Chương 05. Tình cũ không rủ cũng đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark không chút để ý tiếp tục nói ra những lời tổn thương cậu, cũng là tự làm đau chính mình: "Với em hai chữ cảm ơn cũng rẻ mạt như tình yêu của em đúng không? Một lời nói ra nhẹ nhàng như thế, cũng không quan tâm về sau sẽ thế nào."

Huang Renjun không thể chịu đựng được nữa. Cậu dùng hết sức lực định hất tay anh ra, cuối cùng vẫn là tốn công vô ích.

Lee Mark cơ hồ lại nổi giận. Cơn giận lần này thậm chí còn dữ dội và khó đoán hơn trước.

Cậu bất chợt nhớ đến một lần nọ khi Lee Mark ấn cậu vào gốc cây cùng anh hôn môi. Dạo đầu vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng liếm mút môi cậu như đang ve vãn con mồi, nhưng càng về sau anh lại càng nôn nóng, hung hăng gặm cắn như thể đang trút giận.

"Huang Renjun, sao em lại thích anh?"

"Nếu em thật sự thích anh, sao lại bày ra bộ dạng này?"

Ngoài trời rất lạnh nhưng nụ hôn của Lee Mark lại vô cùng nóng bỏng. Nhiệt độ từ đôi môi anh nóng đến mức khiến Huang Renjun mất hết lý trí, không thể nói lời nào thanh minh, cũng không kiềm chế được mà ôm lấy anh đòi hôn.

Huang Renjun nghĩ, kỳ thật Lee Mark rất thích cười, và mái tóc anh thì mềm mại ấm áp giống như lớp vải lông cừu mà cậu từng thích dựa vào nhất.

Anh ấy điềm đạm và không hay nổi nóng, chỉ có đôi ba lần duy nhất anh thật sự tức giận hình như đều là bởi vì Huang Renjun. Cậu không biết mình có nên cảm thấy vinh hạnh vì điều này hay không.

Cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, cố xua đi hình ảnh của ký ức.

Hiện tại đứng trước mặt cậu là Lee Mark của tuổi ba mươi. Gầy hơn trước, đẹp hơn và cũng sâu sắc hơn, ngũ quan rõ ràng sắc bén, mí mắt hơi nhếch lên lộ ra dáng vẻ chắc chắn đáng tin cậy.

Huang Renjun hoàn toàn không thể đối phó với Lee Mark hiện tại, chỉ có thể nhìn anh, trong mắt là sự nghi ngờ cùng bất lực, giọng nói khàn khàn: "Vậy anh muốn gì ở tôi?"

Lee Mark hít một hơi sâu ổn định lại cảm xúc, đưa mã QR trên điện thoại cho cậu, nói như giao nhiệm vụ: "Thêm tôi."

Anh lại nộp vũ khí đầu hàng. Cũng đã chờ đợi sáu năm rồi, đợi thêm sáu ngày, sáu tuần, sáu tháng nữa có gì khác biệt?

Huang Renjun khéo léo từ chối: "Tôi không dùng cái này nhiều."

"Người hiện đại lại không dùng cái này, em đùa tôi à?"

Huang Renjun không biết nói gì.

"Thêm cho sau này." Lee Mark thuyết phục cậu: "Tôi không muốn cùng em nói chuyện phiếm, không phải nói muốn cảm ơn tôi sao, khi nào nghĩ ra sẽ nói em biết."

Huang Renjun vẫn muốn trốn tránh. Lee Mark lại nói: "Em có thù gì với tôi à. Hay em sợ cái gì? Sợ tôi tìm em nối lại tình xưa?"

Giọng điệu bỡn cợt của anh khiến lồng ngực Huang Renjun thắt lại, cậu hít một hơi sâu, không biết nên tức giận hay vui mừng.

Phải đối mặt với Lee Mark khiến Huang Renjun trở thành tên ngốc. Bị anh dỗ thêm WeChat, sau đó cùng bị Lee Donghyuck kéo vào thang máy bệnh viện.

Vì có Lee Donghyuck ở cùng nên bầu không khí dịu đi rất nhiều, Huang Renjun bị ép nghe lý do hai người họ đến thành phố H. Chỉ là cả ba như cũ vẫn tránh nhắc đến chuyện quá khứ.

Nhìn theo bóng các bác sĩ đi đi lại lại không ngừng, Lee Donghyuck cảm thán: "Thiên thần áo trắng quả thực đúng là thiên thần áo trắng, Tết cũng không có ngày nghỉ."

Huang Renjun mỉm cười: "Cũng được nghỉ, nhưng vẫn phải trực ban."

"Em trực hai ngày liên tiếp?" Lee Mark hiếm khi mở miệng.

"Không." Cậu phủ nhận: "Hôm nay chỉ đến lấy đồ thôi. "

"Ồ."

Lee Mark không nói thêm lời nào nữa.

"Thành phố H cũng khá tốt." Bước đến bên cửa sổ, Lee Donghyuck nghiêng người nhìn ra khung cảnh bên ngoài: "Cho dù là Tết thì vẫn là một ngày nắng đẹp, chỉ nhìn thôi cũng thấy sảng khoái."

"Đúng là rất tốt." Huang Renjun đồng ý.

Lee Donghyuck lại nói tiếp: "Không giống ở Thủ Đô, ngày Tết lúc nào cũng có tuyết rơi, ăn uống thôi cũng thấy bất tiện muốn chết."

Huang Renjun ngầm đồng ý với cậu ấy trong lòng.

Không có tuyết chính là điều kiện quan trọng nhất mà Huang Renjun đặt ra khi cậu chọn thành phố để làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cậu không thích tuyết. Đặc biệt là sau khi chia tay Lee Mark, cậu không bao giờ muốn nhìn thấy tuyết nữa.

Cậu không cách nào thoát khỏi được ký ức. Vì thế cậu chọn đến một thành phố không mang theo bất kỳ quá khứ nào, tránh xa mọi hình ảnh ẩn dụ, tìm cách lẩn trốn để có thể dễ dàng quên đi hết tất cả và bị tất cả lãng quên.

"Thành phố H thật tốt." Lee Mark ở bên cạnh nhìn sâu vào Huang Renjun: "Còn tốt hơn cả Thủ Đô."

"Đúng, đúng. Mỗi nơi đều có ưu điểm riêng." Lee Donghyuck tiếp tục xoa dịu bầu không khí: "Renjun à, phòng làm việc của cậu ở đâu thế, dẫn bọn tôi xem một vòng đi."

Huang Renjun hơi do dự, không nghĩ được lý do từ chối. Vừa đúng lúc đó bác sĩ Wang, người vừa nãy gọi điện cho cậu đang cùng Park Jisung cười cười nói nói đi ngang qua.

"Bác sĩ Huang, bác sĩ Huang!" Cô gái trông rất vui vẻ, thân thiết tiến tới gần.

Lee Mark kín đáo khẽ nhíu mày.

Park Jisung cẩn thận quan sát Lee Mark, nói bằng giọng thì thầm: "Là quỷ."

Ba người họ ở cách xa không nghe thấy, chỉ có bác sĩ Wang là nhìn rõ được khẩu hình miệng của nó.

Cô vừa giận vừa tức cười giật giật tay áo nó: "Nói cái gì vậy hả?"

Park Jisung ghé vào tai cô: "Thì chuyện hôm qua em thấy anh Renjun bỏ chạy như thể gặp phải quỷ, vậy đó. "

Bác sĩ Wang không nhịn được cười. Đụng phải quỷ đẹp trai rồi hoảng loạn bỏ chạy, thật khó để mà không nghĩ rằng Huang Renjun thực sự có quỷ trong lòng.

Có nghìn vạn lý do trên đời để con người ta "trong lòng có quỷ", nhưng theo lý lẽ thông thường, hoặc là tình còn dang dở, hoặc là thiếu nợ không trả.

Nhìn từ góc độ nhân phẩm của Huang Renjun, khả năng cao hơn chính là vế đầu tiên.

"Đây là đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Wang và bác sĩ Park." Huang Renjun đứng giữa giới thiệu.

"Đây là..." Cậu dừng lại một chút rồi nói: "Vài người bạn cũ, Donghyuck và.... Anh Mark."

Nghe cách giới thiệu không được tự nhiên của Huang Renjun, cô lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người bọn họ, khi rơi vào người Lee Mark, cô vô thức nán lại thêm một lúc nữa, phán đoán trong lòng càng thêm vững vàng.

"Xin chào, xin chào."

Sau đó cô thức thời kéo Park Jisung đi về phía trước: "Bác sĩ Huang, tài liệu để ở trên bàn của cậu, chúng tôi đi trước đây."

Lee Donghyuck nói đùa: "Bác sĩ trong bệnh viện của cậu cũng thú vị thật đấy."

Hiện tại đầu óc Huang Renjun đang rất rối ren nên chỉ đáp lời một cách bừa bãi.

Đi qua ngã rẽ này là văn phòng của cậu. Huang Renjun không muốn họ ở lại lâu hơn, vì vậy cậu chặn cửa thăm dò: "Hai người hôm nay đến đây để khám bệnh à? Có vẻ là không phải đi cấp cứu. Là bệnh gì vậy? Ở khoa nào? Có biết đường không?"

Lee Donghyuck xua xua tay: "Vẫn khỏe lắm, không có chuyện gì đâu."

Huang Renjun lại đưa mắt nhìn Lee Mark, đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ thắc mắc.

Lee Mark dửng dưng nhìn Huang Renjun, không nhanh không chậm nói: "Donghyuck bị đau dạ dày, cũng không nghiêm trọng lắm."

Lee Donghyuck định phản bác, nhưng Lee Mark thản nhiên liếc nhìn cậu, nói: "Chắc là vì nó uống rượu nhiều thôi."

Huang Renjun không hiểu sự tình giữa bọn họ, kiên nhẫn nói: "Nếu muốn khám bệnh dạ dày có thể gọi cho bác sĩ Kim, nhưng rất khó đặt lịch hẹn, nếu không vội thì hai người quay lại Thủ Đô xem, bệnh viện ở thành phố H chưa chắc đã tốt bằng Thủ Đô."

"Tôi hiểu rồi." Lee Mark đáp lại.

"Vậy đã ổn rồi chứ?" Huang Renjun quay đầu nhìn bàn làm việc trong văn phòng, ra vẻ đang rất vội: "Tôi còn có việc cần làm."

Lee Donghyuck nói hay là đặt bàn cùng nhau ăn tối. Huang Renjun chưa kịp lên tiếng thì Lee Mark đã từ chối thay cậu.

"Chúng tôi đi trước." Anh lấy điện thoại di động ra xem giờ: "Làm phiền rồi, Bác sĩ Huang."

Bác sĩ Huang. Xưng hô nghe thật tử tế.

Ít nhất thì nó cũng đàng hoàng hơn nhiều so với vừa nãy khi anh véo cổ tay Huang Renjun, gọi tên cậu và trách móc rằng cậu luôn như vậy.

Huang Renjun hẳn là nên cảm thấy vui mừng, vì vậy cậu cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng. Chờ cho bọn họ rời đi, cậu quay người đóng cửa phòng làm việc, tay trái ôm chặt lấy bụng, tự rót cho mình một cốc nước ấm.

"Anh bị làm sao vậy?" Lee Donghyuck cố kìm nén suốt cả đoạn đường, khi đi đến sảnh tầng một cậu không nhịn được mở miệng hỏi.

Lee Mark phớt lờ cậu, tay liên tục gõ gõ điện thoại dường như thực sự muốn gọi cho bác sĩ Kim.

"Đủ rồi." Lee Donghyuck giữ tay anh lại: "Khăng khăng đưa em đến đây, cho rằng em không biết anh muốn gì sao? Chẳng lẽ muốn xem bệnh của em à?"

Lee Mark dứt khoát ngừng động tác: "Vậy em có muốn xem hay không?"

"Không xem!" Lee Donghyuck kiên quyết nói: "Nếu ngày mai còn muốn đến thì anh tự mà đến, đừng lấy em làm cái cớ."

Lee Mark không nói gì.

Lee Donghyuck chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Muốn quay lại với nhau à?"

Vốn nghĩ rằng Lee Mark vẫn sẽ tiếp tục im lặng thay vì trả lời nên cậu đã chuẩn bị đầy một bụng toàn là đạo lý, sẵn sàng lên tiếng can ngăn khuyên nhủ.

Ví dụ như, Lee Mark này, nếu như anh vẫn còn yêu thì theo đuổi cậu ấy lại đi. Nếu không còn nữa thì nhanh chóng về lại Thủ Đô, đừng có dây dưa nữa. Dù sao cũng đừng như bây giờ, lề mà lề mề, vấn vương không dứt, người ta cũng không có tiếp nhận được, vô cùng nhạt nhẽo.

Nhưng ngoài mong đợi của cậu, Lee Mark đứng ở sảnh bệnh viện bình tĩnh nhìn về hướng văn phòng, nhẹ nhàng nói: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro