác đến quá gần cuộc sống của mình, vì vậy cậu nói: "Bỏ đi, không cần phiền phức như vậy, lát nữa tôi sẽ lái xe đến."

"Vậy thì tốt quá, vất vả cho cậu rồi."

Huang Renjun đang định nói không có gì, nhưng người bên kia đã bắt đầu huyên thuyên chuyển chủ đề: "Bác sĩ Huang, hôm qua cậu gặp người quen trong bệnh viện à?"

Khuôn mặt của Lee Mark lại hiện lên trong đầu cậu, đã lâu rồi cậu không gặp lại anh, nghĩ lại vẫn thấy sống động chân thực giống như một thước phim.

Được tính là người quen không nhỉ?

Có người quen nào từng cùng nhau nắm tay, đã từng hôn nhau, quấn lấy nhau dây dưa trên giường, trao nhau những cái ôm thật chặt không.

Huang Renjun không muốn trả lời, qua quýt hỏi: "Tại sao lại hỏi cái này?"

"Tôi nghe được ở chỗ Park Jisung là ngày hôm qua nó nhìn thấy cậu hoảng loạn bỏ chạy ở tầng ba. Hoảng loạn bỏ chạy, nó chính xác là dùng đúng từ này, buồn cười chết mất, tôi còn tưởng là có ca cấp cứu nào."

"Cái gì mà hoảng loạn bỏ chạy?" Huang Renjun bất đắc dĩ cau mày: "Thằng bé nhìn thấy lúc nào cơ, tôi còn không để ý nó ở đó."

"Mới hôm qua đó thôi, nó còn nói cậu giống như gặp phải quỷ, trước giờ chưa từng thấy cậu hành xử như vậy."

Huang Renjun thở dài: "Mấy người đừng có mà buôn chuyện nữa."

"Được rồi, được rồi." Cô phàn nàn: "Sao cậu lại kín miệng thế không biết, có gì không nói được à."

"Không phải là không thể nói, mà căn bản là không có gì để nói."

Huang Renjun dừng một chút, rồi lại nói: "Không có gì để nói. Người đó không quan trọng."

Giọng cậu rất nhỏ, không biết là đang nói cho cô ấy nghe hay là đang tự thuyết phục chính mình.

------

*Marguerite Duras là một tiểu thuyết gia người Pháp. Bà sinh ra tại Gia Định, cha mẹ đều là giáo viên dạy tiểu học ở miền Nam Việt Nam.

* Marcel Proust là một tiểu thuyết gia người Pháp, ông được xem là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thế kỷ 20.

*Garcia Marquez là nhà văn, nhà báo, nhà xuất bản, chính trị gia nổi tiếng người Colombia. Ông từng được nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1982. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro