Chương 14. Chuồn chuồn ngang qua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Huang Renjun tuổi 29 xuất hiện trước mắt anh.

Nét mặt mệt mỏi nhưng điềm tĩnh, vẫn là dáng vẻ mỏng manh trong ký ức, nhưng lại mang khí chất trầm tĩnh và chín chắn hơn trước rất nhiều.

Lee Mark nhìn cậu, nhận ra bây giờ cậu đã là một bác sĩ chuyên nghiệp và vô cùng đáng tin cậy, sớm không còn là cậu thiếu niên không muốn nói chuyện cùng người lạ, ngại ngùng không dám nhờ người khác giúp đỡ ngay cả khi đang bị ướt mưa.

Huang Renjun nhìn thấy anh thì sửng sốt một chút, nói: "Đánh thức anh sớm như vậy, lại còn làm phiền anh đưa chìa khóa." Sau đó vươn tay ra định lấy. Lee Mark giữ chặt chìa khóa xe trong tay, giấu sang một bên không đưa cho cậu.

Anh tự nhiên ôm lấy vai Huang Renjun, dẫn cậu đến bãi đậu xe.

Cả hai im lặng suốt quãng đường. Lee Mark ngồi thẳng vào ghế lái, Huang Renjun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vòng sang đầu bên kia, ngồi vào ghế phụ lái.

Lee Mark lấy điện thoại di động ra nhập địa chỉ bệnh viện trên bảng điều hướng, Huang Renjun không nhịn được nói: "Hay là để tôi lái cho? Làm phiền anh đủ rồi, chưa kể anh còn không quen đường."

"Anh không thấy phiền." Lee Mark cố định điện thoại, bắt đầu khởi động động cơ: "Không quen đường thì đi nhiều một chút sẽ quen."

Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Huang Renjun cúi đầu loay hoay một hồi, tiếp đó tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

Từ khóe mắt nhìn thấy Huang Renjun ngáp một cái, Lee Mark hỏi cậu: "Em buồn ngủ à?"

Huang Renjun điều chỉnh tư thế ngồi nhằm xua đi cơn buồn ngủ: "Buồn ngủ cũng chẳng làm được gì, tôi phải cố thôi."

"Em ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi."

"Đi mười phút nữa là đến rồi, cũng không ngủ được bao nhiêu."

"Em thường xuyên bị gọi đến bệnh viện lúc nửa đêm như thế này sao?"

Huang Renjun chỉ ậm ừ: "Các ca cấp cứu và tình trạng khẩn cấp của bệnh nhân, tất cả đều rất gấp."

Lee Mark khẽ cau mày: "Nhưng nghỉ ngơi cơ bản cũng cần phải được đảm bảo."

"Tính mạng của bệnh nhân đang nằm trong tay mình, sao có thể suy xét đến chuyện có được nghỉ ngơi hay không." Huang Renjun nói: "Trong bệnh viện, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá."

Lee Mark thở dài, không nói thêm nữa.

Khi đi qua ngã tư đường, Lee Mark quay đầu nhìn gương chiếu hậu chuẩn bị rẽ phải.

Huang Renjun nói rằng mình không mệt nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Giống hệt như ngày trước, mỗi khi ngồi trong xe của Lee Mark, cậu thỉnh thoảng cũng yên lặng chìm vào giấc ngủ trong khi đang cùng anh trò chuyện hăng say.

Lee Mark lại nghĩ đến chiếc áo đó, lồng ngực anh chua xót, vừa đau lòng vừa bất lực, nghĩ đến Huang Renjun còn có việc gấp phải quay lại bệnh viện, anh không muốn cậu phiền lòng nên quyết định không nói ra vào lúc này.

"Huang Renjun." Lee Mark dừng xe, nghiêng người sang vỗ nhẹ cánh tay Huang Renjun: "Chúng ta đến rồi."

Huang Renjun bất chợt mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Lee Mark đang kề sát gần mình, cậu nhất thời hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt đã tự trấn tĩnh bản thân, điều chỉnh tư thế rồi tháo dây an toàn.

"Chúng ta đến rồi." Huang Renjun lặp lại rồi bước xuống xe. "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, anh mau trở về đi."

Lee Mark ngăn cậu lại khi cậu vừa quay đi.

"Chờ em về, anh có chuyện muốn nói với em."

Huang Renjun không nghĩ ra anh muốn nói điều gì, chỉ yên lặng gật đầu, đi hai ba bước đến thang máy, tiến vào bệnh viện.

Lee Mark không lập tức về nhà mà ngồi trong xe một lúc.

Phần lớn nhạc trong xe của Huang Renjun đều là tiếng Anh, thể loại có hơi hỗn tạp, một số quen thuộc với Lee Mark, số khác là những thể loại mà anh rất ít khi nghe.

Vừa định bóp phanh tay, nhạc trong xe bỗng nhảy sang một bài hát mới. Đoạn nhạc dạo đầu nghe rất lạ, nhưng Lee Mark không hiểu sao lại cảm thấy mình đã từng nghe qua nên dừng tay, cầm điện thoại thoát khỏi giao diện điều hướng, bấm vào ứng dụng nghe nhạc.

Đó là tiếng Quảng Đông mà anh hoàn toàn không thể hiểu được.

Logo của ứng dụng nghe nhạc nhấp nháy khoảng ba giây, cuối cùng tên bài hát xuất hiện.

Bên trong xe vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ có tiếng nhạc khó hiểu nhưng rung động lòng người vẫn đều đặn vang lên.

Hãy để tôi làm cánh chuồn lướt ngang qua, bỏ lại thật nhiều những nhớ nhung hoài niệm.

Lee Mark nhớ đến Giáng sinh đầu tiên sau khi anh và cậu gặp nhau, Huang Renjun người đầy bụi gió, đứng trước cửa nhà anh dưới trời mưa tuyết.

Huang Renjun không có thói quen đón Giáng sinh nhưng Lee Mark thì ngược lại, nghe nói Huang Renjun chỉ có một mình ở Thủ Đô, anh liền thuận miệng mời cậu đến nhà mình dự tiệc vào tối hôm đó.

Lee Mark không phải kiểu người hay xã giao, nhưng anh có nhiều bạn bè và cũng có rất nhiều người thích vây quanh anh. Chưa kể đến chuyện anh có một cậu em trai như Lee Donghyuck, kỹ năng giao tiếp như chim gọi bầy, gặp ai cũng phải trêu lấy vài câu. Vì thế nên mặc dù cha mẹ của bọn họ thường xuyên ở nước ngoài nhưng đêm Giáng sinh không khí trong nhà vẫn rất náo nhiệt.

Đó là lúc Huang Renjun đến đứng trước cửa nhà anh.

Lúc đầu cậu có hơi xấu hổ, chắc không ngờ là sẽ đông người đến vậy, chỉ ngồi yên lặng trong góc sô pha, cầm ly nước ấm mà Lee Mark đưa cho, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ.

Tinh thần của mọi người đang rất hào hứng, Huang Renjun đến hơi muộn, vui chơi tiệc tùng đang diễn ra sôi nổi, không mấy ai chú ý đến người mới tới.

Giữa đám người ồn ào, sự yên tĩnh của Huang Renjun dường như có hơi đặc biệt. Lee Mark thay đổi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh cậu, cùng trò chuyện với cậu một lúc.

Khi đó họ quen biết nhau được gần một năm, Lee Mark đã giới thiệu cho cậu một công việc gia sư tốt hơn, cả hai cũng hợp tính nhau đến bất ngờ vì thế vẫn giữ liên lạc suốt thời gian qua.

Tàn tiệc, mọi người lần lượt chào nhau ra về, Lee Donghyuck say khướt lảo đảo vào nhà vệ sinh tắm rửa, nói đêm nay mình quá mệt rồi, không trở về trường nữa.

Lee Mark cũng uống một chút rượu, đứng bên cạnh ghế sô pha tựa nửa người vào tường, thấy Huang Renjun ngơ ngác nhìn mình, liền quay người rót thêm một ly rượu mới, đung đưa qua lại trước mắt cậu.

"Cậu muốn thử không?"

Huang Renjun gật đầu, cầm lấy nhấp một ngụm.

Cơ bản trong nhà không còn ai, Lee Mark cũng không nghĩ nhiều, về phòng thay quần áo.

Khi anh đi ra, Huang Renjun đã uống hết một nửa ly rượu, nghe thấy tiếng bước chân đi tới liền rạng rỡ ngẩng đầu nhìn anh, cổ và mặt đã bắt đầu đỏ bừng.

Tửu lượng cũng quá tệ rồi.

Lee Mark đi tới giật lấy ly rượu trên tay cậu. Huang Renjun ngoan ngoãn không tranh giành, chỉ lưu luyến liếm môi dưới, như thể vẫn muốn thưởng thức dư vị còn đọng lại.

"Có ngon không?" Lee Mark cười hỏi.

Cậu lắc đầu: "Không ngon gì hết."

"Muốn uống nữa không?"

Huang Renjun gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Lee Mark chưa bao giờ thấy cậu bày ra bộ dạng ngây thơ như vậy trước đây nên nảy sinh ý định trêu chọc, đến gần hỏi cậu: "Cậu thấy hôm nay có vui không?"

Huang Renjun nói: "Vui."

Có gì vui đâu? Vui vì ngồi một mình ngẩn người trên sô pha hay vì nói chuyện cùng anh nên vui, nhìn thế nào cũng thấy không đáng để cậu đêm hôm chạy đến đây giữa trời mưa tuyết như vậy.

Thế nhưng Huang Renjun không đợi anh hỏi, vươn tay giật ống tay áo anh nói: "Tôi muốn nghe một bài hát."

Lee Mark nhân cơ hội ngồi xuống: "Cậu muốn nghe bài gì, muốn tôi đàn cho cậu nghe không?"

Huang Renjun nói không, cậu lấy dây tai nghe trong túi ra cắm vào điện thoại di động của mình, rồi đưa cho Lee Mark một bên.

Khi ấy, từ trong tai nghe vang lên bài hát này.

Lee Mark chưa từng nghe bài hát này trước đây, anh nói: "Một ca khúc tiếng Quảng Đông." Sau đó anh lại hỏi: "Bài này tên là gì?"

Huang Renjun không trả lời, ánh mắt cậu dịu dàng đặt trên khuôn mặt của Lee Mark. Lee Mark cảm nhận được ánh nhìn nên quay sang, cậu lại quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác.

"Tôi chưa từng đón Giáng sinh trước đây." Huang Renjun đột nhiên nói.

"Cậu có thể nhận quà vào dịp Giáng sinh." Lee Mark trả lời cậu: "Chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau thức dậy sẽ có quà."

Huang Renjun mỉm cười: "Trên đời thật sự có ông già Noel sao?"

"Nếu cậu đón Giáng sinh, sẽ có."

Đầu óc Huang Renjun choáng váng, không biết đáp lời thế nào, chỉ biết cười ngây ngô. Sau một lúc cuối cùng cậu cũng nói: "Ông già Noel, tôi không muốn quà Giáng sinh."

Cậu lấy hết can đảm chạm tay mình vào tay Lee Mark. Chỉ là cái chạm thoáng qua, nhưng cảm giác mềm mại và ấm áp lưu lại khiến cho Lee Mark ghi nhớ rất lâu.

"Anh cùng tôi nghe hết bài hát này nhé."

Lee Mark hỏi lại bài hát tên gì, nhưng Huang Renjun vẫn không nói.

Nhiều năm sau tại thành phố H, nơi cách Thủ Đô hàng ngàn dặm, Lee Mark cuối cùng cũng biết được tên bài hát.

Sự quyết tâm và tự tin của Lee Mark về cơ bản bị giới hạn trong chính bản thân anh. Anh không đặt kỳ vọng vào người khác, không thích để người khác kiểm soát cảm xúc của mình và cũng không chắc chắn về tình yêu mà người khác dành cho mình.

Trong những năm qua, anh chưa bao giờ hoài nghi lý do chia tay mà Huang Renjun đưa ra. Cậu nói rằng ở bên anh quá mệt mỏi, thích anh quá vất vả.

Lee Mark đồng ý chia tay, một mặt vì lòng tự tôn, mặt khác cho rằng có lẽ chia tay đúng lúc sẽ tốt hơn cho cả hai.

Nếu như bắt buộc phải đau lòng, anh thà tự mình gặm nhấm nỗi đau sau chia tay còn hơn là miễn cưỡng Huang Renjun, ép buộc cậu ở bên cạnh mình mà không vui vẻ gì.

Thế nhưng, từng chút từng chút một, ký ức giống như kéo tơ lột kén, chậm rãi mà rõ ràng, tự phủi đi lớp bụi đã bám kỹ nhiều năm, lách qua những ngóc ngách trong ngăn ký ức của anh, dần dần bị phơi bày. Anh nhận ra nếu chỉ nhìn từ góc độ của bản thân, những chuyện diễn ra trong quá khứ có lẽ là quá phiến diện.

Tình yêu chậm rãi của Huang Renjun được cậu nhẹ nhàng đặt vào năm tháng, thậm chí nó còn bắt đầu sớm hơn cả những gì Lee Mark có thể biết.

Và kết thúc, dường như chưa từng có kết thúc, sự lãng quên đến muộn hơn anh nghĩ, nhưng nỗi nhớ lại âm thầm kéo dài quá lâu.

Ai bắt em làm chuồn chuồn ngang qua chứ.

Sau khi bình tĩnh nghe hết bài hát, Lee Mark khởi động xe, từ từ lái xe rời đi.

Anh đã vô tình biết được đáp án của bài toán, điều tiếp theo cần làm là lật ngược lời giải đã biết, lần theo manh mối trong trí nhớ.

Bất luận Huang Renjun đang che giấu bí mật gì không thể nói ra, miễn là cậu vẫn không buông tay, Lee Mark nhất định sẽ bắt được cho dù chỉ là một hy vọng mong manh, cùng cậu làm lại từ đầu.

Anh sẽ cho cậu biết rằng không phải xúc cảm mãnh liệt nào cũng sẽ mang theo dư vị chua chát của nỗi đau. Dù cho tình yêu giống như ánh sáng đột ngột lóe lên nhưng nhất định vẫn còn có thể tiếp diễn lâu dài.

Anh cũng sẽ cho cậu biết, dù cho nhiều lúc, nỗi đau là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tình yêu đã thực sự tồn tại.

Nhưng có tình yêu sẽ không có nỗi đau.

--

Bài hát được nhắc đến là "Chuồn chuồn ngang qua", một bài hát tiếng Quảng Đông của Trương Quốc Vinh, đây cũng là tên mà mình quyết định đặt lại cho chiếc fic này.

Bạn tác giả có lẽ là một người rất yêu mến Trương Quốc Vinh, bởi vì bạn ấy đã lồng ghép trong fic rất nhiều hình ảnh có liên quan đến Trương Quốc Vinh. Bộ phim Đông tà tây độc được nhắc ở chương 7 là một trong những bộ phim rất nổi tiếng do Trương Quốc Vinh thủ vai chính, tên chương "Những năm qua" ở chương trước cũng là tên một bài hát khác của Trương Quốc Vinh.

Hôm nay (1/4) là kỷ niệm 20 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro