Chương 18. Không trở thành tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng rực rỡ ánh đèn, Huang Renjun ngồi bên dưới ánh đèn chùm, lông mi khẽ rũ xuống, ăn từng miếng nhỏ bánh bao kim sa, giống như một cậu nhóc không hiểu thế sự, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.

Cậu đã cởi áo khoác ngoài, để lộ ra chiếc áo phông bên trong rộng thùng thình, mềm mại và sạch sẽ. Nhưng rõ ràng thực tế là cậu không được ông trời ưu ái như vẻ bề ngoài, cuộc sống vốn không hề thuận buồm xuôi gió, cũng không giống với bất kỳ ai xung quanh Lee Mark. 

Lee Mark không phải kiểu người nói nhiều, cũng không thích tò mò chuyện người khác, chỉ có sự đồng cảm là âm thầm lan tràn. Anh nhìn chằm chằm Huang Renjun một lúc, không hỏi gì cả, chỉ im lặng gắp cho cậu thêm vài đũa thức ăn.

Sau bữa ăn, Lee Mark lái xe ra ngoài, Huang Renjun ngồi thẳng lên ghế phụ lái. Lee Mark đưa điện thoại cho cậu, Huang Renjun nghiêng người, cúi đầu nhập vị trí trên bản đồ. Lee Mark thử nhìn qua, đó là một nơi anh chưa từng đến nhưng cũng không quá xa. 

Vượt qua vài khúc đường quanh co, cuối cùng cũng tới điểm đến.

Quạ bay thành cặp lướt ngang qua trên khoảng không gian tĩnh mịch, bầu trời mù sương chỉ lộ ra chút tia sáng mặt trời le lói, khí lạnh từng đợt ùa tới tấn công mọi giác quan. Nhà máy điện trước mặt dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, hình vẽ graffiti trên bức tường bên ngoài xiêu vẹo, lớp nước sơn ở một góc bong ra thành mảng lớn vì gió sương.

Biểu cảm trên mặt Huang Renjun có hơi xấu hổ, quay sang hỏi anh: "Anh có thích nơi này không?"

Lee Mark còn chưa kịp mở miệng, cậu đã nói thêm: "Tôi chưa từng đưa ai đến đây, cũng không biết ngoài tôi ra còn có ai thường xuyên đến đây hay không."

Lee Mark không trả lời rằng anh có thích hay không mà hỏi lại cậu: "Đến một mình?"

Huang Renjun gật đầu: "Khi nào tâm trạng không vui thì đến."

"Đi cùng tôi khiến cậu không vui sao?"

Huang Renjun cuống cuồng giải thích với anh: “Không phải vậy."

"Chỉ là tôi cảm thấy nơi này đẹp đẽ lại yên tĩnh, đoán chừng anh cũng sẽ thích..." Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ, gần như không thể nghe rõ được.

Lee Mark không tiếp tục trêu cậu nữa, tay anh thuần thục đặt lên vai cậu: "Tôi chỉ nói đùa thôi."

Nhìn sâu vào bên trong nhà máy, vô số bảng điều khiển phủ đầy bụi do bỏ hoang nhiều năm, mênh mông và tĩnh lặng.

"Tôi cũng thích nơi này."

Nhưng một mình đến đây thì lại quá cô đơn.

"Cậu thường làm gì khi đến đây?"

"Ngẩn ngơ." Huang Renjun nhanh chóng quay người lại, "Khi thì đứng ngẩn ngơ, khi thì ngồi ngẩn ngơ, nhắm mắt lại và không làm gì cả. Có lần tôi vào bên trong ngồi một lúc, vô ý ngủ quên mất, tỉnh dậy ống tay áo cũng dính đầy bụi." 

Lee Mark nhìn những hình vẽ graffiti nguệch ngoạc trên tường, hỏi: "Cậu có vẽ lên đó không?"

Huang Renjun mím môi im lặng hai giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi vẽ không đẹp đâu."

Chữ cái cùng màu sắc rối ren tùy tiện vẽ chồng lên nhau, điên cuồng trang trí bên ngoài bức tường cũ kỹ. Lee Mark nhìn từ trái sang phải, lần lượt xác định các yếu tố quen thuộc hoặc không quen thuộc trên bức tường, cuối cùng nói với Huang Renjun: "Lần tới cậu hãy thử vẽ xem."
"Tôi nghĩ cậu vẽ đẹp hơn tất cả những hình vẽ ở đây."

"Bị người phụ trách nhìn thấy thì sẽ không bị bắt đó chứ?"

Lee Mark mỉm cười: "Không bị phát hiện là được."

Huang Renjun không trả lời anh ngay, gió nhẹ thổi khiến tóc mái của cậu bay lên. Lee Mark hơi nghiêng người, khi anh tiến đến gần, đường nét xinh đẹp rõ ràng hiện ra trước mắt, thanh âm phát ra tựa hồ cũng trở nên ôn nhu hơn.

"Lần sau lại đến cùng nhau, cậu vẽ tranh, tôi ở bên cạnh giúp cậu canh chừng."

"Cũng sẽ không có tác dụng gì đâu."

"Sẽ có tác dụng."

Trong gió, giọng của Lee Mark hơi hỗn loạn.
"Cùng lắm là tôi chạy cùng cậu."

Huang Renjun thật sự không dám kỳ vọng quá nhiều.

Những hy vọng nhỏ nhoi mà cậu vun vén đã quá nhiều lần vụn vỡ, giống như câu chuyện về cậu bé chăn cừu, cho đến cuối cùng, cậu hoàn toàn tê liệt, không còn bất kỳ hứng thú mong đợi nào nữa.

Và Lee Mark dường như luôn là người nắm giữ những viên kẹo ngọt ngào nhất mà cậu khao khát khi còn nhỏ. Khéo léo dùng đôi ba lời nói cám dỗ mê hoặc, khiến cho Huang Renjun, người đã từng rất nhiều lần hụt hẫng cũng không cách nào chống cự lại.

Huang Renjun nghiêm túc nhìn anh, xác nhận lại lần nữa: "Anh nói thật chứ?"
Lee Mark nói: "Thật."

Ngày hôm đó trở về ký túc xá, Huang Renjun ngồi trước bàn học mở sổ nhật ký của mình, cậu cẩn thận nhớ lại chi tiết các sự việc diễn ra ngày hôm nay, cố ý lược bỏ đi những tình tiết không mấy vui vẻ, chỉ chú tâm vào việc ghi lại lời hứa của Lee Mark.

Nhưng sau này vô số lần nhớ lại, cậu luôn cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định thất bại tại thời điểm đó.

Cậu lẽ ra không nên kỳ vọng quá nhiều, càng không nên đặt kỳ vọng vào người khác, thậm chí còn ghi lại nó bằng giấy trắng mực đen.

Từ trước đến nay thế giới này luôn đối xử bất công với Huang Renjun, cậu càng quan tâm, càng mong muốn thứ gì thì kết quả càng khiến cậu thất vọng nhiều hơn.

Cậu và Lee Mark đã không có cơ hội cùng nhau đến nhà máy điện bỏ hoang đó thêm một lần nữa.

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, sau ngày hôm đó, cậu bận đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí mấy lần còn xin nghỉ vài buổi dạy kèm. Chờ bảo vệ xong đồ án và kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Lee Mark đã có kế hoạch bay đến một thành phố khác để thực tập trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.

Họ gần như không có cơ hội nào để gặp nhau, Lee Mark luôn được bạn bè vây quanh, còn Huang Renjun có lẽ cũng không được tính là đặc biệt thân thiết với anh cho lắm. Cho nên cậu không muốn làm phiền anh ấy quá nhiều, hai người như cũ không xa không gần duy trì mối liên lạc. 

**

Vào đêm giao thừa, trên TV trong phòng bệnh, người dẫn chương trình phấn khởi tuyên bố "Chúc mừng năm mới" khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, cùng lúc đó, trên bầu trời phía xa xa là pháo hoa từng chùm nở rộ rực rỡ, lộng lẫy sáng bừng cả một khoảng trời đêm. 

Tinh thần của Huang Yin dường như rất tốt, nằm trên giường bệnh, sắc mặt không còn tiều tụy như trước, giữa hai chân mày còn có một tia thanh xuân nhàn nhạt.

Huang Renjun đang vén chăn cho mẹ thì điện thoại đột ngột rung lên, cậu lấy ra xem thì thấy mình nhận được tin nhắn chúc mừng từ Lee Mark.

Đúng giờ thật, cậu thầm nghĩ, sau đó lịch sự soạn một tin nhắn tương tự gửi lại cho anh.

"Có tiện nghe điện thoại không?" Lee Mark ở đầu dây bên kia hỏi.

Huang Renjun bối rối nhìn Huang Yin.
Huang Yin cười nói: "Con có việc gì thì cứ làm đi, mẹ đi ngủ trước."

Cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh, gọi cho Lee Mark ở bên ngoài hành lang. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại vô cùng ồn ào, đủ loại giọng nói, hoàn toàn trái ngược với không khí vắng lặng ngoài hành lang của bệnh viện.

"Chúc mừng năm mới."

Giữa âm thanh ồn ào tạp nham, giọng nói của Lee Mark truyền qua điện thoại đến bên tai cậu, có hơi xa nhưng thanh âm vẫn rất rõ ràng và dễ chịu.

"Chúc mừng năm mới." Huang Renjun nhanh chóng đáp lại anh.

Lee Mark dừng lại một lúc và nói: "Tết Nguyên Đán ở chỗ cậu có vui không?"

Pháo hoa lại lần nữa tung nở trên bầu trời, nhưng lần này khoảng cách xa hơn trước, Huang Renjun phải đưa mắt nhìn qua nhiều tòa nhà mới có thể nhìn thấy được.

Cậu trả lời anh: "Rất vui."

Phía bên đó hình như có người đang gọi Lee Mark, Lee Mark che ống nghe đồng ý vài câu, sau đó anh quay lại hỏi Huang Renjun: "Ở bên đó không có đốt pháo hoa sao? Yên tĩnh như thế."

Không ai lại đi đốt pháo hoa ở gần bệnh viện, nhưng Huang Renjun không muốn đề cập đến chuyện này, thay vào đó cậu hỏi lại anh: "Vừa rồi có ai gọi anh sao?"

Lee Mark thản nhiên nói: "Là em trai tôi, đang giục tôi để lấy lì xì."

Sau đó anh lại nói: "Lớn xác như vậy rồi mà cả ngày chỉ biết đòi lì xì."

Giọng điệu nghe như than thở, nhưng lại có sự bất lực tự nhiên mà quen thuộc.

"Vậy cũng tốt." Huang Renjun nhẹ nhàng nói.

Lee Mark cảm nhận được tâm trạng của cậu có hơi chùng xuống nên khéo léo chuyển chủ đề: "Sau Tết cậu có quay lại trường ngay không?"

Huang Renjun bất giác lắc đầu, nhưng lại nhận ra rằng Lee Mark vốn không thể nhìn thấy mình, nên cậu hắng giọng rồi nói: "Tôi sẽ quay lại sau kỳ nghỉ đông."

"Không phải cậu đang nghiên cứu đề tài sao? Thông thường đều sẽ phải quay lại trường sớm hơn chứ."

"Chỉ là tôi muốn ở nhà lâu hơn."

Một năm qua không có nhiều cơ hội để cậu trở về nhà, cho nên hiện tại dĩ nhiên muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh Huang Yin.

Lee Mark nói một cách tiếc nuối: "Vốn dĩ tôi muốn nói là nếu cậu có thể trở lại Thủ Đô sớm hơn, chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau."
"Tôi đang đi thực tập ở Thành phố S, nhưng hiện tại quay về Thủ Đô đón Tết, có thể sẽ được ở lại một thời gian."

Huang Renjun cảm thấy rằng Lee Mark lại đang dùng kẹo ngọt để lôi kéo cậu.

Nhưng lần này cậu không do dự như trước nữa, lý trí rất nhanh đã đưa ra lựa chọn: "Có thể là đến lúc nhập học tôi mới quay trở lại."

"Vậy, được rồi." Lee Mark nói.

Ngắt điện thoại trở về phòng bệnh, đèn vẫn bật sáng nhưng Huang Yin đã ngủ thiếp đi.

Huang Renjun hiểu chuyện tắt đèn, nằm xuống giường bệnh bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng trở mình vài lần vẫn chưa thấy buồn ngủ, sau cùng cậu quay lưng về phía Huang Yin, cầm điện thoại lên đọc lại tin nhắn Lee Mark vừa gửi một lần nữa.

Bất giác cậu lướt lên trên, xem lại rất nhiều những tin nhắn trò chuyện trước đó của bọn họ, xem một lúc cũng cảm thấy buồn ngủ.

Cậu trân quý đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh gối, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro