Chương 27. Hảo sự đa ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hảo sự đa ma: chuyện tốt thường gặp nhiều trắc trở.

**

Sân bay ồn ào đông đúc, người qua kẻ lại chen lấn xô đẩy, Lee Mark đứng ở phía sau bảo vệ Huang Renjun, ngăn không cho đám đông tách họ ra khỏi nhau.

Ngồi trên xe taxi rời khỏi sân bay, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn bức tường đỏ và bầu trời xanh trong trôi qua bên ngoài cửa sổ, cảm thấy so với vài năm trước dường như Thủ Đô đã thay đổi rất nhiều, nhưng một số thứ lại có vẻ như không có gì đổi khác.

Đây không phải là nơi cậu sinh ra, nhưng nó lại là nơi mà cậu thường mơ về, nơi đã mang theo khát vọng tình yêu cùng ước mơ tuổi trẻ của cậu, cuối cùng bị nhấn chìm dễ dàng trong một cơn bão tuyết. Hiện tại cậu quay lại nơi này một lần nữa, trong lòng bình yên hơn tưởng tượng rất nhiều. Từng biển hiệu, từng ngõ hẻm lướt qua đều mang theo dáng vẻ của quá khứ, tất cả đều như mới hôm qua, nhưng so với những chuyện xảy ra trước kia, cậu lại cảm thấy như bản thân đang nhìn vào câu chuyện của một người nào khác.

Cậu biết rằng mình đã buông bỏ.

Tài xế là người nói giọng địa phương, nhiệt tình lên tiếng: "Đến Đại học S à? Bây giờ không phải là mùa khai giảng, cũng không phải ngày nghỉ, hai người đi đến đó làm gì?"

"Chỉ là muốn trở về thăm lại trường cũ." Lee Mark tự nhiên tiếp chuyện.

"À, hai cậu tốt nghiệp bao lâu rồi? Bây giờ về thăm Thủ Đô sao?" Tài xế liếc nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, nói: "Trông các cậu cứ như sinh viên đại học, đều còn rất trẻ."

Tình trạng giao thông tắc nghẽn ở Thủ Đô vẫn giống như trong ký ức, chiếc taxi nhích từng chút một trong dòng xe cộ, Huang Renjun có hơi chóng mặt, cậu cuộn người lại, dựa đầu vào vai Lee Mark, mơ hồ nghe thấy Lee Mark đáp lại, "Cũng đã nhiều năm rồi."

Sau khi ổn định chỗ ở tại một khách sạn gần Đại học S, Huang Renjun hỏi Lee Mark tiếp theo anh định làm gì, Lee Mark ôm lấy cậu từ phía sau, "Lát nữa chúng ta quay lại trường nhé."

Huang Renjun bị khóa chặt trong vòng tay của anh, lưng áp vào tim Lee Mark, cảm nhận được cả nhịp tim đang tăng giảm đều đặn, chút bất an còn sót lại trong lòng cậu cũng gần như biến mất hoàn toàn. 
"Vâng."

"Anh rời đi vào năm hai cao học, sau đó em sống thế nào?" Lee Mark ghé sát tai cậu thấp giọng hỏi. "Từ điển vẫn còn dùng chứ? Em làm sao để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngôn ngữ?"

Huang Renjun nhất thời không biết nói gì. Thật khó để có thể định nghĩa chính xác những năm tháng đó trôi qua như thế nào. Tám năm học ở Thủ Đô giống như một đường parabol, từ từ đi lên, lên đến đỉnh cao lại bình lặng trở lại, cuối cùng là xuống dốc đều đặn.

Cũng giống như bốn mùa xuân hạ thu đông, trước khi gặp Lee Mark, cuộc đời cậu là mùa thu dài bất tận, hai năm bọn họ bên nhau là xuân hạ rực rỡ đầy màu sắc, sau khi chia tay, thứ duy nhất còn lại ở Thủ Đô là mùa đông tuyết phủ trắng xóa quanh năm.

"Em chỉ cố gắng để quên đi anh." Huang Renjun quay đầu chạm môi mình vào môi Lee Mark, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Em cũng không còn mở từ điển thêm lần nào nữa, cứ nhìn thấy nó là em lại nhớ anh. Mỗi khi nhớ anh, dạ dày rất đau."

"Nếu đau quá thì em làm thế nào?"

"Uống thuốc, uống nước, ngủ."

Nghe thấy Huang Renjun từ từ mở lòng, trái tim Lee Mark đau nhói như bị đâm bởi ngàn vạn mũi kim, anh chỉ biết dùng sức ôm Huang Renjun chặt hơn, đau lòng cùng chua xót khổ sở trong lòng theo đó cũng dần tan biến.

Trải qua quá nhiều cay đắng, bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, thật tốt. Thật tốt là họ đã quay về bên nhau, thật tốt là mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Anh hy vọng là mình vẫn còn đủ thời gian, có thể dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời để bù đắp cho sáu năm đã bỏ lỡ với Huang Renjun.

Xuống máy bay đã là buổi chiều, hai người nghỉ ngơi một chút rồi ăn tối ở gần đó, bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối.

Đại học S hiện tại hoàn toàn thay đổi so với ký ức của bọn họ. Tòa nhà hóa học lâu đời nhất đã được xây mới hoàn toàn. Các cổng chính đều được lắp đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt, kiểm soát ra vào vô cùng nghiêm ngặt.

Lee Mark và Huang Renjun đã thay áo len thoải mái, đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ đứng ở trước cổng, trông không khác biệt mấy với các sinh viên đại học ra ra vào vào, nhưng họ hoàn toàn không có cách nào để trà trộn vào dòng người giả làm sinh viên.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Huang Renjun không thất vọng, kéo tay áo len của Lee Mark xuống, hơi nhướng mắt hỏi anh.

Lee Mark nói, "Chúng ta đi dạo vòng quanh trường nhé."

Huang Renjun híp mắt cười: "Xem ra ở Thủ Đô tấc đất tấc vàng cũng có lợi, Đại học S không quá lớn, đi một vòng cũng có thể xem như là đi dạo. Nếu như thật sự chiếm nhiều diện tích thì sợ là chúng ta phải đi đến gãy chân mất."

Thấy Huang Renjun mỉm cười, tâm trạng của Lee Mark cũng vui vẻ hơn, không nhịn được đưa tay nhéo má cậu: "Dù sao chúng ta cũng chỉ muốn đến nhìn một chút. Em nói đúng, Đại học S nhỏ như vậy, có vào trong hay không cũng đều giống như nhau."

Hai người bước đi không mục đích, tiếng chuông vào học buổi tối từ trong khuôn viên trường vang lên, vẫn như cũ không thay đổi, vẫn ngân dài như trước. Nhà hàng lẩu đối diện cổng Tây hình như đã đóng cửa, vị trí đó bây giờ được thay thế bằng một nhà hàng lẩu thịt cừu Mông Cổ, có điều không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Qua tấm cửa kính của nhà hàng, Huang Renjun dường như có thể mơ hồ nhìn thấy Lee Mark mà cậu đã vô tình gặp phải sau bữa tiệc liên hoan cùng bạn bè nhiều năm trước, bất giác khiến cậu mỉm cười.

"Không ngờ mọi thứ thay đổi nhiều như vậy." Huang Renjun nói.

Lee Mark ôm vai kéo cậu quay lại, chỉ cho cậu  nhìn bãi cỏ bên trong lan can cổng Tây.

"Vẫn trồng hoa tulip."

Huang Renjun tiếp lời: "Em nhớ là lúc trước mỗi khi xuân về, trường chúng ta đều sẽ tìm sinh viên tình nguyện đến đây trồng hoa."

Tầm nhìn của Lee Mark rơi xuống ở một nơi xa hơn, nơi có con đường đá cuội uốn lượn, thảm cỏ xanh mướt, tiếp theo đó là một hàng cây hoa anh đào nối liền với nhau.

"Là màu hồng." Huang Renjun cũng nhìn thấy hoa anh đào, cậu nhắm mắt lại thử ngửi, nhưng trong không khí không có mùi hương của hoa anh đào.

"Anh nhớ năm anh rời đi, trong trường vẫn còn rất nhiều hoa anh đào trắng, mỗi khi gió thổi qua thì cánh hoa sẽ rơi xuống vai, cánh hoa tuy nhỏ nhưng rất đẹp."

"Sau này trồng rất nhiều hoa anh đào màu hồng." Huang Renjun nắm lấy tay anh, tiếp tục đi về phía trước, "Sau khi anh ra nước ngoài, em vẫn học ở nơi này mấy năm, những năm đó trường cũng đã thay đổi rất nhiều."

Vào những năm đó, Huang Renjun thường xuyên đi lại giữa phòng thí nghiệm và giảng đường, thỉnh thoảng cậu sẽ dừng lại để ngửi hương hoa. Mùi hương của hoa anh đào là nhạt nhất, phải đưa chóp mũi sát vào cành hoa cậu mới có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Người ta nói hoa hải đường không có hương thơm là một trong ba điều đáng tiếc nhất của đời người(*). Huang Renjun lại cho rằng hương hoa nhẹ nhàng mới là tốt nhất. Dẫu sao thì trên đời này cái gì tốt đẹp thường sẽ không bền lâu, đôi khi bởi vì không hoàn hảo mà trái lại sẽ càng dễ tồn tại hơn.

Đứng ở cửa sổ tầng một của phòng thí nghiệm cũng có thể nhìn thấy được hoa anh đào. Vào mỗi mùa xuân sau khi Lee Mark rời đi, Huang Renjun thường thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, chứng kiến ​​từng người đến rồi đi dưới tán anh đào, trong lòng thầm nhớ đến người ở nơi xa xôi bên kia đại dương, người không thể cùng cậu ngắm hoa anh đào nở.

Cậu hiếm khi cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không tránh khỏi thầm nghĩ, hoá ra mỗi năm hoa đều nở không thay đổi, chỉ có người ngắm hoa mỗi năm mỗi đổi thay.

Hai người lượn quanh nửa vòng, khi sắp đến cửa Đông, một bóng người từ xa đi tới vui vẻ kêu lên: "Renjun?"

Huang Renjun nghe tiếng gọi thì quay lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Tóc của Dong Sicheng ngắn hơn trước một chút, đường nét gương mặt ngày càng sắc sảo, trông có vẻ rất hoạt bát. "Anh Sicheng!"

Hai người mừng rỡ ôm nhau, Dong Sicheng buông Huang Renjun ra, nắm lấy cánh tay cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới đánh giá xem những năm qua cậu thay đổi như thế nào.

Huang Renjun phản ứng lại, nắm lấy tay Lee Mark giới thiệu với anh: "Đây là bạn trai của em, anh biết mà. Lee Mark."

Dong Sicheng chưa kịp mở miệng thì Lee Mark đã chìa tay tỏ ý muốn chào hỏi, Dong Sicheng tận dụng cơ hội nắm lấy tay anh, nói xin chào.

Huang Renjun lại nói, "Đây là anh Sicheng, đàn anh trước đây của em."
"Anh Sicheng, anh hẳn là ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu sinh đúng chứ?"

Dong Sicheng nói phải, anh ấy cảm thấy rằng mình thích hợp ở lại trường học hơn là làm việc thực hành lâm sàng.

Sau đó, hai người bắt đầu hỏi han nhau về cuộc sống trong những năm qua. Vì không muốn bỏ Lee Mark một mình, Huang Renjun thỉnh thoảng liếc nhìn anh khi đang trò chuyện.

Nhắc đến chuyện bọn họ về thăm Thủ Đô nhưng không thể vào trường được, Dong Sicheng bật cười, nói không có gì khó cả, chỉ cần hai người đi sát sau lưng anh là có thể vào được ngay. Đã nhiều năm không gặp, suốt đường đi hai người cười nói vui vẻ, còn hẹn ngày mai nếu có thể thì cùng nhau ăn tối.

Vừa bước vào cổng trường, Dong Sicheng liền nói buổi tối còn có việc gấp phải về trước. Bọn họ nói tạm biệt với Dong Sicheng, sau đó quay đầu đến sân bóng đi dạo hai vòng. Huang Renjun lặng lẽ quan sát xung quanh, toàn là các cặp đôi trẻ, tuổi xuân phơi phới, khiến cậu cũng cảm thấy chính mình như trẻ ra vài tuổi.

Góc sân bóng tối om, bóng cây lay động, Lee Mark dẫn Huang Renjun dừng lại bên bức tường, cả hai người đều chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, Lee Mark ấn cậu vào tường, thắt lưng bị bàn tay mạnh mẽ của Lee Mark siết chặt, chóp mũi chạm vào nhau, có thể nghe thấy cả tiếng thở. Cậu không thể cử động, chỉ biết nắm chặt lấy áo của anh trong vô thức.

Nụ hôn của Lee Mark hạ cánh trong phút chốc, hỗn loạn lướt trên gương mặt Huang Renjun, rơi xuống chóp mũi thanh tú, cuối cùng dừng lại trên đôi môi ẩm mềm của cậu, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, càng quét như vũ bão, một nụ hôn khiến Huang Renjun không thở nổi.

"Anh yêu em." Lee Mark mơ hồ nói.

Huang Renjun chớp mắt, định nói gì đó thì Lee Mark đã nhắc lại: "Em phải nhớ cho kỹ, đây là chuyện không bao giờ thay đổi."

—--

(*) Ba điều đáng tiếc nhất của đời người theo Trương Ái Linh: Một là hận cá nhiều xương, hai là hận hải đường không hương, ba là hận Hồng Lâu Mộng vẫn còn chưa xong.

Còn 1 chap nữa thôi là end rồi đó mọi người ơi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro