Chương 16. Có thể thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun quả thật đã đúng. Sinh viên năm cuối đã sớm không còn bất kỳ lớp học nào, sau lần Lee Mark đưa cậu về, cậu chưa từng gặp lại anh ở trường nữa.

Chớp mắt đã đến cuối tuần. Hai người bạn cùng phòng của Huang Renjun đều là người địa phương, một người đã thu xếp đồ đạc về nhà từ chiều, người còn lại thì vội vàng đi cùng bạn gái, chắc tối nay cũng không trở về.

Huang Renjun tự do tự tại, lần đầu tiên từ thư viện trở về ký túc xá lúc chín giờ tối thứ sáu.

Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường đọc hai trang sách, chợt nhớ ra mình còn nợ Lee Mark một bữa ăn, cho nên lấy điện thoại di động trên gối, đắn đo nhắn tin cho Lee Mark, hỏi anh khi nào thì thuận tiện cùng nhau ăn một bữa.

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên, cậu vuốt mở màn hình ngay lập tức, nhưng người gửi đến không phải là Lee Mark.

Tiền lương gia sư đã được trả vào tuần trước, ngay khi nhận được cậu liền chuyển đi gần hết cho mẹ. Lúc đó mẹ đã nhận, nhưng hôm nay lại gửi tin nhắn nói rằng đã mua thêm quần áo dày cho cậu, nhắc Huang Renjun nhớ đến lấy hàng chuyển phát nhanh.
Đồng nghĩa với việc mẹ đang tìm cách trả lại cho cậu số tiền đó. Huang Renjun thở dài, không trả lời mà trực tiếp gọi lại.

"Mẹ, sau này mẹ chỉ cần mua cho bản thân nhiều quần áo hơn là được."

Huang Yin ở đầu bên kia điện thoại ho khan một lúc, sau đó mới nói: "Hôm qua mẹ xem tin tức, nghe nói năm nay nhiệt độ ở Thủ Đô giảm rất sớm, lại có gió to, con phải nhớ giữ ấm."

"Lúc nào mẹ cũng lo nghĩ quá nhiều." Huang Renjun nói: "Dù Thủ Đô có lạnh đến đâu thì cũng không thể lạnh hơn nhà của chúng ta được. Từ nhỏ đã lớn lên trong kiểu thời tiết này, con sớm đã quen với khí hậu sương giá."
"Vừa rồi bác sĩ kê thuốc uống có tốt hơn không? Lần trước dì nói với con, tháng sau lại phải làm phẫu thuật."

"Mẹ đều uống hết, dì của con ngày nào cũng tới đây, con yên tâm, gần đây trạng thái của mẹ cũng tốt hơn rất nhiều, hôm qua còn xuống lầu tắm nắng, những việc này không cần con phải bận tâm, chăm chỉ học hành là được. Học mất tám năm nhỉ, vất vả quá rồi."

Giọng Huang Renjun trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cũng không có gì đáng lo đâu ạ."

"Con cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, nếu việc dạy kèm vừa mệt mỏi lại mất thời gian thì không đi nữa cũng không sao."

"Không vất vả ạ." Huang Renjun nói: "Kiến thức ở trường trung học không khó với con, cũng không tốn nhiều công sức."

Huang Yin trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói: "Ba con nói muốn gặp con."

"Ông ấy không phải ba của con." Huang Renjun dứt khoát nói, sau đó cau mày hỏi: "Ông ta lại đến tìm mẹ sao? Lần này chu cấp bao nhiêu tiền?"

"Mẹ không muốn cái đó." Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lời nói của Huang Yin rất kiên định.

"Con so với con trai ông ấy cũng không hề thua kém. Ông ta trước đây chối bỏ chúng ta, bây giờ lại muốn thừa nhận con. Đến khi…" Mẹ phút chốc ngập ngừng. "Chờ cho đến khi mẹ qua đời, không biết chừng còn có thể đưa con về nhận ông bà tổ tiên."

"Mẹ." Huang Renjun ngắt lời mẹ, "Chuyện này mẹ đừng nói nữa, chỉ cần phối hợp tốt với bác sĩ thì nhất định vẫn còn cơ hội cứu chữa."

Rồi cậu lại nói: "Dù sao con cũng không nhận ông ấy. Con không có ba."

Hỏi han thêm vài câu rồi cúp điện thoại, Huang Renjun trở mình trên giường, kéo chăn lên che mặt, nhắm mắt thở dốc.

Một cuộc gọi khác lại đến. Huang Renjun mò mẫm tìm điện thoại, thậm chí không nhìn tên người gọi mà ấn nút nghe.

"Tôi rảnh."

Câu nói không đầu không đuôi khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng gì, từ trong hốc mũi phát ra tiếng "Hả?"

Người đối diện cười nhẹ, Huang Renjun có chút bối rối, cậu hạ điện thoại xuống nhìn tên người gọi đến, là Lee Mark, liền nhớ tới tin nhắn mình vừa mới gửi đi.

"Cậu ngủ sớm vậy?" Lee Mark hỏi: "Nhận điện thoại mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa tỉnh ngủ sao."

"Tôi không có ngủ. Chỉ là đang ngẩn người."

"Ồ, ngẩn người." Lee Mark lặp lại, pha thêm chút trêu ghẹo.
"Nếu đã buồn chán như vậy, chi bằng bây giờ ra ngoài mời tôi ăn cơm đi."

Huang Renjun vốn định từ chối, nhất là sau cuộc điện thoại với mẹ hôm nay khiến cậu có chút mệt mỏi. Nhưng nghĩ kỹ lại, một mình trong ký túc xá nói không chừng lại không tự chủ được mà nghĩ ngợi lung tung, nên ra ngoài ăn tối với Lee Mark có lẽ sẽ tốt hơn.

Thế là cậu ngồi dậy, thay quần áo rồi đi ra cổng trường.

Có lẽ vì Huang Renjun nhỏ tuổi hơn mình nên dù cố tình không thể hiện ra ngoài nhưng Lee Mark vẫn luôn chiếu cố cậu mọi lúc, quán ăn cũng chọn ở gần trường, hoàn toàn không có ý làm khó cậu.

Lee Mark đến sớm hơn cậu, đôi chân dài duỗi thẳng dưới gầm bàn, ngón tay phải co lại, buồn chán gõ gõ xuống mặt bàn, chăm chú xem thực đơn.

Huang Renjun đứng xem một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào, Lee Mark gần như ngay lập tức nhìn lên.
"Lại mặc ít như vậy?"

Huang Renjun cúi đầu nới lỏng khăn quàng cổ rồi đặt nó lên lưng ghế, sau đó cởi áo khoác ngoài, tiện tay sờ thử lớp vải trong khi cất đi, cảm thấy độ dày này không thể nói là "mặc ít" được.

"Tôi không hề mặc ít nhé." Huang Renjun vừa từ bên ngoài đi vào, đầu mũi hơi ửng đỏ, ngồi xuống hỏi anh: "Anh Mark, anh chỉ muốn ăn khuya thôi sao? Rõ ràng tôi có khả năng đãi anh bữa khác thịnh soạn hơn."

Cậu tùy ý đánh dấu vài món rồi đưa thực đơn cho Lee Mark.

"Thật ra tôi không đói. Nhưng cảm thấy tâm trạng của cậu không được tốt lắm, muốn cậu ra ngoài hít thở một chút."

Chỉ mới nói chuyện vài câu mà Lee Mark liền có thể nghe ra được cảm xúc của cậu không ổn.

Huang Renjun sửng sốt một lúc rồi nói: "Thật sự cũng không phải là không vui."

"Không muốn nói sao?"

Huang Renjun chưa kịp trả lời, Lee Mark đã đưa tay vuốt tóc cậu: "Nếu không muốn nói thì quên đi."

Huang Renjun vốn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, cậu luôn e dè tránh né các môn thể thao có thể va chạm cơ thể quá nhiều như bóng rổ hay bóng đá. Kể cả lúc nhỏ khi được thầy cô xoa đầu vỗ vai khen ngợi, cậu cũng sẽ âm thầm tránh đi.

Nhưng hiện tại với Lee Mark, không hiểu tại sao cậu lại không muốn trốn tránh.

Có thể bởi vì nhiệt độ từ bàn tay của Lee Mark luôn rất ấm áp, cử động của anh cũng rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ hành động cố ý xã giao hay thân mật nào gây khó chịu, khiến Huang Renjun bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Nhìn thấy Huang Renjun hài lòng ngoan ngoãn ngồi yên, Lee Mark cảm thấy cậu thật giống với bé cún con mà anh đã nuôi khi còn nhỏ, bình thường nó sẽ không dính người, nhưng khi anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu gãi cằm nó, đuôi của nó sẽ không chút nao núng mà vẫy mừng thể hiện cảm xúc.

"Trông cậu bé nhỏ thật."

"Chắc là vì anh luôn là một người anh trai cho nên gặp ai cũng cảm thấy họ nhỏ bé."

Vừa nghĩ đến em trai của mình Lee Mark liền cảm thấy đau đầu, anh lắc đầu nói: "Tôi không muốn làm anh mãi đâu."

Đồ ăn nhanh chóng được phục vụ, hai người đều đã ăn tối nên chỉ tùy tiện động đũa, chủ yếu là uống rượu tán gẫu.

Đang lúc ăn, nữ sinh trung học mà Huang Renjun đang dạy kèm liên tục gửi tin nhắn đến, điện thoại rung lên mấy lần, ban đầu cậu cố ý lờ đi nhưng cuối cùng vẫn cầm lên xem, đồng thời tỏ ý xin lỗi Lee Mark rằng cậu phải giải quyết một số việc quan trọng.

Đại khái chắc là vẫn đang làm bài tập về nhà, nữ sinh một lần gửi đến vài bức ảnh chụp.

Năm 2013, điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến nhưng mạng 4G vẫn chưa được phổ cập toàn diện, thời gian chờ tải hình khá lâu. Sau khi tất cả hình ảnh đã được tải xong, Huang Renjun nhấp vào kiểm tra từng cái một, phát hiện có hai bài tập vật lý lớn.

Thấy cậu chăm chú xem điện thoại, Lee Mark nhấp một ngụm nước rồi vu vơ hỏi: "Bạn gái à?"

Huang Renjun phủ nhận, nhưng toàn bộ tâm tư của cậu đều dồn vào điện thoại, bận xem câu hỏi trên màn hình nên cũng không giải thích gì nhiều.

Sau khi nhìn ra một số điểm mấu chốt, cậu nhanh chóng gõ gõ bàn phím gửi đi hướng giải của bản thân.

Xong việc, cậu đặt điện thoại xuống bàn giải thích với Lee Mark: "Đó là học sinh của tôi. Tôi là gia sư."

"Vất vả thế. Gia sư cũng có thể túc trực điện thoại 24/24 như vậy sao?"

"Đây là công việc gia sư đầu tiên của tôi, tôi rất biết ơn họ cho nên muốn giúp đỡ hết sức có thể. Giúp em ấy xem bài tập về nhà cũng không phải chuyện gì quá phiền phức."

Huang Renjun có vẻ ngoài nhỏ bé, đôi mắt long lanh trong veo, nói năng làm việc nề nếp đâu ra đấy, suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con. Nhưng ở một mặt nào đó cậu lại vô cùng chín chắn, đối với mọi thứ đều quá nghiêm túc, cũng sẽ không bao giờ chịu nói ra mình đang rất mệt mỏi.

Lee Mark dừng đũa: "Cậu cũng chỉ bằng tuổi Donghyuck."

Nghĩ đến lần trước dù đã muộn như vậy cậu vẫn cố đợi xe buýt về trường, cả người ướt mưa cũng không bắt taxi, trong lòng Lee Mark dâng lên một cảm giác khó tả.

"Cậu thiếu tiền sao?"

Huang Renjun nói không thiếu, chỉ là muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt.

Lee Mark hỏi lại sao cậu phải tiết kiệm nhiều tiền như vậy, Huang Renjun chỉ im lặng không trả lời. Anh cũng không truy hỏi thêm nữa.

Sau buổi tối hôm đó, Huang Renjun nghĩ rằng bọn họ không còn gì để liên lạc với nhau nữa. Xét cho cùng, Lee Mark vốn dĩ có rất nhiều bạn, Huang Renjun hiểu rõ, vì thế cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phát triển mối quan hệ bạn bè lâu dài với anh.

Nhưng ngoài dự tính, sau một thời gian Lee Mark lại liên lạc với cậu, hỏi cậu liệu có muốn đổi sang một công việc gia sư khác nhẹ nhàng hơn không.

Công việc gia sư mà Lee Mark giới thiệu tương đối dễ dàng, cậu chỉ cần đến đó hai tiếng một lần trong tuần, quan trọng nhất là nhà họ ở khu phố gần trường, chỉ mất mười phút đi bộ là đến nên cậu không còn phải di chuyển vất vả vào đêm khuya nữa.

Lần đầu tiên Huang Renjun đến dạy cậu học sinh này liền nhận được tiền thù lao, người ta nói rằng cậu sẽ được nhận trước một tháng học phí, nếu điểm số có tiến bộ đáng kể thì sẽ có thêm tiền thưởng.

Tình nguyện ở lại dạy thêm một lúc, đến khi Huang Renjun kết thúc lớp học định quay lại trường thì đúng lúc gặp được Lee Mark ở cửa.

Lee Mark không ngờ lại trùng hợp như vậy, không hiểu vì sao, anh không vào nhà nữa mà ôm Huang Renjun đi xuống lầu.

Lee Mark thực sự thích tiếp xúc cơ thể với cậu. Huang Renjun thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không muốn tránh đi.

"Đó là em họ của tôi." Lee Mark chủ động giải thích: "Điểm số môn toán của nó tệ quá, mẹ nó nói muốn tìm gia sư dạy kèm, tôi nghĩ cậu có khả năng làm được nên đã giới thiệu cho dì ấy."

"Vậy tôi lại nợ anh một ân tình."

"Cậu nói gì thế?" Lee Mark hơi co khớp ngón tay đang đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng siết chặt: "Chỉ là chuyện vặt, cậu đừng để trong lòng."

"Học y có mệt không?" Anh lại hỏi.

Huang Renjun nhìn chằm chằm vào bậc thang dưới chân mình, cậu hoàn toàn không tập trung, tâm trí cậu bây giờ tràn ngập hơi ấm từ lòng bàn tay đang đặt trên vai mình của Lee Mark.

Lee Mark hỏi lại lần nữa, lúc này cậu mới tỉnh cơn mê, nói: "Cũng khá tốt, quen rồi sẽ không thấy vất vả nữa."

"Cậu cũng cần phải học cách thư giãn."

Lee Mark vẫn như thường lệ ngỏ lời mời cậu: "Mấy ngày nữa dẫn cậu đi chơi nhé?"

Huang Renjun có chút khổ não: "Nhưng những môn thể thao mà anh thích, tôi có thể sẽ không hứng thú lắm."

"Không vận động cũng không sao."

Lee Mark tiếp nhận một cách dễ dàng: "Cậu không phải thích vẽ tranh sao? Đi công viên cũng được, hay là cậu muốn vẽ ký họa ở bờ hồ? Tôi cũng có thể đi cùng cậu."

"Tôi không phải là dân chuyên, cũng không cần thiết phải ra ngoài để vẽ."

Lee Mark nghĩ rằng cậu đã từ chối anh, nhưng Huang Renjun lại nói: "Nhưng tôi cũng muốn cùng anh ra ngoài chơi. Anh Mark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro